Đưa Nhau Đi Chết

Nhiệt độ lại giảm, trời rét căm căm.

Cửa sổ phòng ngủ được đóng kín, nên dù không bật điều hòa nhưng trong phòng vẫn ấm.

Kiều Ngôn ngồi trên ghế mây, choàng hờ chiếc áo khoác đỏ, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau. Cô lười biếng ngả người ra sau, thong dong hút thuốc, mặc cho làn khói vấn vít trong không gian kín như bưng.

Cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chung cư được xây sát mặt đường, không có tường bao, bên dưới là một loạt cửa hàng, đa số là quán ăn nên rất náo nhiệt, người đi đường qua lại như thoi đưa, cười nói rộn ràng. Mảng xanh của khu trồng hàng loạt cây bạch quả. Trong thời tiết thế này, trên cành chỉ còn vài chiếc lá lẻ loi không còn sức chống chọi, chầm chậm buông mình theo cơn gió, phủ lên biển lá chẳng ai buồn quan tâm quét dọn bên dưới.

Cảm thấy tẻ ngắt, Kiều Ngôn dời mắt đi, liếc nhìn lò nướng than đang cháy bên chân, vẻ mặt hờ hững.

Không ngờ tốc độ cháy của than củi này lại chậm như thế.

Cô rít một hơi thuốc lá rồi vứt hẳn điếu thuốc vào lò, cuối cùng nhắm mắt lại.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

***

Phó Lương nhanh chóng giao hết hàng rồi tan làm, tranh thủ ghé qua siêu thị rồi vội vã trở về chung cư Khánh Nhã trước khi trời tối.

Vừa đến tầng sáu, anh bất giác nhìn chiếc thùng rác của cô hàng xóm bên cạnh. Bình thường đến đêm cô mới đổ rác, nhưng lần này thùng rác đã được dọn sạch.

Dự cảm chẳng lành cứ quanh quẩn trong lòng anh.

Phó Lương đứng trước cửa, ngập ngừng một lúc mới quyết định ấn chuông.

Cửa không được mở ra nhanh như lúc trước, anh phải đợi vài phút mới thấy cô.

Trông Kiều Ngôn vẫn như hồi xế chiều, áo khoác và giày cao gót màu đỏ, tóc buộc hờ, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá, luôn toát lên nét thanh nhã thong dong.


Cô khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Phó Lương, ra vẻ điềm nhiên hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Cô ăn cơm chưa?" Phó Lương hỏi ngược lại.

"Hả?" Cô hơi ngớ ra.

"Tôi muốn mời cô ăn tối."

Lời mời thẳng thắn không chút giả tạo, lại mang vẻ rất chất phác vô tư.

Kiều Ngôn chớp mắt kinh ngạc rồi mím môi đánh giá con người thản nhiên trước mắt. Thế rồi cô khẽ cười, hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.

"Ồ?" Chỉ một âm tiết, lên giọng cuối câu ra chiều giễu cợt.

Trước người phụ nữ thần bí và duyên dáng như Kiều Ngôn, chỉ cần lơi là giây lát sẽ bị cô đánh cắp trái tim ngay.

Phó Lương nhớ đến vài tin đồn về cô gái trước mặt, rằng những kẻ si mê cô nhiều không đếm xuể, hầu hết đều là đồng nghiệp và phụ huynh học sinh. Bởi vậy có khá nhiều người ghen ghét, vì vậy nảy sinh bao lời đồn không hay về cô.

Anh bình tâm lại, giơ chiếc túi lên: "Ăn đồ nướng nhé!"

Kiều Ngôn cười nhạt nhìn anh.

Phó Lương để mặc cô quan sát mình.

Anh khác với những kẻ luôn muốn lấy lòng cô. Họ dối trá, xun xoe, thối nát, trong khi anh thì thẳng thắn, bộc trực. Dù rằng vẫn lộ rõ vẻ anh có mục đích riêng nào đó, nhưng cảm giác lại khác biệt hoàn toàn, nên có thể tạm chấp nhận được.

"Được thôi." Kiều Ngôn khoanh tay, tựa người lên cánh cửa, cất giọng trêu ghẹo, "Anh Phó muốn mượn than của tôi à?"

Câu nói này có ý thăm dò rõ rệt.

Phó Lương bổ sung: "Cả lò nướng nữa."Cô bỗng thắc mắc: "Có được hút thuốc ở nhà anh không?"


"Có thể." Phó Lương đáp quả quyết.

"Nửa tiếng sau tôi mang đồ qua."

"Được."

