Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu


"Này! Hà Trang, cô có ổn không đấy?" Cả ba người kia hốt hoảng nhìn tôi
Bấy giờ, tôi mới chợt quay về hiện tại, khi nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của ba bọn họ tôi ngớ người.
"Cô chảy máu cam kìa" Lam Trì sốt sắng
Theo lời cô ta chỉ, tôi lấy tay lên chạm mũi thì đúng thật.

Có lẽ chỉ chảy máu mũi thường thôi, không phải bận tâm nhiều.
Tôi lưỡng lự trả lời:
"Ừm, kệ nó đi"
"Đây, khăn giấy của tôi này" Trung úy Lam Trì nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho tôi
Tôi đón nhận nó, rồi hơi ngả người về phía sau.

Từ từ thấm vùng máu trên phần môi.

Xong, mặt tôi trở lại với dáng vẻ nghiêm nghị nói với mọi người:
"Tôi biết món đồ này, đó là của người anh tôi quen"
Thanh Khiêm nhíu mày, anh ta nghi hoặc hỏi lại tôi:
"Sao có thể chắc chắn nó của anh ta?"
"Vì chiếc vòng đó chỉ có nơi đây mới có thể làm ra đồ điêu nghệ đến thế.

Nơi tôi sinh ra không có đồ đắt như vậy" Tôi thò vào túi áo lấy ra chiếc vòng thật của mình, đưa cho ba người kia xem "Tôi không nhớ mình được ai tặng nó, chỉ biết rằng phải giữ gìn nó như sinh mạng mình.


Điều thứ hai, anh ấy làm rất nhiều công việc, có lần tôi được nghe rằng anh đi ra thành phố để gì đó.

Có thể anh đã mua chiếc vòng này.

Điều ba, trên chiếc vòng có khắc một kí hiệu nhỏ mà chỉ riêng tôi với anh ấy biết."
Thanh Kiêm xoa xoa cằm, suy nghĩ đăm chiêu rồi cố gặng hỏi lại:
"Thế cô biết mình có chiếc vòng đó từ đâu không?"
Tôi lắc đầu vẻ thất vọng.

Đến bà tôi cũng không biết huống hồ là tôi.

Việc gì tôi cũng nhớ rất rõ như một con robot nhưng việc này thì lại không.
Tôi trầm ngâm nhìn ra nơi vô tận của khoảng không.

Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.

Tôi không biết cô gái đó là ai, nếu Đình Cơ đã tận mắt nhìn thấy và cả Thanh Kiêm và Lam Trì thì có lẽ có một người rất giống.

Làm sao lại có chuyện đó được cơ chứ! Có điều gì tôi không biết sao?
Cô ta đến đây để làm gì? Muốn moi thông tin từ đồn cảnh sát bằng cách giả dạng tôi.

Vậy khả năng phẫu thuật là rất thấp.

Sẽ chẳng có ai điên vì một chút cá nhân mà đánh đổi khuân mặt mình như vậy cả.

Thế cả hai phương án đều bị loại rồi.
Trên thế giới này lại có hai người không cùng huyết thống nhưng giống nhau như giọt nước, đến cả Thanh Kiêm làm ở đây lâu năm cũng không nhận ra?
Việc này có vẻ rất căng.

Tôi cần thêm nhiều thời gian để tìm lời giải đáp
"Tôi sẽ điều tra về vụ này, tránh bị thông tin rò rỉ hơn nữa sẽ tìm ra kẻ giả mạo tôi"
"Tôi cũng sẽ giúp cô, ở đây là đồn cảnh sát còn giám làm điều nhởn nhơ thế thì không thể tha thứ" Thanh Kiêm cũng đồng tình
"Ừm, Lam Trì cô có thể giúp tôi kiểm tra camera an ninh ở nơi này, xem động tĩnh của cô gái đấy được? "
Cô ta mỉm cười, lấy lại hình tượng tao nhã, gật đầu đồng ý
"Và cả hai anh có thể làm cho tôi bản tài liệu về việc này được không"
Thanh Kiêm nhún vai:
"Được thôi"
"Tôi sẽ cố làm hết sức, tìm lại công bằng cho cô" Đình Cơ vui vẻ nhận lời
***

Trong căn buồng tràn gập đống giấy tờ
Mắt tôi sưng hết lên, mặc dù đã là 12 giờ đêm rồi nhưng căn phòng vẫn sáng tiếng viết sột soạt trên trang giấy.

Dù đã tìm nhiều thứ để giải đáp nhưng chẳng thể hợp lí
Khi nhìn qua camera, hình ảnh được phóng to lên, tôi mới sững người khi kể cả nhìn góc nghiêng cũng giống tôi ý đúc.

Không thể tìm được góc chết nào.

Từng cử chỉ từng hành động đều giống tôi.

Sao...sao có thể được cơ chứ
Theo lời của Đình Cơ thì cô ta tìm phòng X có chưa nhiều tài liệu quan trọng, và hiển nhiên nơi đây không thể dành cho người ngoài.

Nhưng tôi thì khác, dù tôi không có làm đơn xin vào trong đồn.

Vậy có nghĩa cô ta đã tìm được những thứ quan trọng phục vụ cho mục đích cô ta
Tôi vò đầu, bứt tai liên tục, chưa bao giờ tôi thấy hại não như thế này.
Đột nhiên, một con gì đó đen ngòm to bằng đốt ngón tay, bày đật vù vù vào phòng tôi.

Nó đào một lượn rồi bỗng đậu trên người tôi.
Cảm giác nhột nhột trên người, tôi quay qua nhìn thì tim tôi cũng ngừng đập.

Ôi mẹ ơi là giánnnnn! Lúc này cũng chả còn tâm trạng rối bời mà suy nghĩ nữa, tôi gào lên.

Khơ chân tay loạn xa, nó đập cánh bay xung quanh, không có ý định bay đi.

Toang rồi ông giáo ơi!!!

"Ối giờ ơi"
Tôi lao nhanh như chớp ra khỏi phòng, đòng "Sầm" cái cửa rồi ngã bệt xuống.

Tôi bị dọa sợ một phen đến nỗi sắp khóc cả ra.
Hắn lúc này đang sử lí công việc, nghe thấy tiếng động thì rời khỏi chiếc bàn làm việc.

Đi ra đến nơi thì thấy tôi run như cảy sấy ở ngoài cửa.
"Sao vậy?
Tôi giật giật đầu liên tục, quay sang chỗ hắn.
"C...có con gián..."
"Ờ, sao?"
Má, còn không nhìn thế mà hỏi.

Hình ảnh lạnh lùng của tôi bị phá vỡ nhưng tôi không quan tâm, bây giờ có thứ đáng sợ hơn nhiều
"A...anh giết nó đi..."
"Sao giờ này vẫn thức? Bộ trốn đi khỏi cái, lại có việc sao?"
"Giúp tôi đi, đoạn tôi trả lời câu hỏi của anh sau"
Hắn nhếch lông mày, bộ não bắt đầu hoạt động công suất.

Hắn hỏi tôi bằng câu hỏi không thể nào điên hơn:
"Thế giúp, tôi được gì".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui