Cứ như thế, chúng tôi ngủ ngon lành.
Hơn một giờ sáng tôi tỉnh giấc, lọ mọ xem giờ rồi thở dài thườn thượt.
Tôi nhẹ nhàng bò qua người Ngọc Nam rồi mở khóa lều đi ra ngoài.
Đêm càng khuya, trời càng lạnh!
Mà cái lạnh của đêm đông lại đẹp tới thi vị!
Ở nơi thành phố, hiếm khi tôi có thể ngồi giữa hương thảo mà nhìn bầu trời sao đầy ắp như vậy.
Từng ngôi sao nhỏ li ti, xếp thành một vệt sao sáng xẻ ngang bầu trời thăm thẳm.
Sao đêm kéo thành từng bụi mờ mịt trên không trung, tỏa sáng tuyệt đẹp, cái đẹp không thể diễn tả bằng từ ngữ.
Xung quanh ánh đom đóm nổi lên chập chờ, chỉ có vài ba đốm sáng nhỏ lượn lờ như vậy mà đã đem cho tôi cảm giác ấm áp khôn cùng, giá như mà là mùa hạ, ta nắm được những ánh sáng nhỏ trong tay.
Ngồi nơi đây, tôi cảm giác như bản thân lạc lõng giữa vũ trụ xinh đẹp nhưng lại cô đơn, sáo rỗng!
Bỗng nhiên tôi nhớ, nhớ gì tôi cũng không rõ, đại loại là những thứ đã trôi qua, nhớ cái cảm giác vô tư, hồn nhiên đầy chìm đắm.
Ngồi thơ thẩn, buồn vu vơ, nước mắt rơi tự bao giờ cũng chẳng rõ!
- Bà lại mất ngủ hả?
Giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi hút hút mũi, lau sạch nước mắt.
"Lại", cảm giác như cậu ta biết tôi thường xuyên vậy.
- Ông biết à?
Tôi nhỏ giọng hỏi An, An không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, khoác lên người tôi cái áo ấm dày cộp rồi khẽ gật đầu.
Khóe môi cậu ta nhếch lên một chút, có cảm giác như tê dại.
- Là tôi có lỗi với bà!
Tôi cười lên, chẳng hiểu sao tôi lại cười "điên" như vậy.
Hít một hơi thở thật sâu, tôi lẳng lặng, nghẹn ứ không thể nói tiếp.
Những tháng qua, có tháng nào là tôi quên nổi ngày hôm ấy, tất thảy vô tư bên ngoài đều ngụy trang cho một nỗi đau luôn giấu kín.
- Tôi sợ, tôi có nói bà cũng không tin.
Trước kia vì cứu tôi một lần mà Uyên tý nữa không giữ nổi mạng.
Cái này, tôi nợ Uyên, tôi không muốn ai làm tổn thương Uyên!
Nghe An nói, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, An thở dài tiếp lời.
- Ngày đầu tiên chuyển tới chỗ mới, tôi đi lạc, lúc đang hoảng hốt qua đường không để ý nên bị xe chở hàng đi qua cán phải, may có Uyên ở đâu lao ra đỡ đồ rơi từ trên xe xuống đầu tôi nên tôi mới bị xây xát nhẹ.
Tôi cũng quen Uyên từ đó!
Thì ra là vậy, tôi cười khổ.
Tôi với cậu ta gọi là đính ước từ nhỏ nhưng chỉ bên nhau chín năm, còn An với Uyên là hơn mười năm trời.
Tôi với An ngoài những câu chuyện vui đùa thì chẳng có gì khác, còn Uyên với An thì lại hơn một ơn huệ!
- Bà đừng nghĩ lung tung, với Uyên tôi chỉ muốn trả nợ cho bả mà thôi!
- Ừ!
Tôi nhàn nhạt đáp, giữa hai người ra sao có lẽ không còn quan trọng với tôi nữa, tôi chỉ để ý những thứ đã xảy ra mà thôi.
Ích kỉ, ích kỉ tới mức không thể thông cảm mà quên đi cho hai người họ.
- Linh, tôi thực sự xin lỗi.
Chuyện anh hai của bà tôi biết hết rồi, quả là Uyên đã quá đáng, tôi đã trách nhầm bà.
- Ừ!
- Tôi với bà, quay lại đi!
An nói, tim tôi có chút khựng lại, tâm tư rối bời chưa biết trả lời sao thì đã có giọng nói khác vang lên.
- Ông tránh xa Linh ra, bả không cần loại người như ông!
Ngọc Nam sừng sững ở đằng sau, vội vàng chạy tới ném cái áo khoác của An đi, khoác áo của cậu ta lên người tôi.
- Đây là chuyện riêng của tôi với Linh, không liên quan cậu?
- Liên quan? Cần cái liên quan hả, vậy tôi nói cho cậu nghe, tôi là người yêu mới của Linh đó, rồi sao?
Nam lớn giọng, như muốn quát thẳng vô mặt An vậy.
Nghe Nam nói, vẻ mặt An đầy bất ngờ quay sang nhìn tôi.
Tôi lẳng lặng bất động, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Ngay lúc này, tâm tôi loạn lên y như một đống tơ bị rối rắm, không biết đường mà gỡ đi những khúc mắc thường trực trong lòng.
- Cậu ta...
có phải sự thật không?
An hơi run run hỏi tôi.
Tôi đưa mắt nhìn cậu ta.
Không phải có, mà đồng thuận cũng có, có luôn cả hận thù lẫn trách móc, cả những câu hờn dỗi tại sao lúc đó ông không nhận ra?
- Tôi nói lại, xa Linh ra.
Nam nhấn mạnh, ngữ âm đay nghiến, khác hẳn những lúc mè nheo thường ngày.
Một lát sau, An cười lên, nụ cười đây châm biếm chế nhạo.
- Thế thì đã sao, hôn ước ghi tên tôi chứ không ghi tên cậu.
Ông bà Linh công nhận tôi, không công nhận cậu.
Cậu mất mọi thứ nhưng không có được Linh, tôi chỉ mất một tờ giấy, nhưng tôi với Linh mới là sự thật!
- Mày!
Ngọc Nam tức giận, gân xanh nổi trên trán túm lấy cổ áo An, An cũng đâu vừa, hai tay nắm cổ tay Nam tới đỏ bừng.
- Tất cả đủ rồi!
Tôi hét lớn, giằng ra tay hai người ra, khó chịu đi vào trong lều.
An với Nam đều muốn níu tôi lại nhưng xin lỗi, chị mày không phải loại con gái chân yếu tay mềm dễ bị hạ bộ như vậy.
Một mạch tôi đi thẳng vào trong, hậm hực dứt khoát nằm xuống.
Ngọc Nam chạy theo tôi, cậu ta ngồi xuống gọi tôi ba bốn tiếng nhưng tôi nhất quyết không trả lời.
Nam bất lực, đành im lặng rồi nằm xuống bên cạnh.
Chúng tôi cứ nằm vậy, không nhúc nhích cho tới khi trời sáng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...