Tô Thanh Hà bị cô gái quản lý nắm tay kéo lại, trong lòng cô vô cùng căng thẳng, phá hoại tác phẩm tài sản trưng bày của bảo tàng lỡ bị kiện cáo thì sẽ vô cùng phiền phức, lúc này trong đầu cô xoay chuyển đủ thứ, đang dự định ra một đống lý do để sẵn sàng giải thích và cái lý do chính đáng nhất mà cô nghĩ được hiện tại đó chính là đem Hoàng Kỳ Linh ra đỡ đạn. Cô dự định sẽ gán cho anh ta cái mác là bệnh nhân đang cần được chăm sóc đặc biệt, thiết nghĩ chắc họ sẽ thông cảm cho người không được bình thường.
Nghĩ vậy cô hít một hơi thật sâu để cho mình có thêm dũng khí, cô quay người lại đối diện với cô quản lý kia, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng hiếm hoi lắm mới mở ra nụ cười rạng rỡ nhìn cô quản lý như gặp lại bạn thân nói.
--- Ờ hì chào cô, anh… Anh… Anh ta… Anh ta… À là thế này thật ra anh ta là… Ơ…! Tô Thanh Hà ngượng ngùng lắp bắp muốn nói như những gì mình đã nghĩ, nhưng lỗi tại cô là người không biết nói dối cho nên không cách nào suôn miệng mà mở lời trắng trợn được, cố gắng lắm mới nói được đến đoạn sắp thốt ra bốn chữ “ Bệnh nhân tâm thần “ thì miệng đã bị cô quản lý dùng tay ra hiệu bịt lại, ý bảo dữ yên lặng.
Tô Thanh Hà thấy vậy trong lòng khóc không ra nước mắt, cô thầm rủa cái tên ôn thần còn đang ngây ngô cầm cọ mà quét loạn kia “ Lần này bị anh hại chết rồi, đồ chết bầm đi với anh thật là xui xẻo mà, bây giờ ngay cả cơ hội giải thích người ta cũng không cho nói, làm sao bây giờ “ trong lòng cô gấp đến độ muốn nhảy loạn lên, trong đầu lại xoay chuyển cố tìm cách giải quyết mớ rắc rối lần này.
Ngược lại cô quản lý thì khác, lúc Tô Thanh Hà vừa quay người lại đối diện với cô thì thái độ của cô tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cô kinh ngạc vì vẻ đẹp kinh diễm của Tô Thanh Hà, kinh ngạc vì sự xuất hiện của Tô Thanh Hà trong căn phòng này. Cô cứ nhìn chằm chằm cô nàng xinh đẹp trước mặt này cố gắng liên tưởng đến chuyện gì đó, khoé miệng cô khẽ nhích lên một nụ cười thú vị.
Tô Thanh Hà nhìn thấy dáng vẽ này của cô quản lý, nhất là nụ cười tiếu ý kia làm cho cô thêm căng thẳng, bởi vì cô là một thương nhân cho nên những loại người mà cô từng gặp cũng không ít kẻ quái dị, người ta nói người mà tức giận mắng mỏ người khác là người dễ bộc lộ cảm xúc còn có thể thương lượng được, còn người mà chỉ im lặng nhìn người khác rồi cười như một trò đùa mới chính là người nguy hiểm thật sự. Tình hình lúc này là đang nghiêng về một phía, thấy đối phương vẫn cứ yên lặng như vậy cô không thể loại trừ bất cứ khả năng nào, rằng đối phương đang có ý định làm khó mình.
Cho đến khi cô quản lý rút lấy bộ đàm gắn trên vai xuống gọi cho bộ phận nào đó, Tô Thanh Hà chợt nhảy dựng lên hai tay chụp lấy bộ đàm kéo lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên nhìn cô quản lý giọng năn nỉ thành khẩn nói.
--- Chị… Chị ơi khoan đã, chị đừng báo cảnh sát, việc gì cũng có thể thương lượng được… Chị cần đền bù bao nhiêu tôi sẽ chấp nhận hết chỉ xin chị đừng báo cảnh sát… Anh ta… Anh ta đang có vấn đề ở đây, chị chị có thể thông cảm không? Tô Thanh Hà vừa năn nỉ vừa nhìn về phía Hoàng Kỳ Linh đưa tay chỉ chỉ lên đầu giải thích, ý bảo anh ta đầu óc không được tỉnh táo.
Cô quản lý trợn mắt nhìn Tô Thanh Hà, cô đứng nghe cô nàng này nói mà không hiểu mô tê gì cả, nhưng ý bảo Hoàng Kỳ Linh có vấn đề về đầu óc thì cô lại hiểu, cô nhìn Tô Thanh Hà cười một tiếng rồi nhỏ giọng hỏi.
--- Cô bé cô và cậu ta đang giận nhau sao?... Sở dĩ cô quản lý hỏi như vậy là vì cô tưởng rằng Tô Thanh Hà là bạn gái của Hoàng Kỳ Linh, và hai người họ hiện đang cãi nhau cho nên mới khiến cô gái này giận dỗi bảo là đầu anh ta có vấn đề, nhưng cô chỉ đoán đúng một nửa đó là họ đang giận nhau, nhưng chỉ có một mình Tô Thanh Hà là đang giận, với lại là giận một người lạ chứ không phải là người yêu.
--- Ủa làm sao chị biết là tôi đang giận anh ta?...! Tô Thanh Hà thấy cuối cùng người quản lý này cũng chịu mở miệng, cô thở phào một hơi tiếp chuyện bằng câu hỏi ngược của mình.
--- Hì Hì cũng dễ nhận ra thôi mà, cô không những giận mà còn lo cho cậu ấy nữa tôi nói có đúng không?...!
--- Ai ai nói… Ai mà thèm lo cho anh ta chứ, tôi tôi đổi ý rồi chị muốn đền bù bao nhiêu thì đi tìm người nhà anh ta mà đòi, nhà anh ta rất giàu có chắc chắn sẽ đền nỗi….! Tô Thanh Hà nghe cô quản lý hỏi như vậy, cứ như mèo bị dẫm phải đuôi la quýnh lên lúng túng nói.
--- Đền bù… Đền bù cái gì… Có thứ gì bị hỏng sao? Cô quản lý kỳ quái hỏi.
--- Là là bức tranh kia, là anh ta đang ngồi nghịch bậy lên đấy, tôi tôi sợ là đã hỏng mất một góc rồi..! Tô Thanh Hà gượng gạo chỉ về góc tranh mà Hoàng Kỳ Linh đang ngồi quét kia mặt mày nhăn nhó như sợ bị cô quản lý này đột nhiên nổi giận quát vào mặt vậy.
--- A à… Hiểu, hiểu rồi… Hì hì hoá ra là như vậy, em tưởng là cậu ta đang phá tranh của bảo tàng, còn lo sợ chị sẽ báo cảnh sát mà căng thẳng từ nãy giờ sao?...! Cô quản lý suy nghĩ rồi chợt hiểu ra tất cả, cô cười cười thú vị nhìn Tô Thanh Hà nói.
--- Ủa ý chị nói là sao? Không phải anh ta đang quét bậy lên tường đó sao? Không phải vừa nãy chị định báo cảnh sát sao? Tô Thanh Hà kỳ quái hỏi.
--- Hì hì cậu ta không nói cho em biết gì sao? Tranh ở trong căn phòng này đều là do cậu ta vẽ, ở trong phòng này cậu ấy có quyền muốn làm gì thì làm tùy theo tâm trạng của cậu ta, người ở đây cũng đã quen nhìn cậu ta như vậy rồi…! Cô quản lý mỉm cười giải thích nói.
--- Cái gì, ý chị nói toàn bộ bức tranh trong phòng này đều là do một tay anh ta vẽ hết sao? Tô Thanh Hà kinh ngạc la lên, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe, cô không ngờ người đàn ông kia lại còn có một tác phẩm đặt biệt như vậy ở chỗ này, nhưng rồi nghĩ đến chuyên ngành của Hoàng Ký Linh là kiến trúc sư thì tâm tình dễ tiếp nhận chuyện này hơn một chút.
--- Đúng vậy, cậu ấy đã vẽ bức tranh này được mấy năm rồi… Nhưng kỳ quái là cậu ta chỉ vẽ những lúc tâm trạng không vui, lúc buồn chuyện gì đó mới chạy đến đây vẽ… Đa phần thời gian là cậu ta ở nước ngoài, những lúc về nước thì sẽ có hai ba ngày lại chạy đến đây giam mình lại mà vẽ… Haiz thật không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì mà lại làm cậu ta đau khổ lâu như vậy…! Cô quản lý trầm mặc nhìn Hoàng Kỳ Linh sâu lắng nói, chính bản thân cô đã biết Hoàng Kỳ Linh suốt bao nhiêu năm nay, nhưng cô cũng chưa hề hiểu rõ hết được người đàn ông nhỏ hơn mình mấy tuổi này.
--- Còn có chuyện như vậy sao? Tôi chỉ nghe nói người ta thường vẽ tranh những lúc tâm trạng thoải mái vui vẻ, chứ chưa hề nghe nói đến người vẽ tranh những lúc tâm trạng buồn phiền, hèn gì ở phần này của bức tranh khi nhìn vào lại có cảm giác tiêu điều cô đơn như vậy, hoá ra là bị ảnh hưởng do tâm trạng người vẽ…! Cô nhìn bóng lưng của Hoàng Kỳ Linh ngồi ở trong góc kia, không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy cái bóng lưng ấy lại có chút hiu quạnh cùng lẻ loi, cô lại nhìn về phía bức tranh ở nơi vẽ một đôi tình nhân đang đứng trước bậc thang Thiên Đường giọng nói có chút mang cảm xúc buồn buồn nói.
--- Cứ kệ cậu ta đi, đợi lát nữa tâm trạng cậu ta sẽ tốt lên thôi, bao nhiêu năm nay vẫn vậy mà… Mà hôm nay lại xảy ra chuyện gì khiến cậu ta không vui sao, lần này còn mang theo cả cô đến đây nửa… Trước đây cậu ta chưa từng chủ động mang bất cứ người con gái nào vào phòng này cả… Lúc trước tôi còn nhớ cô một cô gái cứ đeo bám cậu ta theo đến đây, nhưng khi cô ta bước chân vào căn phòng này cậu ấy đã rất tức giận tát cô ta một cái rồi gọi bảo vệ lôi cô gái đó ra ngoài, bởi vậy lúc nhìn thấy cô đứng trong căn phòng này cùng cậu ta tôi mới ngạc nhiên như vậy…! Cô quản lý nhìn Tô Thanh Hà đem những chuyện mà trước đây đã từng xảy ra trong căn phòng này kể lại cho cô nghe.
--- Tôi tôi… Tôi không biết là do anh ta, sáng nay tự dưng lại nổi điên mắng tôi một trận, rồi lại lôi tôi đến đây, tôi thật sự không biết căn phòng này lại có ý nghĩa với anh ta đến vậy…! Tô Thanh Hà nghe người quản lý nói xong, không hiểu tại sao trong lòng lại có chút bối rối, đồng thời lại có chút vui mừng nhưng không hiểu lý do.
--- Là vậy sao? Thật là kỳ lạ… Thôi được rồi em cứ ở đây đợi chị đi lấy nước mang đến cho hai người, vừa nãy định gọi nhân Viên mang đến nhưng lại bị em hiểu nhầm chặn lại…! Cô quản lý kỳ quái liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ Linh một cái rồi lại nhìn Tô Thanh Hà, miệng nở một nụ cười đầy thâm ý rồi quay người rời đi.
Tô Thanh Hà nhìn dáng cười của người quản lý, khuôn mặt lập tức nóng lên cô lẩm bẩm nói khẽ “ Cười ý gì vậy chứ, thật là xấu hổ chết đi được “
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...