Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu
Hắn im lặng như đang tính toán rồi đó, rồi nhếch mép.
Tôi nhìn hắn mà nghi vấn liệu hắn có tính toán gì đây.
" được thôi nhưng tại sao chị lại nghĩ vậy "
" tại vì mày nhỏ hơn một tuổi với lại tao cũng muốn thử làm chị được không? "
Hắn khẽ gật đầu, tôi cười nham hiểm trong lòng.
Mày chớt chớt thù này tôi nhất định trả.
Nó làm bao nhiêu việc khiến tôi sắp không giữ được bình tĩnh mà giết oách nó cho xong rồi.
" thế bây giờ nhó mày phải làm nghĩa vụ của đứa em.
Vâng lời, nhường nhịn, không được làm cái này cái này nè,...!"
Tôi cứ thế giảng đạo lý cho hắn, Nhật chỉ ngồi im sắc mặt không biểu cảm, hắn là vậy mà.
" vậy bây giờ đến được em nhé "
Tôi biết ngay mà hắn sẽ không làm gì mà bản thân mình không được hưởng cả.
Tôi đồng ý thì mặt hắn trở lên nghiêm túc, lạnh lẽo:
" em muốn chị ngoài em thì không có ai thay thế em nữa cả...ngoài thời gian cho em cấm được với được khác thấy sao..."
Tôi ực miếng nước bọt, haiz xem ra lại phải mua đồ trông trẻ rồi, nó ắt hẳn sẽ quấy tôi cho xem.
" ừa giao kèo thành công "
Tôi đồng ý lập tức mà không nghĩ đến mãi hậu quả sau này nó mang lại thật sự khủng khiếp đến mức nào
***
Sau những ngày địa ngục thì ba mẹ hắn cũng về.
Tôi mà mừng rớt nước mắt, hắn trước khi đi còn lên phòng tôi dựa đầu vào vào tường cà kịa
" hah~ em tưởng chị không có em ôm là mất ngủ "
Tôi bật chế độ nhếch mép khinh bỉ level max đáp lại:
" vâng! do mừng quá nên mất ngủ ý ạ "
" dạ đúng rồi "
Hắn không hấp nữa mà đi xuống cầu thang tôi cũng đi theo đành nào cũng chào họ tiếng thế mới là con ngoan trò giỏi.
Thấy tôi xuống bốn người họ ngạc nhiên
" ủa con ở đây làm gì, tưởng không nết được xuống giường "
Thách mọi người trong tình huống này mà trong sáng nổi luôn.
Tôi không giám lên tiếng mà chỉ biết cười trừ nếu được tôi phải hỏi rõ ràng đó là chuyện gì.
" thôi chắc làm phiền con bé rồi, con em nó tính lạnh lắm nên sợ tạo áp lực ".Bà Hạnh nói
" làm gì có vậy, con chị cũng là con em mà.
Chúng ta là người nhà nên đừng áy này hay chi cả "
Tôi cúi đầu xuống xin phép mọi người lên nghỉ.
Bước từng bước cầu thang mà lặng ịch nghĩ nó chán bỗng hắn lắm tay tôi lại.
Tôi ngoảnh nhìn hắn:
" sao vậy "
" à...ừm...hôm nay..."
Rồi rồi tôi hiểu rồi hôm nay là sinh nhật nó chứ chi, tôi vội kéo hắn đi.
Trong phòng loay hoay một hồi tôi đưa hắn chiếc hộp ngỗ rồi bảo:
" ó lấy đi đòi lắm "
Hắn nhận lấy miệng khẽ cười, do ba mẹ hắn bận quá đến hi về cũng chưa hết nên không tổ chức thôi thì bố thí tình thương cho thằng "nợ" này.
Nhật khẽ mở ra, đập vào mắt hắn chính là cái cuốn sổ nho nhỏ màu xanh có nghi tên hắn.
" cảm ơn chị "
" um, dù gì thì mày là em tao mè ~ "
***
Vào một ngày trời không xanh cũng không mây một cuội nguồn bắt đầu thẳm hoa sau này!
Tại một nơi nào đó trong căn nhà hoang âm u lạnh lẽo, một người phụ nữ đôi môi đỏ chót, hai mắt to tròn trước kia hồn nhiên đến đâu thì bây giờ lại sắc sảo khôn khéo đến đó.
Cô nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi cô khó chịu vì đây là lần bao nhiêu rồi, sợ có việc quan trọng gì đó ả lười với lấy chiếc điện thoại mà bắt máy.
" # alo anh là ai! hiện giờ tôi không- "
" xin chào Liên Hoa có vẻ ngươi còn bực cô gái tên Lưu Hà Trang đúng chứ "
Anh ấy có một giọng trầm khàn khàn, cô ta gắt gỏng lên:
" ĐỪNG NHẮC ĐẾN Ả TA NỮA, MÀ NGƯƠI MUỐN GÌ "
" một phi vụ loại bỏ thứ ta ghét.
Lợi cho cả hai ".
Nhấn mạnh từng chữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...