Đứa Con Đến Từ Tương Lai

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, buổi tối hôm nay Hoàng Kỳ Linh đặc biệt ăn mặc gọn gàng lịch sự, anh mặc một bộ vest màu đen tuyền cộng với Áo sơ mi trắng đầy nam tính phong độ. Anh đứng nhìn bản thân mình trong gương khóe miệng khẽ cong một vẽ thú vị, bên này Hoàng Kỳ Duyên thì còn đang lúi húi tết tóc và mặc quần Áo cho Tina, cô bé hôm nay có phần đặc biệt phấn khởi vì có thể gặp lại mẹ trong buổi tiệc, ban đầu khi Hoàng Kỳ Linh nói sẽ mang Tina đi cùng thì cô bé nhất quyết không chịu đi, nhưng khi anh nhắc đến tên Tô Thanh Hà cũng có mặc trong buổi tiệc thì Tina như ăn phải dược lực một hai đòi đi, dù có muốn bắt ở nhà cũng không chịu ở nữa.

Hoàng Kỳ Linh nhìn cô con gái xinh đẹp mà chỉ giống mẹ chứ không giống ba này anh vô thức cười bất đắc dĩ một tiếng rồi đi đến gần Tina dặn dò “ Tina này, buổi tiệc tối nay mẹ con cũng có tham gia, ba có thể mang con đi nhưng khi đến đó con chỉ được nhìn mẹ chứ không được lại gần hay gọi mẹ hiểu chưa? Nếu không phải bất đắc dĩ thì không được để người khác biết Tô Thanh Hà là mẹ của con. “

--- Tại sao vậy ba… Mẹ nói mẹ sẽ không xấu hổ khi có con là con mà…! Tina thắc mắc hỏi.

--- Ừ thì đúng là vậy, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ cho mẹ con… Nếu như để người ta biết mẹ con vẫn chưa kết hôn mà đã có con lớn như vậy thì danh tiếng của mẹ con sẽ bị hủy hoại hết con hiểu không..? Hoàng Kỳ Linh vuốt vuốt tóc con gái mà cưng chiều giải thích cho cô bé hiểu, anh biết Tina rất thông minh vì vậy anh mới ngồi giản những đạo lý này anh tin con mình có thể tiếp thu được.

--- Dạ con biết rồi ba… Là ba sợ mẹ bị người ta gọi là đồ hư hỏng đúng không?...!


--- Ừ đúng rồi con gái ba thông minh lắm…! Hoàng Kỳ Linh không nhịn được mà hôn lên má hồng bầu bĩnh của Tina một cái rồi khen ngợi.

--- Trời ơi trời ơi, cháu của ai đây… Sao mà thông minh quá vậy nè… Còn nhỏ như vậy mà những chuyện này cũng hiểu thiệt giống một bà lớn quá đi...! Hoàng Kỳ Duyên cũng thú vị đưa tay bụm má Tina mà nặng nhè nhẹ yêu thương chọc cô bé một câu.

--- y da cô ba đừng như vậy mà, bay phấn hết bây giờ…! Tina dãy ra lấy tay che mặt lại giả bộ nũng nịu nói.

--- Ao, cô chỉ nghịch chút thôi mà, ai bảo cháu của cô dễ thương quá chi… Mà mặc con vẫn vậy cô chỉ đánh lên một lớp phấn nhẹ thôi không có bay đâu mà lo… Thiệt tình giống ai vậy không biết nửa..?


Hoàng Kỳ Linh nhìn hai cô cháu nói qua nói lại anh cũng cảm thấy vui vẽ trong lòng, bởi vì trước đây khi chưa có Tina thì trong nha dường như ít khi nghe mọi người nói chuyện phiếm với nhau, nhưng từ khi có cô bé đến đây trong nhà ngày nào cũng không thiếu tiếng nói cười và nhất là cô em gái này, bình thường khi chưa có Tina thì đối tượng để cho cô em gái này tìm đến bà tám hoặc càm ràm thì Hoàng Kỳ Linh luôn là lựa chọn số một của cô, nhưng bây giờ đã có Tina thế chỗ Hoàng Kỳ Linh thấy mình cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thời gian dạo gần đây lỗ tai được nghĩ ngơi rất là yên tĩnh.

Anh nhìn hai cô cháu bàm sàm với nhau một lúc rồi nhìn lại đồng hồ trên tay, thấy đã sắp đến giờ nên anh chỉnh trang kiểm tra lại quần Áo một lúc rồi kéo tay Tina nói “ Thôi được rồi bà tám, sắp đến giờ rồi chúng ta đi thôi. “ Thế là hai cha con dắt nhau đi xuống lầu chào ông bà nội một tiếng rồi lái xe đi đến khu biệt thự Ther Victoria.

OoO

Tại một nơi khác cũng nằm trên con đường đi đến khu biệt thự tổ chức tiệc. Ở trong một cửa hàng hoa tươi có bản hiệu là “Chung Thủy” Mộc Đằng đang ở bên trong chạy vội ra ngoài, trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng lớn màu đỏ tươi. Anh ta vừa nghe điện thoại vừa đẩy cửa đi ra ngoài ngay cả đường cũng không để ý, lúc này ở trước cửa tiệm hoa cũng có một chiếc xe BMW M6 G-Power Hurricane màu trắng vừa đậu đến, cửa xe mở ra một cô gái cũng vội vàng từ trên xe đi xuống chạy vào trong cửa hàng hoa. Cô gái cũng vì đang vội cho nên vừa đi vào trong vừa cúi đầu kiểm tra ví xem có mang tiền theo không, cô vừa bước đến bậc thềm của tiệm hoa đang định đưa tay mở cửa thì Mộc Đằng từ bên trong đã đẩy cửa ra ngoài vô tình đụng trúng cô gái này đẩy cô ngã sang một bên.