Kiều Ngôn đóng cửa lại.

***

Cô trở vào phòng ngủ.

Cửa phòng không đóng, không khí tươi mới tràn vào, nhiệt độ cũng hạ xuống không ít, hơi thở cũng dần thông thuận hơn.

Không khí rét lạnh tràn vào mũi và họng theo từng nhịp thở, phổi cũng lạnh dần. Cô hít vào một hơi, cảm nhận sinh mệnh còn tồn tại bên trong mình. Có thứ gì đó đang nhắc nhở cô rằng, lúc này đây, cô vẫn còn sống.

Kiều Ngôn nhìn lò nướng cạnh chiếc ghế mây trong chốc lát. Môi cô khẽ cong gợn cười.

***

Màn đêm dần buông xuống.

Kiều Ngôn rời khỏi siêu thị ngay ngoài chung cư, trong tay là chiếc túi đựng mấy chai bia.

Khi gần đến cổng chung cư, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang loanh quanh gần đó. Đối phương chừng bốn mươi tuổi, vì dáng người mập mạp nên trông già hơn hẳn, mái tóc bóng dầu. Gã kẹp dưới nách một chiếc túi da, mặc bộ Âu phục màu đen hoàn toàn không phù hợp với bản thân.

Gã lo âu tới lui không ngừng, đi một lúc lại chỉnh lại cổ áo, cứ như đang chuẩn bị làm gì đó vậy.

Kiều Ngôn đi thẳng về phía gã.


Lúc này, người đàn ông vốn luôn nhìn về phía chung cư lại lơ đãng quay đầu lại. Gã sửng sốt khi nhìn thấy Kiều Ngôn, sau đó vẻ lo âu nặng nề lại bao phủ. Hít sâu mấy lần, gã tiến đến chào cô.

"Cô giáo Kiều." Gã nở nụ cười nịnh nọt.

Mặt đã đầy ụ mỡ xấu xí, dù có tỏ vẻ gì cũng khiến người ta phản cảm thôi!

Kiều Ngôn dừng bước: "Ông Hồ, tiền thuốc của con trai ông không đủ à?"

Giọng cô hết sức điềm đạm, nhưng lại khiến người ta nghe ra ý châm chọc một cách kỳ lạ.

"Không, không, không, tôi đến nhận lỗi với cô..." Gã vội giải thích, trán đổ mồ hôi giữa trời rét buốt: "Con tôi đã nói rõ với tôi rồi. Nó bị đứa lớp trên bắt nạt chứ không phải bị cô giáo đánh. Chuyện trường học ép cô nghỉ việc, gia đình tôi thật vô cùng xin lỗi."

Bốn ngày trước, Kiều Ngôn vẫn là một cô giáo dạy môn tiếng Trung cho học sinh lớp Bốn.

Một ngày kia, ông Hồ này và vợ mình dẫn con trai bị gãy tay đến trường, khiếu nại Kiều Ngôn với hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp, nói rằng vì con trai mình xúc phạm cô trong lớp nên sau khi tan học bị cô trả thù, đẩy con trai họ ngã gãy tay.

Xúc phạm trong lớp là thật, còn trả thù chỉ là một lời nói vô căn cứ.

Tuy nhiên, bà Hồ là một kẻ độc địa, không chỉ ngang ngược tự thêu dệt những chi tiết không hợp lý, còn hùng hổ mắng Kiều Ngôn suy đồi đạo đức, ở trường thì quyến rũ thầy giáo, lúc họp phụ huynh thì quyến rũ các ông bố...

Chuyện càng lúc càng ồn ào không thể dàn xếp được.

Lúc ấy có không ít người tò mò vây xem, nhưng không có giáo viên, học sinh lẫn phụ huynh nào có ý định bảo vệ cô hay đứng ra xác thực. Họ chỉ đơn thuần muốn góp vui, muốn xem cảnh tượng cô giáo xinh đẹp luôn thu hút sự chú ý muôn người nhưng lúc nào cũng ra vẻ cao sang ấy phải xấu hổ lúng túng. Câu chuyện lan truyền theo chiều hướng tồi tệ, chỉ trong mấy giờ, danh tiếng của Kiều Ngôn đã bị phá hủy.

Cuối cùng cô phải đứng ra bồi thường, xin thôi việc thì tất cả mới lắng xuống.

Không phải Kiều Ngôn không biết bí mật cất giấu đằng sau chuyện này.

