Dụ Yêu Ông Trùm Xã Hội Đen Và Tiểu Thỏ Bạch


"Chuyện này là sao?"
Hứa Ánh Tuyết nhìn thấy Khương Duật thì liền đứng dậy giả vờ chạy đến ôm cách tay anh khóc lóc.
"Anh à! Em chỉ muốn phụ con bé một tay thôi mà nó nói nặng nhẹ còn đòi đánh chết em."
Khương Duật cau mày hất tay Hứa Ánh Tuyết ra không quên dùng ánh mắt sắt bén của mình lườm cô ta rồi tiến lại chỗ bé con của mình.
"Bé cưng có bị thương chỗ nào không?"
Anh đặt tay lên vai Ái Linh ngó nghiêng nhìn khắp chỗ trên người cô.
Khương không quan tâm cô ta sao? Mặc cho cô ta có bị thương? Ái Linh cứ nghĩ anh còn sẽ tin lời cô ta, đúng là không nhìn nhầm ông chú của mình rồi.
Ái Linh quay sang nhìn Hứa Ánh Tuyết rồi lại để ý thấy trên bàn có một bình nước đi lại bàn sót đầy một ly nước ấm hất thẳng lên người cô ta.
"Lúc nãy không phải tôi làm, còn bây giờ mới là tôi."
Lúc Ái Linh hất nước vô người cô ta thì mẹ anh nghe bên trong ồn ào từ nãy giờ nên cũng chạy vào xem thử.
"Ái Linh con làm gì vậy? Sao lại hất nước lên người Ánh Tuyết."
Bà hốt hoảng chạy lại đỡ Hứa Ánh Tuyết đứng dậy, ông Khương cũng từ ngoài đi vào không biết đầu đuôi mọi chuyện thế nào cũng không nghe Ái Linh giải thích, ông chỉ nhìn cảnh tượng trước mặt mà đổ hết lỗi lên người cô.

Cảnh tượng lúc đó thật hỗn độn Hứa Ánh Tuyết thì đứng khập khiễng, đầu gối rỉ máu, mặt mày lem luốt mếu máo trong thật đáng thương đến phát ghét.
"Bác trai đừng trách Ái Linh lỗi là do con, tại con làm vướng tay vướng chân con bé."
"Đứa con gái ngốc này cứ cư xử như vậy nên lúc nào cũng bị kẻ khác bắt nạt, Ái Linh cô xem cô đã làm ra chuyện gì." Ông Khương gằng giọng, bày bộ mặt tức giận lườm Ái Linh
Ái Linh lúc này trong lòng vừa tức giận vừa ấm ức không nói lời nào mà đứng im chịu trận, đôi mắt cô đã đọng nước mắt sắp trào ra đến nơi.
Khương Duật thì ngược lại anh hoàn toàn tin bé con của mình, thấy Ái Linh bị ba mình mắng nhiết như vậy trong lòng màu sôi sùng sục nhìn không nổi mà lên tiếng.
"Cô ấy sẽ không làm ra mấy chuyện này, tốt nhất ba nên quản tốt cô ta còn một lần nữa thì đứng trách."
Khương Duật lạnh nhạt đáp, đây không phải là lời cảnh cáo mà là lời khẳng định chắc nịch của anh.
"Con..."
Nghe anh nói ông Khương tức đến không nói nên lời.
"Bác anh ấy nói đúng tất cả là lỗi của con, mọi người đừng vì con mà bất hòa." Hứa Ánh Tuyết nức từng tiếng, làm như mình chịu thiệt thòi.
Vừa dứt lời cô ta khóc lóc ỉ oi rồi bỏ chạy lên phòng máu vì vậy mà từ đầu gối nhỏ giọt xuống sàn tạo thàng một vệt dài.

Thấy vậy ông bà Khương vô cùng lo lắng cũng chạy theo sau cô ta.
Hai người vừa đi nước mắt Ái Linh uất ức nãy giờ cũng không kiềm được mà tuôn ra, cô òa khóc như một đứa trẻ, trước giờ cô chưa từng chịu ấm ức đến như vậy.