Anh ta vội quýnh lên nói trong điện thoại thêm vài câu rồi cúp máy vội vàng chạy đến đỡ cô gái kia lên hỏi “ Này cô à cô không sao chứ? Tôi xin lỗi tại tôi đang vội nên không có để ý đường, xin lỗi cô nha… “

Cô gái kia cúi đầu đưa tay phủi quần Áo trên người, cô không có nhìn Mộc Đằng nhưng giọng nói lại có phần lạnh nhạt trả lời “. Anh có vội thì cũng phải nhìn đường một chút chứ? Lỡ như chẳng may đi ngoài đường mà đụng xe thì làm thế nào? “

“ Ừ tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý “ Mộc Đằng nhìn cô gái trước mặt này nghe giọng nói của cô gái trong trẻo thanh thúy như chuông bạc, anh đánh giá cô gái một lượt từ trên xuống dưới, tuy là không nhìn rõ mặt vì lúc này cô ta đang cúi đầu nên mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt, nhưng nhìn vóc dáng người hấp dẫn như thế này anh đoán chắc hẳn khuôn mặt cũng là rất xinh đẹp, tuy là cách ăn mặc của cô gái này có phần kín đáo thái quá, từ cổ cho đến chân không có hở ra một mảng da thịt nào, thế nhưng goo thẩm mỹ cách phối đồ của cô cũng rất là chất ăn mặc kín đáo nhưng phối quần Áo và màu sắc không lỗi thời, ngược lại còn mang một phong cách riêng biệt vừa cá tính được thể hiện từ quần Áo vừa thu hút bởi thân hình nóng bỏng do quần Áo bó sát mặc dù không có hở lộ ra ngoài.

Đối với một tay chơi như Mộc Đằng thì chuyện đánh giá một người phụ nữ qua các vẻ bề ngoài là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng anh ta cũng chỉ thầm đánh giá trong lòng cũng chỉ là lướt qua rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, anh nóng vội cũng không đợi cô gái kia trả lời liền lập tức muốn chạy đi. Nhưng vừa đi chưa được ba bước thì anh đã bị cô gái kia gọi đứng lại, một chân chưa bước vẫn còn co trên không chưa chạm xuống đất.


“ Này anh kia mau dừng lại, anh mà còn dám bước thêm một bước nữa thì tôi bắt đền anh đấy “

Mộc Đằng nôn nóng đã sắp đến giờ bắt đầu buổi tiệc rồi, anh muốn đến sớm hơn Hoàng Kỳ Linh một chút để tặng hoa cho Tô Thanh Hà, nhưng giờ lại đụng phải cô gái này làm câu kéo thêm một khoản thời gian, nhưng anh vẫn không có tỏ vẻ khó chịu mà vẫn kiên nhẫn hỏi “ Cô à, tôi đã xin lỗi cô rồi bây giờ tôi còn có việc gấp tôi phải đi trước “

“ Tôi bảo anh đứng lại mà, bóp tiền và điện thoại của tôi đang nằm dưới chân anh, anh mà dẫm chân xuống là xong hết đấy… “ Cô gái ngẩng đầu lên chỉ vào bóp tiền bị văng ra của mình ở ngay vị trí mà Mộc Đằng đang định dẫm chân xuống kêu lên. Nếu lúc này Mộc Đằng mà quay người lại nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này thì chắc chắn anh ta sẽ kinh ngạc mà ngây người, bởi vì dung mạo cô gái này thật sự quá mức xinh đẹp trên khuôn mặt cô tuy là có nét hơi thể hiện sự lạnh lùng nhưng mọi góc cạnh hay ngũ quan trên mặt đều quá hoàn mỹ hoàn mỹ đến kinh diễm, với sắc đẹp này của cô hoàn toàn có thể mang ra mà so sánh không hơn không kém với Tô Thanh Hà, kể cả vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt cũng là điểm chung giống nhau.

Mộc Đằng nghe cô gái nói vậy anh ta nhìn lại dưới chân mình đúng là có một cái Bóp tiền màu lam bên dưới, nhưng rồi anh ta cũng không có nói thêm gì mà chỉ lách chân sang một bên tránh cái Bóp ra rồi đi thẳng ra xe của mình.

Cô gái nhìn Mộc Đằng cứ vậy mà rời đi, cô hơi xụ mặt một chút rồi thì thầm nói “ Đàn ông kiểu gì vậy chứ, một chút ga lăng cũng không có, đụng phải người ta làm rơi đồ mà cũng không biết đường nhặt lên trả lại… Thật thiếu tế nhị “ cô lẩm bẩm nhìn Mộc Đằng lái xe đi, cô tuej mình nhặt lấy Bóp tiền kéo khoá lôi từ bên trong ra một mảnh giấy nhỏ có ghi “ Hoàng Kỳ Linh thích hoa Hồng Tím “ khóe miệng xinh đẹp của cô khẽ cong lên một nụ cười nhẹ cô nhìn mảnh giấy lại thì thầm “ Đối thủ đáng để học hỏi, tôi nhất định phải kết bạn với anh “ nói rồi cô lại đẩy cửa đi vào trong tiệm hoa. Một lát sau cô lại đi ra với trên tay còn ôm theo một lẵng hoa Hồng màu Tím mơ kỳ ảo đã được cắt tỉa và bó kết rất tinh luyện, coi hài lòng cầm bó hoa đi về xe của mình rồi bắt đầu hướng đến buổi tiệc mà chạy đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui