Chương 55 : kết cục mĩ mãn !!
Rốt cuộc thì truyện cũng đi đến hồi kết thúc :) em vô cùng cảm ơn những đọc giả đã theo em đến tận bây giờ ạ ! em rất rất rất muốn viết thêm ngoại truyện cơ mà chắc không được rồi xui thay là em nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường ạ *khoe đó* những 4 môn toàn môn căng thẳng tập trung hết vô học ạ để điểm trên 8 chấm hoặc 9 chấm đủ điều kiện thi , nếu ok sẽ xét tuyển thẳng lớp 10 vào ngồi trường mà em mơ ước :) hiha nói chứ không được viết nữa cũng buồn lắm chứ cơ mà đành chịu thôi , hoặc là lâu lâu lại viết ra giấy chơi rồi full thì post cũng được haha viễn vong quá phải không ạ :) acc facebook mới của em là Nguyễn Thị Mỹ Duyên nha mọi người em có cmt ở dưới mọi người kết bạn với em nói chuyện cho vui hoặc trao đổi này nọ cũng được . Thôi nói nhiều quá rồi vô truyện thôi
Hôm đó là 1 ngày chủ nhật đẹp trời , đúng 1 tháng nó về sống lại với hắn , hắn đã đưa nó về anh quốc như cũ để tránh rắc rối . Hôm nay hắn có một bất ngờ dành cho nó , hắn ra ngoài chuẩn bị từ sớm còn cô công chúa của chúng ta đang làm 1 công việc rất là thiêng liêng và vĩ đại đó là giường chiếu với...............gấu bông hắn mới mua . Mặt trời đã lên tới đụng mặt trời rồi ( ôi mô phật hơi sai thì phải ) mà nó vẫn chưa chịu dậy . Khắp ngôi biệt thự là 1 mảng yên ắng lạ thường . Trưa , hắn vẫn chưa về mà cũng không thấy bóng dáng ai , nó thấy là lạ nhưng không biết lạ chỗ nào nên ngủ dậy lại xuống bếp nhờ đầu bếp nấu ăn rồi ra sofa xem ti vi đợi hắn về . Xem mà lâu quá hắn vẫn chưa thấy về nó ngủ thiếp đi từ lúc nào .
Đến chìu , hắn về tới nhà là đúng lúc nó cũng vừa thức nó thấy hắn thì mừng rõ chạy ra , nhưng ra tới nơi thì nó sững sờ và đứng bất động . Hắn đang đi với 1 người phụ nữa bốc lửa , đẹp mê người , xem kìa xem kìa trang phục cô ta mặc thì hở lên hở xuống đôi môi quyến rũ không ngừng mấp máy nói chuyện với hắn . Nó bất ngờ định tới chào hắn và hỏi rõ thì mọi người đều không ngờ tới cái hành động của hắn làm với nó , vô tình đẩy nó sang một bên và phớt lờ nó cùng cô gái đi lên lầu , trên tay cầm theo 1 xấp tài liệu .
Đột nhiên nó thấy đau lắm , trong đầu nó xuất hiện hàng vạn câu hỏi cô gái đó là ai ?? tại sao đi cùng hắn ?? tại sao hắn phớt lờ nó ?? tại sao vậy ?? có ai nói cho nó biết tại sao không ?? nó rơi vào tuyệt vọng nước mắt nó tự chảy mà nó cũng không hề kềm lại được . Nó quyết định phải đi hỏi cho rõ ràng , nó đứng dậy lấy tay quệt nước mắt , đôi mắt kiên định hướng về phía phòng tài liệu trên lầu .
Nó bước lên hùng hồn xông vào thì nó gặp 1 cảnh còn giết người hơn nữa đó là à nói sao nhỉ hắn đứng quay lưng lại phía cửa cô gái khi nãy dựa vào hắn hình như đang tựa trong ngực hắn rồi nhón chân lên làm gì đó em cũng không biết nhưng mà nhìn mờ ám lắm với lại thân hình hắn to lớn qá nên che hết cô gái nên nhìn rất ám muội . Nó lại sững sờ , đứng bất động nó không ngờ hắn lại như vậy , vội vàng chạy đi về phòng ngủ đóng chặt cửa lại mà khóc . Hắn không hề hay biết nó đã chứng kiến tất cả . Nó khóc thật lớn trong phòng nhưng chẳng ai nghe cả vì phòng cách âm cực tốt .