Khương Duật liền chạy lại ôm chầm lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi cô, lúc này tốt nhất là giữ im lặng.
................
Ở trên phòng Tư Duệ bắt đầu diễn kịch cho hai ông bà xem, cô ta không ngừng khóc lóc còn tự trách mìn khiến ông Khương càng thêm căm phẫn Ái Linh, bà Khương giúp cô ta băng bó vết thương.
"Con yên tâm bác nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp con." Ông Khương lên tiếng.

"Cạch."

Tiếng cửa mở, người bước vào là Khương Duật và Ái Linh
Nhìn thấy Ái Linh Hứa Ánh Tuyết còn tỏ vẻ sợ sệt, người không ngừng run lên.
"Vừa hay tôi cũng định tìm cô, cô mau xin lỗi Ánh Tuyết xin nó tha thứ không thì đứng có trách tôi.."
Ông Khương nhìn chằm chằm Ái Linh dùng giọng chua ngoa giáo huấn cô.
Ái Linh là muốn vào giải thích ngọn ngành mọi chuyện hai ông bà nhưng lại nghe được những lời nói vô lý này.

Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, cô không muốn để bản thân chịu thiệt oan ức như nãy nữa.
"Bác con không làm gì sai, người xin lỗi phải là chị ta mới đúng." Cô lạnh nhạt thẳng thừng đáp lại.
Ông Khương nghe vậy càng thêm tức giận, người đầy sát khí đi đến chỗ cô định vung tay định đánh thẳng xuống mặt cô nhưng được Khương Duật kịp thời can lại.
"Ba đừng có quá đáng." Anh không kiềm chế được nữa gằng giọng quát.
"Hay...!hay rồi mày vì con nhỏ này mà dám lớn tiếng với tao, ra ngoài, ra ngoài này."
Ái Linh thật sự không thể chịu nổi nữa, nếu cô còn ở đây chắc sẽ xảy ra ẩu đả mất cô chỉ đành bất lực rời đi.
Hứa Ánh Tuyết từ nảy giờ ngồi xem kịch hay do bản thân tạo ra trong lòng không khỏi vui mừng, chắc cô ta đang mơ tưởng cứ đà này Ái Linh sẽ nhanh chóng bị ông Khương cấm Khương Duật qua lại với Ái Linh.
Trước sự vô lý ngang ngược của ba mình Khương Duật cũng chẳng muốn ở lại nhìn mặt họ.
"Còn cô tốt nhất nhanh chóng cút khỏi nhà tôi."

Khương Duật quay sang chỉ thẳng tay vào mặt cô ta lớn tiếng không để ai trả lời anh nhanh chóng ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại.
Khương Duật đuổi theo Ái Linh không nói nhiều liền bế sốc cô lên đi ra ngoài xe nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ.
Hình như anh chợt nhớ ra gì đó lật đật ân cần xoa đầu Ái Linh.
"Ngoan ngồi đây đợi tôi một chút tôi đưa em về."
Ái Linh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Ngày đầu tiên gặp mặt ba mẹ anh đã xẩy ra những chuyện không hay như vầy rồi, mẹ anh thì không nói bì bởi bà cũng không nghĩ Ái Linh là người vậy còn ông Khương ngay từ ban đầu cũng đã không thích cô.
Khương Duật dọc theo hành lang đi vào một căn phòng là phòng máy quay ẩn giám sát căn nhà, anh bước lại ghế ngồi chăm chú dò xét từng cảnh quay xem có cái nào quay được lúc xảy ra chuyện không.
Lúc này mắt Khương Duật đảo đến chiếc máy quay ở hành lang dẫn vào nhà bếp, đột nhiên khóe miệng anh cong lên nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt sắc bén gian tà nhìn chằm chằm cảnh tưởng trong đó, Khương Duật tựa lưng vào ghế, bất giác thốt lên.
"Dám làm bé cưng của tôi rơi lệ xem ra cô cũng chán sống rồi."
_______________
mấy nay hong nhắc rồi hong ai vote truyện luôn sầu dễ sợ????.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận