- Trông giống truyện cổ tích thật a.
Vũ Thần nhìn căn nhà được xay hoàn toàn bằng gỗ, cảm thán.
- Như này đốt lò sưởi sẽ không gây cháy nổ chứ ạ?
Vũ Thần quay sang Lục Hàm lo ngại hỏi, mùa đông lạnh khô thế này mà xảy ra cháy nổ là toang a,
- Em lo quá rồi,, làm gì có chuyện đốt lò sưởi bằng lửa như trong truyện cổ tích chứ.
Lục Hàm phì cười trước tư duy của Vũ Thần, xoa xoa đầu tóc bị gió thổi xù lên của cậu.
- Cũng phải.
Vũ Thần chấp hai tay sau lưng, gật gù tỏ vẻ ta là một nhà thông thái, phát ngôn ngu xuẩn ban nãy không phải của ta.
- Được rồi chúng ta vào trong thôi, kẻo lại cảm lạnh.
Vũ Thần nghe thấy vậy cũng không làm dáng nữa , cười ngốc nghếch nắm tay Lục Hàm chạy vào.
- Oa!
Đập vào mắt Vũ Thần là một lò sưởi theo dáng cổ kính với ống khói thật lớn, tường được dán giấy màu vàng be đầy ấm cúng,.
Căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách một phòng bếp, nhìn tổng thể tuy không lớn nhưng lại cho ta cảm giác ấm cúng.
Phụ giúp Lục Hàm dọn quần áo trong vali ra, Vũ Thần ghé mắt nhìn ra cửa sổ phòng ngủ.
Một rừng cây khúc khuỷu, thưa thớt, nhưng lòng cậu lúc này lại bình yên thấy lạ.
- Sau này khi chúng ta đều già rồi thì mình định cư ở đây đi.
Vũ Thần dính chặt lên lưng Lục Hàm, hai tay vòng qua eo anh, nói.
- Thích nơi này đến vậy à?
Lục Hàm cũng không đẩy cậu ra, mang theo một con koala bám người tiếp tục dọn dẹp.
- Ân, cảm thấy nơi này thật sự không tồi a.
Vũ Thần hào hứng nói.
- Được, đều nghe em.
Vũ Thần cười thật tươi, tiếp tục đeo bám anh.
Sau khi dọn dẹp xong, cũng đã 11h trưa.
- Để anh đi nấu cơm, em đến phòng khách xem tivi chờ anh một chút nhé.
Lục Hàm hướng Vũ Thần dặn dò.
- Vâng.
Vũ Thần ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cậu cũng không giúp được gì cho anh hết a.
Giải quyết xong bữa trưa, hai người cùng nhau ngủ trưa một lát rồi đi dạo xung quanh nơi đây.
- Em thấy chúng ta không phải đi cắm trại, phải nói là đi nghỉ dưỡng mới phải a.
Hết ăn rồi ngủ, đi dạo, đây không phải nghỉ dưỡng thì là gì chứ?
- Anh không muốn em chịu khổ.
Dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông, Lục Hàm làm sao có thể cho Vũ Thần ngủ ngoài trời được chứ.
- Em hiểu mà, như vầy thôi em cũng mãn nguyện lắm rồi.
Chỉ cần có Lục Hàm bên cạnh, Vũ Thần thấy làm việc gì cũng thú vị hết.
- Ừm.
Khóe môi Lục Hàm kéo lên một độ cong rất lớn.
Ngày hôm sau.
Vũ Thần mơ màng ngồi dậy, ưỡn người.
Lâu rồi mới ngủ một giấc thoải mái như thế này.
- A!
Vũ Thần nhìn ra cửa sổ, ngay lập tức một mảng trắng xóa đập vào mắt cậu.
- Tuyết!!!
Vũ Thần hí hửng chạy đến sát cửa sổ ngắm nhìn.
- Sao không mang dép vào?
Lục Hàm vừa mở cửa bước vào, liền thấy Vũ Thần ngay cả dép cũng không mang đang ngắm nghía tuyết ngoài cửa sổ
- Hì hì, em quên.
Vũ Thần cười một cái, ngoan ngoãn để Lục Hàm bế lên giường.
- Chân đều lạnh hết rồi này.
Lục Hàm bao hết cả lòng bàn chân của cậu lại, hà hơi lên nó.
- Hì hì.
Sau khi xác nhận chân Vũ Thần không còn lạnh nữa, Lục Hàm mới buông ra.
- Em đi rửa mặt đi rồi ăn sáng.
- Anh nấu gì vậy ạ?
Vũ Thần xỏ dép vào, tò mò hỏi.
- Há cảo và mì hoàng thánh.
- Em đi đánh răng liền đây!!!
Nghe thấy tên hai món mình thích, Vũ Thần liền nhanh nhẹn hẳn lên.
Lục Hàm nhìn cậu lắc lắc đầu cười, dọn dẹp giường cũng căn phòng lại một chút rồi cùng cậu xuống ăn sáng.
- Em muốn ra ngoài chơi tuyết!
Ăn xong, Vũ Thần ngay lập tức nắm tay anh làm nũng.
- Em phải để thức ăn được tiêu hóa chứ?
Lục Hàm xoa xoa cái bụng tròn vo của cậu, bất đắc dĩ nói.