Nó đã ở trong phòng và suy nghĩ rất lâu , nó chọn rút lui . Tối hôm đó đã là 9h tối hắn vẫn không hề gõ phòng ngủ cũng như nó cũng không bước chân ra khỏi phòng . Nó thu hết can đảm lắm mới thu dọn hành lý xong xách cái vali đựng có bé tí quần áo trong đó bước xuống nhà . Nó thấy hắn đang vừa uống nước vừa xem cái gì gì đấy trong điện thoại . Nó vẫn hết sức tự nhiên bước xuống nhà , hắn nghe tiếng động thì quay lại , hắn thấy nó vậy thì hơi bất ngờ , tò mò liền hỏi :
- em xách theo vali đi đâu đấy ?? định ra ngoài hay gì gọi tài xế mà đi nhé cẩn thận đấy à nhớ về sớm nhé anh có chuyện muốn nói_hắn nghĩ nó định đi đâu nên dặn dò nó vậy . Nó nghe xong chỉ nhếch môi cười lạnh 1 cái định nói chuyện cắt đứt quan hệ chứ gì ?? nó thừa biết rõ .
-lão đại , em có chuyện muốn nói , lão đại xuống dưới với em một lát nhé chỉ một lát thôi_nó tha thiết . Hắn nghe vậy cũng gật đầu đi tới .
Nó hít thật sâu , lấy hết can đảm , những ngón tay khanh mảnh nắm chặt đến nỗi móng đâm sâu vào trong thịt ứa ra máu , nó thở hắt ra một cái rồi nói :
-trước hết cho phép em cảm ơn lão đại trong thời gian qua đã chăm sóc em , đã cho em học hỏi thêm được rất nhiều thứ . Khoảng thời gian được ở bên lão đại và mọi người là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em . Em biết là em không xứng đáng để tiếp tục bên cạnh lão đại nữa nên hôm nay em quyết định đó là buông tay_nó chỉ cuối gầm xuống dưới nói chuyện nên không để ý được vẻ mặt của hắn lúc này , xanh tím đen......vv...vv.... Vẻ mặt hắn thay đổi theo mỗi lời nói của nó trong ánh mắt đầy vẻ giận dữ . Nói đến đây mắt nó đã đẫm nước .Nó lại nghẹn ngào nói tiếp :
-Em muốn lão đại được hạnh phúc không phải cảm thấy vướng bận hay áp lực từ phía em , được rồi nói đến đây thôi_nó ngước mặt lên nhìn hắn cười mặc dù mặt vẫn đầm đìa nước -Tuyết chúc cho lão đại và người lão đại yêu hạnh phúc nhé , Tuyết được hạnh phúc đến đây là đủ rồi , có lẽ Tuyết sẽ trở lại với bố mẹ nuôi rồi sau đò tìm cách quay lại tộc . Một lần nữa ... lão đại hạnh phúc và sống vui vẻ nhé . Tạm biệt_nó hết chịu được nữa rồi , nó bật dậy xách ngay cái vali và chạy đi . Nhưng chưa được mấy bước thì nó nghe thấy tiếng súng :
-ĐOÀNH_tiếng súng phát ra từ phía sau lưng của nó .Nó giật nảy mình đứng yên , viên đạn chỉ cách chân nó chỉ có 1cm
-em thử bước thêm bước nữa đi , tôi sẽ bẻ gãy chân của em và đem nhốt em lại để mãi mãi em cũng không thể rời xa tôi dù chỉ một bước_hắn lạnh giọng lên tiếng .Nó lại bật khóc từ từ xoay lại :
-Đã không cần em rồi thì sao lại như thế chứ ? Tại sao không để em đi hả ? Tại sao_nó thét . Hắn đen mặt nghiến răng nói
-Tôi có nói là không cần em bao giờ ? tôi có nói là cho em rời khỏi tôi bao giờ ? Tôi có nói là tôi yêu người khác bao giờ ? HẢ_nói đến đây hắn gần như muốn bùng cháy , gầm lên như con mãnh thúi bị chọc giận . Nó lịm người , đứng tại chỗ không dám động đậy . Hắn lập tức tiến tới không để cho nó có cơ hội tránh né , hắn lôi xềnh xệch nó lên trên phòng . Rầm một cái , cánh cửa phòng đóng lại . Chả biết xảy ra chuyện gì nữa . Em và mọi người cho hai người họ giây phút riêng tư nhé . Chúng ta đợi 10 phút nhé. Bắt đầu............
--10 phút sau--
Gì đây gì đây ?? có nhìn nhầm không vậy . Trước cửa sổ có hai con người đang ôm nhau thắm thiết , người con gái nở nụ cười hạnh phúc nhìn ra phía ngoài cửa số , người con trai ôm chầm người con gái từ phía sau gương mặt toát lên vẻ dịu dàng và sủng nịch đậm . Gác cầm mình lên đầu người con gái , chàng trai nói :
-Thế nào ? lần sau còn suy nghĩ lung tung đòi bỏ đi nữa không?_hắn cười nhẹ nói
-Aiya làm sao mà có thể rời đi được chứ , có đuổi em đi thì em cũng mặt dày ở lại cho mà xem_nó cười tươi , trên môi vẫn còn hơi sưng lên . Chuyện gì xảy ra vậy ta ?? mọi người muốn biết không , mỗi người 10k rồi em kể cho nghe nè haha , em đùa thôi . Lại mà kể cho nghe ...