Cô đã gặp ông Hồ vào cuộc họp phụ huynh tháng trước. Đêm đó, gã lén lút kết bạn với cô trên Wechat, sau đó thường xuyên nhắn tin tỉ tê đủ chuyện. Cô nể mặt gã là phụ huynh học sinh, không kéo gã vào danh sách đen, nhưng về sau gã lại viện cớ "đưa đón con" để đến trường. Mỗi lần gặp mặt, gã đều ngầm ám chỉ qua những cử chỉ ngả ngớn.

Nhưng vợ của ông Hồ lại là người đàn bà chua ngoa, giỏi quan sát. Bà ta nhanh chóng nhận ra chồng mình có chiều hướng ngoại tình, hơn nữa mục tiêu còn là Kiều Ngôn.

Bà Hồ từng đến trường gặp cô vài lần, lần nào cũng thể hiện ác ý rõ ràng, cảnh cáo Kiều Ngôn phải biết liêm sỉ, phải biết giữ khoảng cách với đàn ông đã có vợ. Tuy vậy, cô không thẹn với lương tâm nên không buồn để ý. Hơn nữa, cách làm của bà ta vốn không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Bà ta dè chừng xỉa xói Kiều Ngôn nhưng không quản lý được hành vi của chồng mình, mặc cho gã phóng túng, đương nhiên cũng không thể khiến người chồng đang rậm rật như gã quay đầu về với gia đình.

Một đứa trẻ mới học lớp Bốn tất nhiên không thể dựng nên âm mưu như vậy, nhưng nếu nghe lời xúi giục của mẹ thì lại trở thành chuyện hợp tình hợp lý.

Thấy Kiều Ngôn chỉ lạnh lùng nhìn mình mà không nói gì, gã hơi lúng túng ho khan, sau đó vờ vịt hỏi: "Cô giáo Kiều vẫn chưa tìm việc mới à?"


"Ừ."

"Đây là tiền thuốc cô đã trả..." Gã lấy ra một phong bì dày cộm, đưa cho cô: "Cô không cần gấp gáp tìm việc đâu, tôi cũng có thể giúp cô..."

Gã không nói rõ, nhưng ngụ ý vẫn quá dễ hiểu.

Cô giơ bàn tay mảnh mai cầm lấy phong bì.

Độ dày này chắc còn chưa được năm chữ số, thế mà dám mơ tưởng bao nuôi cô á!

Gã vui mừng ra mặt khi thấy cô nhận tiền, trong lòng lại thầm giễu cợt: Đúng là cô giáo tiểu học tỉnh lẻ, chưa quen với sự đời, không ngờ lại dễ vào tay như vậy. Thật lãng phí vẻ ngoài này của cô ta. Nhưng cũng tốt thôi, coi như gã được hời.

"Ông Hồ, ông cảm thấy tôi có đủ tiêu chuẩn làm giáo viên không?"

Cô chậm rãi hỏi, chuyển phong bì sang tay trái, đồng thời lấy ra một chai bia.

Gã đang trong tâm trạng vui vẻ, nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa: "Đủ chứ, tất nhiên là đủ tiêu chuẩn."

Gã nhìn chai bia rẻ tiền trong tay cô, song không hề ghét bỏ, thậm chí còn đang nghĩ xem lát nữa về phải giải thích với con cọp cái ở nhà thế nào về chuyện người mình có hơi men.

Dưới cái nhìn hau háu của gã, cô nhẹ nhàng đưa hai ngón tay bật mở nắp chai.

Gã giật mình, khá kinh ngạc với hành động của cô. Thế rồi, gã thấy nụ cười của Kiều Ngôn lan đến tận khóe mắt đầu mày, nhưng sâu bên trong đôi mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

"Đáng tiếc, nhân cách của tôi lại không hề đạt chuẩn."

Cô nói rồi vung tay lên, dốc miệng chai bia xuống đầu gã. Dòng bia lạnh thấu xương như xối thẳng vào tim gan người ta. Ngay lập tức, mái tóc ngắn của gã đã ướt đẫm, bia lăn dài trên khuôn mặt béo núc, len vào cổ áo khiến gã run cầm cập.

Có lẽ cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục quá đột ngột, gã sững sờ đứng đó, mặc cho chai bia kia tưới mình ướt rượt từ đầu đến chân, mãi đến khi trong chai không còn giọt nào.

Đến tận khi Kiều Ngôn ném chai bia xuống đất, âm thanh vỡ vụn ấy mới khiến gã bừng tỉnh.

"Con điếm này!"

Gã đùng đùng nổi giận, dùng tay áo lau mặt rồi vung nắm đấm về phía Kiều Ngôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui