Vũ Thần cắm cúi loay hoay mãi trong bếp, Lục Hàm về lúc nào cậu cũng không hay.
- Xong rồi à?
Lục Hàm đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy cậu ngừng tay thì mới bước vào, lên tiếng.
- A? Anh về khi nào thế ạ? Sao anh không thay đồ đi cho thoải mái chứ?
Vũ Thần nghe thấy giọng anh thì ngay lập tức quay lại, thấy anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ vet, nhịn không được trừng mắt dạy dỗ anh.
- Là do vừa về tới nhà thì liền nghe nói có người đang nấu chè cho anh nên anh vào xem thử đó mà.
Lục Hàm ngửa đầu lên để cậu gỡ cà vạt giúp, nhịn không được cười rộ lên.
- Em chỉ muốn làm chút gì đó cho anh thôi.
Mặt Vũ Thần đỏ bừng hết cả lên, ấp úng trả lời.
- Em không cần làm gì hết.
Bản thân em đã là một báu vật quý giá mà thượng đế tặng cho anh rồi.
"- Đệ là báu vật quý giá nhất mà ta nhận được."
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ bỗng hiện lên trong kí ức cua cậu.
Vũ Thần ngẩng người, giọng nói này, giống y hệt với giọng nói của Lục Hàm!!!
- Em mệt à?
Nhìn Vũ Thần lung lay muốn ngã, Lục Hàm ngay lập tức vươn tay đỡ lấy cậu.
- Thần Thần? Em sao thế? Thần Thần!!!
Lục Hàm nhìn mắt cậu còn chưa có tiêu cự, đầy lo lắng gọi lớn.
- A?
Vũ Thần ngơ ngác nhìn anh, sao tự nhiên anh lại nói lớn tiếng như vậy chứ?
Vũ Thần còn chưa kịp nhớ đến khoảng khắc thất thần khi nãy của mình thì liền rơi vào cái ôm căng cứng nhưng run rẩy của Lục Hàm.
- Lục Hàm?
Không có tiếng đáp lại, có vẻ, anh vẫn còn chuyện giấu cậu, phải không? Vũ Thần cũng không suy đoán nữa, cậu vòng tay nhẹ nhẹ vỗ lưng trấn an anh.
Người này tuy bây giờ trông có vẻ mạnh mẽ thế thôi nhưng nội tâm của anh vẫn còn sợ hãi và bất an như lúc cậu mới vừa gặp anh mà thôi.
Tối đó Lục Hàm dùng sức rất lớn để làm cậu, cũng dính chặt lấy cậu trong lúc làm.
Đến khi cậu mệt đến mơ màng, ngủ mất anh vẫn chưa từng tách ra khỏi cậu.
- Thần Thần, Thần Thần của anh...
Vũ Thần lại mơ thấy một giấc mơ, nhưng giấc mơ này không phải về thiếu niên lần trước cậu mơ nữa, mà là người yêu của thiếu niên đó.
Ngay ngày thiếu niên bị bắt đi, thanh niên cũng bị một đám người đưa đến một nơi sâu trong rừng, lúc này đây, người này bị bắt quỳ xuống một gốc cổ thụ trắng tuyết giữa một vùng cỏ tràn ngập cỏ xanh.
"- Thích một người cũng là cái tội ư?"
Người này không phục hướng thẳng đến gốc cây cổ thụ chấn vấn.
Từ sau gốc cây bỗng hiện lên vài ba bóng trắng, nhìn kĩ lại sẽ thấy được họ là những người tầm tuổi trung niên nhưng phong phạm lại hoàn toàn khác người ở độ tuổi này rất nhiều.
"- Nhưng người ngươi thích lại là nhân loại! Ngươi nghĩ vì sao tộc hồ ly chúng ta lại có điều lệ cấm chúng ta yêu thích con người? Ngươi có từng nghĩ tới, sau 20 30 năm nữa, ngươi mãi vẫn không già thì thế nào? Không nói tới chuyện tương lai, nếu bây giờ tình nhân của ngươi biết ngươi không phải là nhân loại, họ sẽ vẫn tiếp tục yêu ngươi à?"
"- Những điều đó đề do các người suy đoán à? Không thử thì làm sao biết được? Ta tin tưởng đệ ấy vẫn sẽ chấp nhận ta."
"- Bây giờ có nói gì cũng muộn rồi."
Một trưởng lão hiền hậu không nhịn được lắc đầu.
"-...!Bà có ý gì?"
Một dữ cảm bất lành dâng trào trong người thanh niên.
"- Hắn ta chết rồi."
"Ong" một tiếng, thanh niên quên cả khảng kháng, cứ thế ngã phịch xuống mặt cỏ.
"- Đem hắn vào trong đi."
Một trưởng lão không đành lòng, sai người đỡ thanh niên vào trong nhà.
Thanh niên cứ như người mất hồn, ai hỏi gì cũng nhìn lại, càng không nói với ai bất kì điều gì.
Sau mấy tháng trời, từ xuân qua hạ , qua thu, qua đông, vòng lập cứ thế xoay đi xoay lại 3 vòng, thanh niên cuối cùng cũng mở miệng.
"- Đệ ấy vì sao lại chết?"
"- Bị người khác ép nhảy xuống vực sâu.
Ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi chôn cất cẩn thận cho hắn rồi.
Nhân loại đều là người đoản mệnh, ngươi cũng đừng quá đau buồn."
Người kia không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ thanh niên.
"- Ta muốn gặp Từ trưởng lão."