Anh không có chút nghị lực nào khi Vũ Thần làm nũng cả.
- Vâng.
Vũ Thần biết Lục Hàm muốn tốt cho mình, liền ngoan ngoãn đi bộ trong phòng tiêu cơm.
- Được rồi, không được tháo ra, nếu lạnh thì nhanh chóng vào nhà, biết chưa?
Lục Hàm chỉnh lại áo len cho Vũ Thần, dặn dò.
- Em biết rồi a, em chơi một chút rồi sẽ vào nhà ngay.
Vũ Thần hướng anh cười hì hì hai tiếng rồi chạy đi mất.
Lục Hàm nhìn theo óng lưng của Vũ Thần đầy cưng chiều, rồi xoay người đi lê phòng giải quyết chuyện ở công ty.
Chơi thỏa thích rồi, Vũ Thần thay đồ, sởi ấm một lát rồi lại theo đuôi Lục Hàm ra siêu thị.
- Sao em không ở nhà? Lạnh thế này rồi mà.
Lục Hàm không xoay chuyển ý nghĩ của Vũ Thần, chỉ đành khoác cho cậu thêm một tầng áo bông thật dày rồi mới dẫn cậu ra ngoài.
- Tối nay em muốn ăn gì?
Lục Hàm vừa ngắm nghía bó rau, vừa hỏi Vũ Thần.
- Em muốn ăn cà ri!!!
Vũ Thần ngay lập tức trả lời.
- Được.
Lục Hàm cưng chiều xoa xoa đầu cậu, rồi đẩy xe đến hàng thịt heo.
- Này!!! Cô không có mắt hả???
Một âm thanh chói tai vang lên, khiến mọi người trong siêu thị đều khó chịu quay sang nhìn.
- Xin lỗi xin lỗi, để tôi lau cho cô.
Một người con gái mũm mỉm đang cúi đầu xin lỗi một cô gái ăn mặc sành điệu trước mặt, trên chiếc áo len trắng của cô ấy có một vệt cà phê đen.
- Đừng có đụng vào tôi.
Người cô gái mặc áo len trắng hất tay của cô gái mũm mỉm ra, khó chịu lau vết bẩn ở áo mình.
- Không mang theo não thì đừng có ra ngoài.
Cô gái áo lên trắng châm biếm.
- Này! Cô cũng đừng có quá đáng! Rõ ràng là do cô không nhìn đường va vào người ta.
Cô mới là người cần xin lỗi đó!
Một người đàn ông trung niên gần đó không nhìn nổi nữa, cau mày nói.
- Đúng đó, người gì đâu mà vô ý thức thế.
Một bác gái phụ họa.
Nghe lời xì xào về mình càng ngày càng nhiều, sắc mặt cô gái áo trắng càng đen.
- Câm miệng! Chuyện này thì liên quan gì đến mấy người chứ?
Cô gái áo len hét lên một tiếng, rồi buồn bực rời đi.
- Chậc, ngang ngược thật.
Vũ Thần vừa đi vừa lắc lắc tay Lục Hàm, nhịn không được cảm thán.
- Đều là con cưng của nhà giàu, không ngang ngược cũng khó.
Lục Hàm cũng không có gì bất ngờ với tính cách của cô gái vừa nãy cho lắm.
- Cũng đúng a.
Vũ Thần ngẫm lại, cảm thấy rất hợp lí.
Hai người quăng khúc nhạc dạo này ra sau đầu, nhưng lại không ngờ hai người lại gặp lại cô gái ấy sớm như vậy.
Hai người vừa thắt dây an toàn chuẩn bị về nành, liền có một lực mạnh đam vào đuôi xe của hai người.
- Này, người đằng trước lái xe kiểu gì thế hả?
Một giọng nữ khá quen ngay lập tức vang lên từ đằng sau.
Lục Hàm không để ý đến, sau khi xác nhận Vũ Thần không sao, anh mới mở dây an toàn bước xuống xe.
Vũ Thần cũng ngay lập tức xuống theo.
- Anh có biết lái xe không thế hả?
Quả nhiên, là cô gái mặc áo len trắng khi nãy.
Vũ Thần tức đến bật cười, hai ngửi còn chưa khởi động xe luôn đó, chưa kể rõ ràng là cô ta đụng vào xe hai người cơ mà.
- Tôi không muốn tranh luận với người như cô.
Lục Hàm nhíu mày nhìn cô gái ngang ngược trước mặt, hờ hững nói.
- Người như tôi??? Anh có biết bố tôi là ai không?
Người cô gái bị thái độ của Lục Hàm chọc tức, hét lên.
- Ở đây không phải trường quay đóng phim.
Anh, chúng ta về thôi, đừng để úy đến cô ta nữa.
Vũ Thần châm chọc cô một câu rồi kéo tay Lục Hàm, cậu không muốn phí thời gian đối với loại người không có não này.
Lục Hàm gật đầu, dù sao anh cũng không để ý đến số tiền sửa chữa, tốt nhất là rời đi.
- Hai anh đứng lại đó cho tôi!!!
Người cô gái thấy hai người định rời đi, ngay lập tức hét lên.
Hai người đồng loạt bỏ qua, lái xe chạy đi.
Cô gái không cam lòng dậm dậm chân, hằn hộc nhìn chiếc xe của hai người đầy ác ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...