---10 phút trước---
-này đừng có quá đáng nhé ? Lôi em vào đây làm gì ? Sao không để em đi đi chứ?_nó bị hắn đẩy ngã dúi lên giường , vẫn cố bật dậy hét . Chưa kịp gì hắn đã lao lên đè lên người nó , ngậm lấy đôi môi ướt át kiều diễm nút và cắn , cái lưỡi không an phận càn quét vào trong khoang miệng của nó làm nó thở không nổi . Sau một hồi trừng phạt thì cô gái nhỏ của chúng ta đã thở không nổi nên hắn buông ra , nó dựa vào ngực hắn thở dốc , hắn lại nhẹ giọng trách :
-cái cô ngốc nhà em , chỉ biết suy nghĩ linh tinh thôi , lần này là phạt nhẹ em nếu còn lần sau thì đừng trách_nó dịu dàng nhìn nó nói
-thế cô gái lúc chiều đi cùng lão đại là ai ? hai người có việc gì mà có vẻ thân thiết như thế lại còn ôm nhau rồi hình như còn hôn nhau trong phòng , khiếp thế cơ chứ_nó thở không nổi nhưng cũng gân cổ lên cãi kết quả là nói nhanh quá bị làm cho muốn đứt hơi lại phải dựa vào ngực ai đó, để ai đó tùy ý xoa ngực để dễ chịu bớt .
-đồ ngốc , cô ta chỉ là nhân viên bên tiệm áo cưới nổi tiếng , đến đây xử lý một số việc để chuẩn bị cho hôn lễ bất đắc dĩ tôi phải nhẫn nhịn để cô ta tiếp cận mình như thế là đồ ngốc nhà em hiểu lầm rồi_hắn cười nhẹ rồi nói , trong mắt dấy lên một tia hứng thú kỳ lạ khi ngắm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô ngốc trong lòng .
-thế cần gì phải thân mật như thế chứ lại còn áo cưới rồi hôn lễ....cái gì.....là hôn lễ á của ai với ai cơ hả lão đại_nó lẩm bẩm rồi sực ra điều gì đấy lập tức nhảy cẩng lên rồi hét , hắn hơi nhíu mày nói
-lại còn ai vào đây nữa chẳng nhẽ cô ngốc nhà em với Tam Tam chắc ( à tam tam là con cún ảnh mới mua cho chỉ đó haha bởi vì e quên mất nên chưa nói tới ahihi mong thứ lỗi ạ ) _hắn mắng yêu .
-thế là ai ta ? chẳng lẽ là lão đại với nhị vương ? oái không phải hay là nhất vương ? cũng không phải làm sao có thể chứ ? Ai nhỉ_ôi thôi cái cô ngốc này thật đúng là , hắn mặt đen sầm , gầm nhẹ :
-em cút ra khỏi phòng ngay_hắn gầm lên . Nó giật mình cũng thét lên :
-đúng rồi !! là Tuyết với lão đại . Haha phải không lão đại_nó mừng như điên cười toe hỏi , hắn chỉ hừ nhẹ thay cho trả lời.
Một tuần sau , tại một bãi biển xinh đẹp , đang xảy ra một sự kiện hết sức long trọng đó là đám cưới của cô ngốc nhà chúng ta và lão đại . Hôn lễ chỉ mời vài người quan trọng , hắn chỉ thông báo với truyền thông là hắn sẽ tổ chức hôn lễ chứ không nói cụ thể bởi vì hắn ghét bị làm phiền trong đám cưới của mình . Nó chỉ mời vài người như Nam bố mẹ nuôi của nó , Quân...vv..vv . Hôn lễ được diễn ra hết sức đơn giản nhưng cũng hạnh phúc vô cùng , khoác lên người chiếc váy trắng tinh càng tô thêm vẻ đẹp của nó . Đến phần tung bông , nó đếm 1 2 3 rồi tung một phát , thế nào Nam lại chụp được mới ác chứ . Haha lại một cuộc sống tươi đẹp và đầy những rắc rối sẽ xảy ra đây , nhưng mà nó và hắn sẽ cùng nhau vượt qa mà phải không ? Chắc chắn là như thế rồi . HAPPY ENDDING . Hóng ngoại truyện sau này nó có bảo bảo không ?? Nếu rãnh thì em sẽ viết ạ còn bây giờ thì đi ngủ thôi 23h rồi . Mọi người ngủ ngon nhé ^^ yêu mọi người .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...