Thanh niên như không chú ý đến lời nói của người kia, không cảm xúc mở miệng.
"- Được, huynh đợi ta một lát."
"- Người trẻ tuổi, nên nghĩ thoáng một chút.
Đừng nên quá đau lòng làm gì."
Từ trưởng lão là một bà cụ hiền lành hòa ái, rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện.
"- Ta muốn làm một giao dịch với bà."
Thanh niên đi thẳng vào vấn đề.
"- Giao dịch? Ngươi nói thử xem."
Từ trưởng lão khá có hứng thú với người thanh niên trước mặt mình, đây là lần đầu tiên bà thấy có người cả gan muốn cùng bà làm giao dịch.
"- Ta muốn bà dẫn tôi đến chỗ linh hồn của đệ ấy, đổi lại toàn bộ công lực và cơ thể này của ta sẽ thuộc về bà."
Thanh niên điềm tĩnh nói, như thể những điều anh nói ra không phải thứ gì to tát cả.
"- Ngươi chắc chứ? Tuy đã 3 năm trôi qua nhưng cũng có thể hắn chưa đi đầu thai, chưa kể, hắn có thể đầu thai ở thế giới khác rồi."
"- Nếu chưa đầu thai, vậy ta cùng đệ ấy làm âm hồn sống vất vưởng trên thế gian ày cũng tốt."
Nghĩ đến điều đó, thanh niên nhịn Không được nở nụ cười.
Nhưng do quá lâu vẫn chưa từng mở miệng, khiến nụ cười của anh cực kỳ khó coi.
"- Hỏi thế gian tình là chi, lại khiến con người ta yêu say đắm đến thế."
Từ trưởng lão thấy không khuyên được thanh niên nữa thì ngán ngẩm lắc đầu.
"- Ta đồng ý với giao dịch này.
Nhưng ta có một chuyện cần phải nhắc nhở ngươi trước.
Nếu ngươi xuyên đến thế giới khác, mọi kí ức của ngươi đều sẽ bị mất đi, ngươi phải sống và hứng chịu nhân quả của thể xác ngươi nhập vào.
Đến lúc đó, có tìm thấy người ngươi muốn tìm hay không, cần phải tùy vào duyên phận của hai ngươi."
Từ trưởng lão đứng dậy đọc một pháp quyết, một luồn ánh sáng bao bọc lấy cơ thể thanh niên rồi cơ tể thanh niên cứ thế tan biến đi.
Vũ Thần cũng theo đó mà rời khỏi nơi này.
Đến khi cậu tỉnh dậy, bản thân vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mộng của mình.
"- Ngươi tỉnh rồi à."
- Bà là, Từ trưởng lão?
Vũ Thần kinh ngạc nhìn bóng người trắng ở trước mặt mình.
"- Là ta.
Ngươi thắc mắc vì sao ta lại để ngươi nhìn thấy những chuyện kia à?"
Vũ Thần dè dặn gật đầu, cậu nhận thức được, đây là sự thật chứ không phải ảo giác của bản thân cậu.
"- Đó là kiếp trước của ngươi và...!À bây giờ nên họ là Lục Hàm nhỉ?"
Dù trong lòng cậu đã đoán được phần nào, nhưng nghe thấy được lời khảng định của Từ trưởng lão, cậu vẫn nhịn không được ngạc nhiên.
- Vậy, tại sao bà lại để tôi biết được những chuyện này?
Vũ Thần cảnh giác nhìn bà lão trước mặt.
"- Là do hận khí của ngươi."
- Hận khí của tôi?
"- Phải, hận khí của ngươi quá sâu, ngay đến kiếp này nó vẫn đeo bám lấy ngươi.
Việc này không ảnh hưởng nhiều đến ngươi nhưng lại tác động rất lớn lên Lục Hàm, người hận khí của ngươi nhắm tới."
- Vậy nó có gây nguy hiểm gì đến Lục Hàm không?
Vũ Thần không nhịn được lo lắng, gấp gáp hỏi.
"- Hiện tại thì chưa, nhưng nếu thêm một thời gian nữa thì ta không chắc."
- Vậy...!Có cách nào làm tiêu tán đi hận khí trên người tôi không?
"- Điều này thì ngươi không cần lo lắng, từ khi ngươi biết được nguyên thân của Lục Hàm, hận khí của ngươi đã tự động hóa giải rồi."
- May quá.
Cảm ơn bà rất nhiều, Từ trưởng lão.
"- Không cần cảm ơn ta.
Ta chỉ là không nỡ thấy một đứa trẻ trọng tình nghĩa như Lục Hàm phải rơi vận mệnh vạn kiếp bất phục mà thôi.
Phải rồi, ngươi đừng để Lục Hàm biết gì về chuyện này, trong điều cấm của thuật pháp xuyên không có viết, nếu để người được xuyên nhớ về kiếp trước, hậu quả sẽ cực kì khôn lường."
- Tôi hiểu rồi, một lần nữa cảm ơn bà rất nhiều, Từ trưởng lão.
Vũ Thần khom người thật sâu hành lễ với Từ trưởng lão, ngay sau đó, cậu ngay lập tức tỉnh dậy.
Cậu mơ màng mở mắt, một lòng ngực vạm vỡ ngay lập tức đập thẳng vào mắt.
- Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một chút đi.
Một giọng trầm ấm khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu của cậu, mơ màng kéo cậu vào lòng ngực của mình.
Vũ Thần nhìn hành động trong vô thức của Lục Hàm nhịn không được tràn đầy hạnh phúc, vòng tay ôm lấy eo anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...