"Mẹ đang vẫn còn ngủ ư?" Hàn Thượng Phong nhíu mày.
Tuy là vậy nhưng khuôn mặt anh hiện rõ nét vui vẻ.
"Ây ya! Vẫn sớm mà, ngủ chút có sao đâu chứ." Giọng nói uể oải, than vãn.
"Mẹ mà còn ngủ nữa là mất con dâu đấy." Hàn Thượng Phong đưa tay bóp mi tâm, vừa nghe điện thoại vừa đi ra xe.
"Con dâu của mẹ làm sao?" Ở bên kia, giọng nói bắt đầu trở nên nghiêm túc.
"Con nói mẹ nghe..." Hàn Thượng Phong vào trong xe, ngồi xuống rồi kể mọi chuyện cho mẹ của anh nghe.
"Con đúng thật là...!Chờ đó, hôm nào mẹ sẽ hỏi tội con.
Đứa con dâu này mà mất là mẹ không tha cho con đâu." Mẹ anh cằn nhằn, xả một trận vào Hàn Thượng Phong.
"Vậy mẹ có giúp con không?" Hàn Thượng Phong cười vui vẻ.
"Tất nhiên.
Mẹ còn chưa được cưng chiều đứa con dâu này cơ mà."
"Vậy...!nhờ mẹ hết." Hàn Thượng Phong cúp máy, đưa tay lên che miệng rồi cười.
Bà xã à, em đừng hòng chạy!
-----------
Tiểu Hy lái chiếc BMW màu trắng trên đường lớn, khá vắng người.
Bỗng chuông điện thoại reo.
Tiểu Hy lấy chiếc tai nghe bluetooth, đeo lên tai.
"Alo."
"Uyển Uyển thế nào rồi?" Vũ khiêm lo lắng hỏi.
"Khá nghiêm trọng.
Bây giờ có nhiều chuyện rắc rối lắm." Tiểu Hy lắc đầu.
"Em cố gắng đừng để em ấy nghĩ nhiều, anh sẽ cố gắng sang Anh sớm nhất, lúc đó đưa Uyển Uyển về chỗ ông bà ngoại.
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."
"Ừm..." Tiểu Hy gật đầu.
"Két!!!"
Tiếng phanh gấp cùng tiếng va chạm mạnh vang lên.
Trời ạ! Cái quái gì vậy? Sao cô lại bị đâm thế này.
Xui quá...
Máu từ trên đầu Tiểu Hy chảy xuống, ý thức của cô cũng mất dần...!gục đầu xuống vô lăng.
Vũ Khiêm ở bên kia nghe tiếng động lạ nên sốt ruột hỏi: "Tiểu Hy, có chuyện gì vậy?"
"Alo, Tiểu Hy, Tiểu Hy, em có đó không?"
Bên này, một cảnh tượng hỗn độn.
Hai chiếc xe gần như hư hỏng nặng.
Chiếc BMW của Tiểu Hy gần như nát hết phần đầu.
Mấy chiếc xe đang đi đường cũng dừng lại xem xét tình hình.
Cảnh sát cùng xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Tiểu Hy ở trong xe được đưa đi cấp cứu.
Tài xế của xe bên kia không biết đã bỏ chạy từ lúc nào, tìm đâu cũng không thấy.
----------
Cơ Uyển về đến nhà, thấy cửa nhà mở toang.
Cô nảy sinh một sự bất an.
Trước giờ Tiểu Hy không bao giờ để cửa mở như vậy.
Chẳng lẽ...
Cơ Uyển nâng cao cảnh giác, nhẹ nhàng bước vào trong, tháo đôi giày cao gót ra, từng bước từng bước đi vào nhà.
Nhà cửa vẫn ngăn nắp gọn gàng.
Cơ Uyển đi từ phòng khách, vào phòng bếp, vào nhà tắm rồi lên lầu.
Mọi thứ đều ổn cho đến khi cô bước vào căn phòng làm việc.
Mọi thứ rối loạn hết cả lên.
Đồ dùng, giấy tờ của cô rơi khắp nền nhà.
Cơ Uyển nhíu mày, đi tới nhìn xem có mất thứ gì không.
Mấy bản vẽ thiết kế của cô dường như không còn.
Nhưng mà...!cái vòng cổ của cô đâu mất rồi? Chẳng lẽ lại mất rồi?
Đang định tìm thử thì điện thoại reo lên.
Cơ Uyển vội vàng nghe điện thoại.
"Uyển Uyển, Tiểu Hy hình như xảy ra chuyện gì đó." Vũ Khiêm sốt ruột nói.
Anh có dự cảm không lành.
"Hả?" Cơ Uyển nhíu mày.
Cô đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi đi xuống lầu.
Vũ khiêm kể lại toàn bộ mọi chuyện mà anh biết cho cô nghe.
Cơ Uyển bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cô gọi cho Tiểu Hy nhưng không gọi được.
Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy?
Vô tình trong lúc cuống cuồng gọi điện, cô chạm phải chiếc điều khiển ti vi.
Màn hình ti vi mở lên.
"Tin mới nhất.
Chúng tôi vừa mới nhận được tin.
một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở đường x gần trung tâm thành phố."
Cơ Uyển nhìn cảnh hiện trường ti vi.
Đó...!không phải là xe của cô sao?
"Nạn nhân là nhà thiết kế Ali.
Hiện tại cô đã được đưa đi cấp cứu vì chấn thương nặng.
Tài xế của chiếc xe kia đã mất tích.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra..."
Cơ Uyển như không thở nổi.
Cái gì vậy? Tiểu Hy bị tai nạn xe?
Cơ Uyển nhanh chóng chạy ra ngoài, kịp xỏ đôi giày vào chân.
Cô chạy nhanh ra phía đường lớn, bắt taxi đi tới bệnh viện.
Trước cổng bệnh viện, phóng viên đã tập trung ở đấy nhưng do bảo vệ ngăn cản nên không thể nào đi vào được.
Chiếc taxi chở Cơ Uyển dừng lại.
Cô xuống xe, phóng viên đã lập tức vây kín.
"Cô Cana, cho hỏi Ali thế nào rồi?"
"Liệu Ali bị thương sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi thời trang chứ?"
....
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra.
Cơ Uyển lúc này làm gì có tâm trạng mà trả lời chứ.
Cô còn đang lo lắng gần chết đây này.
Cơ Uyển chen qua đám đông nhưng hơi khó.
"Xin lỗi mọi người, làm ơn cho qua."
Một người đàn ông mặc âu phục trắng, đeo kính đen đi tới, chen vào đám đông rồi kéo lấy tay Cơ Uyển.
Theo sau anh ta là một đám người mặc đồ đen.
Một hàng người mặc đồ đen đứng hai bên cổng bệnh viện, không cho đám phóng viên vượt qua.
"Trần Bạch?" Cơ Uyển cau mày.
Sao anh ta lại ở đây?
"Đi thôi, lên xem Tiểu Hy." Trần Bạch kéo cô đi nhanh vào trong.
Hỏi han một lúc thì mới biết Tiểu Hy đang ở phòng cấp cứu tầng ba.
Hai người nhanh chóng đi lên tầng, đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Cơ Uyển lo lắng đi đi lại lại.
Trần Bạch thì liên tục nhìn vào trong nhưng không thể nhìn thấy gì cả.
"Chết tiệt.
Tôi mà biết ai dám đâm cô ấy thì chắc chắn sẽ không sống yên ổn." Trần Bạch nghiến răng, đập mạnh vào tường.
"Nghe nói kẻ lái chiếc xe kia đã bỏ chạy." Cơ Uyển nhíu mày nhìn Trần Bạch.
"Tôi đã cho người điều tra." Trần Bạch trấn tĩnh lại một chút, ngồi xuống cạnh Cơ Uyển.
Cơ Uyển ngồi đó, chắp tay cầu nguyện.
Mong rằng đừng có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Hy là người bạn thân duy nhất gắn bó với cô.
Thật không thể tưởng tượng nổi nếu như Tiểu Hy có mệnh hệ gì.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua...
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.
Trần Bạch đứng ngồi không yên, đi đi lại lại không biết mỏi.
Cơ Uyển thì không biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện.
Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
Một loạt các bác sĩ đi ra.
"Ai là người nhà bệnh nhân?" Một vị bác sĩ hỏi.
"Là tôi."
Cơ Uyển chưa kịp đứng dậy nói thì TRần Bạch đã lên tiếng.
"Quan hệ." Vị bác sĩ kia lấy bút ghi chép.
"Tôi là bạn trai của cô ấy." Trần Bạch thẳng thừng nói.
Vị bác sĩ kia nhìn anh một lúc rồi lại tiếp tục ghi chép.
Cơ Uyển thật không thể tin vào mắt mình.
Cô vừa nhìn thấy, nghe thấy cái gì vậy? Bạn trai? Tiểu Hy mà biết Trần Bạch tự nhận mình là bạn trai của cô thì anh không sống nổi đâu.
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch.
Dù vậy nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại vì vết thương ở đầu khá nghiêm trọng.
Có thể cô ấy sẽ hôn mê một thời gian dài." Bác sĩ vỗ nhẹ vai Trần Bạch.
"Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại?" Cơ Uyển nhăn mặt hỏi.
Bác sĩ càng nói cô càng cảm thấy bất an.
"Chưa thể biết rõ.
Vậy nên cần phải theo dõi thường xuyên." Bác sĩ lắc đầu.
"Cảm ơn bác sĩ." Cơ Uyển cúi người cảm ơn.
Thật muốn thở phào nhẹ nhõm một cái nhưng lại không thể.
Cơ Uyển đưa tay bóp mi tâm, ngồi xuống hàng ghế chờ.
"Thật sự rất bất an."
"Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng." Trần Bạch rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, anh lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi điện.
"Giúp tôi điều tra một chuyện."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...