Đứa Con Của Tạo Hóa

Sáng ngày thứ tư sau khi Vô Danh rời học viện, tại hậu hoa viên sau Hoài Nam Nhị Tinh học viên, có một nhóm nam sinh đang ngồi quây lại với nhau bên một chiếc bàn đá, xung quanh hậu hoa viên này cũng không có một người nào ở gần đó, chỉ có riêng một nam sinh này là đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Tô Khai, ngươi chắc chắn là hắn còn đang ở tụ khí tầng hai chứ??

Một nam sinh ngồi ở vị trí đầu bàn lên tiếng, nam sinh này có khuôn mặt vuông, đôi lông mày hơi nhướn lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn nam sinh đang ngồi ở vị trí cuối cùng bên phải.

Tô Khai bị ánh mắt này nhìn vào liền một thân toàn mồ hôi lạnh, giọng run run nói:

- Lão đại, ta chắc chắn.

Nam sinh ngồi đầu bàn vẫn một vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt:

- Ngươi chắc chắn.

Giọng nam sinh ngồi đầu bàn lúc này lại có vẻ bình thản, không có cảm xúc gì.

Tô Khai cũng nghe được ra giọng nói này, hắn bất giác nuốt nước bọt một cái, sau đó nói:

- Chắc chắn.

- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là tụ khí tầng ba lại không thể thắng nổi một tên tiểu tử chỉ mới tụ khí tầng hai, đây là chuyện gì xảy ra.

Nam sinh ngồi đầu bàn tiếp tục chất vấn.

- Cái này...

Tô Khai không giám nhìn lại ánh mắt của người nam sinh ngồi đầu bàn kia, hắn quả thật không biết phải nói như thế nào, việc thua trước một tên tiểu tử tụ khí tầng hai hắn cũng không sao hiểu nổi mình lại thua.

Sự áp bách của nam sinh ngồi đầu bàn kia quả thực rất lớn, khiến cho Tô Khai có chút nghẹn hỏng, hắn không biết phải giải thích việc làm sao, đến chính hắn còn không hiểu tại sao thì làm sao có thể giải thích. Chính vì như vậy cho nên không khí bây giờ có chút căng thẳng.

- Đại ca, ta thấy việc này cũng không thể trách hắn.

Một nam sinh ngồi bên cạnh Tô Khai thấy không khí có vẻ không được tốt, liền cười một cái rồi nói với nam sinh ngồi đầu bàn ở gần mình. Nam sinh nói giúp Tô Khai này nhìn có vẻ rất tuấn tú, một tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, nam sinh này chính là Hoàng Dương, người mà Vô Danh từng gặp ở trong khu nhà ăn của Hoài Nam Nhị Tinh học viện.

Tô Khai đang không biết phải trả lời như thế nào thì liền nghe được câu nói này của Hoàng Dương, ánh mắt có chút cảm kích mà nhìn về phía Hoàng Dương.

- Tại sao đệ lại nói không thể trách hắn.


Nam sinh ngồi đầu bàn nhìn về phía Hoàng Dương, trong ánh mắt chút thân thuộc, giọng nói không có lạnh lùng giống như lúc nói với Tô Khai. Bởi vì nam sinh này chính là đại ca ruột của Hoàng Dương, Hoàng Lăng.

- Ca ca, chuyện này nói ra thì cũng rất là dài dòng, bởi vì tên tiểu tử đánh trọng thương Tô Khai ta cũng từng gặp qua.

Hoàng Dương hướng về phía Hoàng Lăng giải thích.

- Đệ gặp qua.

Hoàng Lăng giọng nói có chút ngạc nhiên.

- Đúng vậy, đệ từng gặp người này một lần, chính là vào lúc ăn cơm ở khu nhà ăn, trước lúc Tô Khai bị đánh khoảng nửa canh giờ gì đó.

Hoàng Dương nói.

Nghe Hoàng Dương nói thì Hoàng Lăng cũng chỉ gật đầu một cái cũng không nói gì thêm, ý bảo Hoàng Dương cứ việc nói tiếp, mà Hoàng Dương tất nhiên cũng hiểu ý:

- Nói ra thì người này cũng tính là thú vị, hình như là rất thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là nữ sinh.

Nói tới đoạn này Hoàng Dương liền kể lại lúc hắn và Vô Danh chạm mặt nhau, Hoàng Lăng nghe xong thì cũng chỉ gật đầu một cái, rồi hỏi:

- Để xác định là tu vi của hắn chỉ ở tầng hai sơ kỳ sao.

Hoàng Lăng cảm thấy rất lạ, ngay cả Hoàng Dương là đệ đệ của hắn cũng nói là tên tiểu tử áo trắng kia ở tụ khí tầng hai sơ kỳ, vậy lý do gì mà hắn lại có thể đánh thắng được Tô Khai một tu sĩ đang ở tụ khí tầng ba sơ kỳ.

- Đệ chắc chắn là mình không nhìn lầm, khí thế của hắn tỏa ra lúc đó đúng là tụ khí tầng hai sơ kỳ, vả lại hắn cũng không che dấu tu vi của mình.

Hoàng Dương gật đầu chắc nịch.

- Hoàng Dương ca ca cũng đã nói như vậy, thì kẻ này tụ khí tầng hai sơ kỳ là không sai.

Một nam sinh ngồi ở vị trí bên trái nói. Mà nghe nam sinh ở vị trí bên trái này nói thì nam sinh ngồi ngay bên cạnh cũng phụ họa theo:

- Ta cũng thấy Tống Bân nói đúng, Hoàng Dương cũng đã là người tụ khị tầng bốn rồi chắc có lẽ không nhìn nhầm được đâu.

Nam sinh ngồi cạnh Tống Bân tên là Vũ Khải, hắn thấy Tống Bân nói như vậy thì cũng hùa theo nói, giọng nói cũng có vẻ như đang vuốt mông ngựa một kiểu. Mà hiển nhiên Hoàng Dương nghe xong thì trên mặt cũng là ý cười.


- Lão đại, ta đã nói tu vi hắn là tụ khí tầng hai sơ kỳ mà, bây giờ Hoàng Dương ca ca cũng nói như vậy, lão đại chẳng lẽ còn không tin ta. Lão đại có thể không tin vào ta nhưng cũng không thể không tin lời Hoàng Dương ca ca nói chứ.

Tô Khai ở một bên thấy mọi người nói giúp mình thì cũng rất cảm động, hắn liền nhân cơ hội mà nói.

Hoàng Lăng liếc Tô Khai một cái rồi nói:

- Ngươi trách ta không tin ngươi? Vậy ngươi hãy nói cho ta biết tại sao ngươi lại thua một tên tiểu tử chỉ mới tu vi tụ khí tầng hai sơ kỳ, trong khi ngươi đã là tụ khí tầng ba sơ kỳ.

- Đừng nói ta trách ngươi, cũng chỉ do ngươi quá vô dụng mà thôi.

Tô Khai nghe lời này của Hoàng Lăng thì liền nghẹn họng, quả thật cái vấn đề này hắn không thể nói được gì.

- Ca ca, tên tiểu tử này tuy nói chỉ là tu vi tụ khí tầng hai sơ kỳ, nhưng mà có vẻ như hắn cũng không giống một người chỉ có tu vi tụ khí tầng hai sơ kỳ.

Hoàng Dương ở một bên nói.

- Đúng vậy tiểu tử này quả thật cũng không chỉ như vẻ bề ngoài.

Hai người Tống Bân và Vũ Khải cũng ở một bên gật đầu phụ họa.

- Tụ khí tầng hai sơ kỳ mà lại có thể đánh thắng được tụ khí tầng ba sơ kỳ thì quả thật đúng là không tầm thường. Nhưng kẻ này không tầm thường ở chỗ nào??

Hoàng Lăng nói có vẻ trầm ngâm.

Hoàng Dương nghe thế thì liền cười một cách bí hiểm, hắn đưa tay đang cầm quạt ra sau đó chỉ vào thủy tinh cầu nói:

- Hắn luyện thể.

- Luyện Thể.

Nghe Hoàng Dương nói vậy thì cả bốn người còn lại đều đưa ánh mắt về phía Hoàng Dương. Bởi vì lời này nói ra cũng có chút kinh người.

- Đúng vậy, hắn chính là một tu sĩ luyện thể kèm tu luyện hấp thu linh khí, nội ngoại kiêm tu.

Hoàng Dương nhìn lướt qua mọi người một cái rồi gật đầu chắc chắn.


- Nội ngoại kiêm tu.

Hoàng Lăng lẩm bẩm

- Mọi người nghĩ một chút, một tu sĩ tụ khí tầng hai sơ kỳ mà có thể đỡ được hai quyền đấu kỹ của tu sĩ tầng ba sơ kỳ lại chỉ mất có hai ngụm máu, vậy điều này nói nên cái gì. Đây chẳng phải nói hắn là một tu sĩ luyện thể hay sao, nếu không làm sao mà chỉ mất có hai ngụm máu như vậy. Ta còn nghĩ hai ngụm máu này có phải là phun chơi hay không, bởi vì cường độ thân thể của hắn khỏe mạnh như vậy làm gì có chuyện mới chúng hai đòn đã phun máu được.

Hoàng Dương lại tiếp tục nói.

- Đệ nói không sai, hắn chắc là một tu sĩ luyện thể, nếu không thì không thể nào dùng tu vi tụ khí tầng hai mà đánh thắng Tô Khai được. Hắn đây giống như đùa chơi một dạng vậy.

Hoàng Lăng gật đầu nói.

- Nếu chỉ là đùa chơi thì tên này cũng quá rảnh háng đi, khi không lại đi xen vào chuyện của người khác.

Ở bên kia Vũ Khải cũng nói.

Hoàng Dương cười cười sau đó nói tiếp:

- Sau chuyện lần này, ta cũng đã cảm thấy hứng thú với tên tiểu tử này, nên dựa vào trí nhớ của mình mà vẽ lại khuôn mặt của hắn thành một bức tranh, sau đó cho người đi dò hỏi, cuối cùng ta thu về được một tin có thể nói là vô cùng kinh ngạc.

- Tin gì??

Hoàng Lăng hỏi.

- Ta đoán mọi người khi nghe xong tin này chắc chắn cũng đều giống như ta, rất kinh ngạc.

Hoàng Lăng cũng không muốn nghe nói nhảm cho nên nói thẳng:

- Nói vào chủ đề chính.

Hoàng Dương nghe vậy thì gật đầu nói:

- Tin tức thu về nói, có người nhận ra hắn, hắn là một người chỉ mới gia nhập học viện cách đây mấy ngày, không những vậy hắn còn là một người mang trong mình tám hệ linh căn.

- Cái gì??

Cả bốn người nghe xong cũng là một mảnh kinh ngạc giống như Hoàng Dương nói.

- Đệ nói hắn có những tám hệ linh căn trong người, vậy tại sao hắn lại có tu vi như vậy được. Còn nữa tám hệ linh căn thì làm sao lại có thể được học viện chấp thuận thu vào.

Hoàng Lăng một mặt nghi hoặc nói.


- Hắn làm sao vào học viện thì đệ cũng không quan tâm lắm, cái chính đáng nói tới ở đây, trước khi hắn vào học viện thì vẫn là một cái người bình thường, nhưng sau khi vào học viện thì hắn liền là một cái tu sĩ tụ khí tầng hai kèm một tu sĩ luyện thể. Điều này chính là nói nên cái gì??

Nói tới đây Hoàng Dương nhìn mọi người xung quanh một lượt, khuôn mặt toát lên ý cười.

- Trong người hắn có bảo vật.

Hoàng Lăng trầm giọng nói.

- Chính là như vậy.

Hoàng Dương gật đầu nói.

- Nếu vậy sao còn không mau đi bắt lại hắn, chắc chắn việc trong người tên tiểu tử này có bảo vật cũng không có ai biết ngoài chúng ta, đến lúc đó chỉ cần bắt được hắn không phải là chúng ta sẽ...

Nói tới đây Tô Khai liền nhếch mép cười.

- Việc này ta cũng nghĩ tới, chỉ là hắn đã rời khỏi học viện từ mấy ngày trước rồi, nghe nói là ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng ta bây giờ cũng không thể nào tìm được hắn.

Hoàng Dương nhàn nhạt nói.

Nghe Hoàng Dương nói vậy, Tô Khai cũng chỉ nhếch cười một cái sau đó nói với giọng đắc ý:

- Cái này không phải càng dễ làm hay sao, hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng ta cũng ra ngoài sau đó bắt hắn nôn ra bảo vật rồi giết hắn. Còn chuyện hắn ở đâu thì cũng không phải là chuyện khó gì.

- Ý ngươi là sao.

Hoàng Lăng nói.

- He he lão đại, lúc trước ta bị tên tiểu tử này đánh thua, hắn cướp đi túi trữ vật của ta, mà trên túi trữ vật này lại có kí hiệu thần thức mà ta để lại, chỉ cần ta muốn là có thể biết hắn ở đâu.

Tô Khai cười nham hiểm nói.

- Ngươi cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng.

Hoàng Lăng gật đầu cười nói.

- Bây giờ chúng ta lập tức chuẩn bị đồ đạc ra ngoài, bảo vật lần này nhất định sẽ tới tay.

Nói xong Hoàng Lăng cùng Hoàng Dương nhìn nhau cười. Trong đầu hai người nghĩ gì cũng chỉ có hai người biết, bảo vật lần này cũng chỉ có hai anh em bọn hắn có quyền chiếm lấy, mấy con kiến hôi này mà cũng đòi chia chén canh hay sao, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào.

Mọi người đọc xong nhớ để lại một like nha...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui