Một ngày trôi qua với biết bao phiền toái.
Haizz...!Buổi sáng thì bị Hàn Thượng Phong quấy rầy, buổi chiều bị lôi đi họp Hội đồng quản trị với tư cách là cổ đông lớn.
Mới đầu thì ai cũng có ý kiến với Cơ Uyển nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Hàn Thượng Phong thì chẳng ai dám ho he nửa lời.
Cuộc họp kết thúc, Hàn Thượng Phong có việc bận nên Cơ Uyển về nhà một mình.
Đang thu dọn đồ đạc trên bàn thì Dương Thành gọi tới.
"Alo."
"Uyển Nhi, con về nhà một chuyến, ba có chuyện cần hỏi con." Giọng Dương Thành có chút khó nghe.
Cơ Uyển cười khổ rồi nói: "Vầng." Có bao giờ nói chuyện tử tế được đâu chứ.
Cơ Uyển miễn cưỡng bắt taxi về Dương gia một chuyến.
Vừa bước vào thì đã bị Hoàng Yên Châu xông tới túm cổ áo.
"Con tiện nhân nhà mày.
Mày dám đào bới Tiểu Hoa để cho con bé bị Liêu Tống bỏ." Hoàng Yên Châu hét lớn, mặt mày cau có, bà ta dường như đang rất tức giận.
"Chát." Ngay lập tức trên má Cơ Uyển đã xuất hiện một vệt đỏ in dấu bàn tay.
Có thể nói rằng cái tát của Hoàng Yên Châu khá mạnh.
Cơ Uyển coi như không có gì, nhếch môi cười.
"Bà có chứng cứ gì mà đổ oan cho tôi?"
"Mày đừng tưởng tao không có.
Mày xem đoạn video này xem.
Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ là mày." Hoàng Yên Châu giận dữ ném điện thoại vào Cơ Uyển.
Cơ Uyển cầm điện thoại lên, xem đoạn video đang phát trong đó.
Là cuộc nói chuyện giữa Tiểu Hy và Hà Thần, trong đó thì liên tục nhắc tới Cơ Uyển.
Cô siết chặt tay, giương mắt nhìn Hoàng Yên Châu.
"Là tôi thì đã sao? Tôi chẳng lẽ không có quyền làm sáng tỏ sự thật?" Cơ Uyển nheo mắt lại, nói rõ từng câu từng chữ.
"Chát." Dương Thành không biết ở đâu đi ra, giơ tay tát một phát vào má Cơ Uyển.
Hai bên má giờ cũng đã cân bằng, bên nào cũng đỏ như bên nào.
"Tại sao mày lại làm như thế? Hại đời em gái mày rồi, mày hài lòng chưa?" Dương Thành nạt nộ, quát lớn, chỉ tay về phía Dương Tuyết Hoa.
Cơ Uyển nhìn về phía Dương Tuyết Hoa, chỉ biết nở nụ cười khinh bỉ.
Khóc ư? Giả tạo.
Tự gây nghiệp rồi giả vờ vô tội sao?
"Là nó tự làm tự chịu." Cơ Uyển khoanh tay lại, giọng lạnh băng.
Giờ thì cô sẽ chẳng nể mặt tình thân gì nữa.
"Mày...!mày...!mày hại Dương gia còn chưa đủ sao?" Dương Thành tức giận, chỉ thẳng vào mặt Cơ Uyển.
Cơ Uyển cười nhạt rồi nói: "Hại? Tôi nhớ không nhầm thì tôi chẳng làm cái gì tổn hại tới cái nhà họ Dương này cả.
Hàn gia cũng đã đầu tư vào dự án của các người rồi.
Bây giờ còn nói tôi hại các người? Nực cười."
Hoàng Yên Châu tiếp tục chen mồm vào.
"Mày chỉ mới thế thôi mà đã lên mặt.
Liêu thị đầu tư cho Dương thị biết bao nhiêu, giờ thì hay rồi, Dương gia chuẩn bị phá sản rồi, mày hài lòng chưa."
"Chưa.
Tôi vốn không bao giờ hài lòng.
Các người đối xử với tôi như thế nào thì tôi sẽ đòi lại gấp bội, như thế này là quá dễ dàng với các người." Cơ Uyển lên tiếng phản bác.
"Đủ rồi." Dương Thành quát lớn rồi sau đó thở dài, nhìn Cơ Uyển.
"Ta biết ta đối xử với con không tốt, tuy nhiên con vẫn mang họ Dương, trong người vẫn chảy dòng máu họ Dương này.
Chẳng lẽ con nỡ để Dương gia đi xuống?"
Họ Dương? Điều mà cô hối hận nhất trong đời là mang họ Dương, là con của nhà Dương gia này.Đúng là như nhau cả, lật mặt còn hơn lật bánh tráng.
"Mong con nghĩ cho hạnh phúc của Tuyết Hoa, chỉ cần con nói với Liêu Tống mọi việc đều là hiểu lầm thì tất cả đều sẽ ổn thỏa, chúng ta có thể chung sống hòa thuận."
"Vậy hạnh phúc của tôi? Ai nghĩ cho hạnh phúc cho tôi?" Cơ Uyển cười khổ, khinh miệt cả nhà họ Dương.
"Mày đừng có quá đáng.
Đúng là hệt như mẹ mày." Hoàng Yên Châu phẫn nộ nhìn Cơ Uyển.
Cơ Uyển liếc nhìn Hoàng Yên Châu rồi sau đó cười lạnh.
"Xin lỗi.
Tôi không làm được."
"Vậy thì từ nay đừng trở về nhà họ Dương nữa.
Quan hệ chấm dứt từ đây." Dương Thành cũng lật mặt, lạnh lùng nói, không một chút tình nghĩa.
"Ông nhầm rồi! Không phải từ đây mà là từ bốn năm trước." Cơ Uyển cất giọng lạnh băng, sau đó thì quay gót rời đi.
---------
Cô bắt một chiếc taxi, về biệt thự Hàn gia.
Hàn Thượng Phong chưa về, cô lặng lẽ lên phòng, ngồi trước gương, cô thấy mình thật nực cười.
Rõ ràng đã không còn ý nghĩa gì nữa mà sao lòng cô lại có chút nhói chứ! Rõ ràng đây là điều cô hằng mong ước cơ mà.
Tỉnh lại! Dương Cơ Uyển, mày bây giờ không có gì phải đau xót cả.
Nhìn chai Whisky trên chiếc kệ gỗ, cô đột nhiên lại muốn uống.
Vì lúc trước ngăn Hàn Thượng Phong nên tiện tay đem về nhà, không uống nên để đó coi như trưng cho đẹp.
Giờ vậy mà cũng có lúc dùng tới.
Cô lấy chai rượu xuống, rót ra ly, thêm mấy viên đá, ra ban công hóng gió.
Cơ Uyển lắc nhẹ ly rượu, tiếng đá va chạm vào nhau, va chạm vào ly thủy tinh tạo thành âm thanh vô cùng vui tai.
Cô chống tay vào lan can, ngắm nhìn bầu trời xa xôi đầy sao lấp lánh.
Đời vẫn còn đẹp chán, cứ tận hưởng đi.
Vừa mới uống được hai ngụm thì ly rượu của cô đột nhiên bị giật mất, cô giật mình quay lại phía sau.
Hàn Thượng Phong mặc âu phục đen, đầu anh hơi ngửa, uống cạn ly rượu của cô, chỉ chừa lại mấy viên đá.
"Thật là vô duyên." Cơ Uyển nhíu mày.
Uống xong, Hàn Thượng Phong đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần đó, nhéo lấy cái má của cô.
"Không được uống rượu."
"Có hai ngụm thôi mà, không say được." Cơ Uyển gân cổ cãi lại anh.
Hàn Thượng Phong nới lỏng cà vạt, tiến sát lại gần chỗ Cơ Uyển, ghé vào tai cô.
"Anh chỉ sợ lại phát sinh chuyện gì thôi." Giọng nói ám muội khiến Cơ Uyển nổi da gà.
Cô đẩy anh ra rồi đi nhanh vào trong phòng, đi tới trước bàn trang điểm.
Hàn Thượng Phong đứng đấy nhìn cô rồi cười.
Trong lúc Hàn Thượng Phong đi tắm thì Cơ Uyển tranh thủ sang phòng thiết kế, cô lấy bộ âu phục đã được là phẳng tắp mang về phòng, mở tủ quần áo của Hàn Thượng Phong ra, treo lên.
Nhân lúc Hàn Thượng Phong chưa ra, cô lấy quyển sổ trong chiếc hộp ở ngăn kéo.
Cô mở cuốn sổ ra, cầm bút lên, nắn nót viết từng chữ một.
Hàn Thượng Phong cũng vừa mới tắm xong, anh lấy khăn lau khô đầu, thấy cô chăm chú làm gì đó, anh mới nhẹ nhàng bước tới chỗ cô.
Vậy mà anh đọc hết được những gì cô đang viết.
Cơ Uyển như cảm nhận được Hàn Thượng Phong, cô lập tức ngoái đầu nhìn anh.
Cô trừng mắt khi thấy Hàn Thượng Phong làm vẻ mặt vô tội.
Vừa nãy cô còn kịp nhìn thấy bộ dạng cười cười của anh nữa cơ mà.
"Đáng ghét.
Anh đúng là con người mất nết, tự nhiên đọc trộm nhật kí của người khác." Cơ Uyển đóng cuốn sổ lại, ôm khư khư trong lòng như bảo vật.
Mặt cô đã đỏ ửng hết cả lên, không biết là vì sao nữa.
"Anh thề là anh không biết em đang viết nhật kí." Hàn Thượng Phong nhún vai.
Cơ Uyển không nói gì, lườm anh một cái rồi ôm cuốn sổ lên giường nằm, đắp kín chăn.
Hàn Thượng Phong buồn cười nhìn cô.
Mà nghĩ lại thì từ nãy cô đang định viết gì nhỉ? Tự nhiên không viết tiếp nữa làm anh tò mò.
"Ngày 12/10, lần đầu được ngắm bình minh đẹp tới vậy.
Thật sự là ghét Hàn Thượng Phong thật đấy nhưng mà...!hình như hôm nay anh ta không đáng ghét chút nào cả.
Hình như...!tôi đã th...."
Nguyên văn những gì Cơ Uyển viết là như thế.
Hàn Thượng Phong bắt đầu tò mò, suy nghĩ về những gì Cơ Uyển có thể viết tiếp sau đó.
Nhưng mà nghĩ hoài, nghĩ mãi không ra.
Thôi! Bỏ! Ôm vợ ngủ là tuyệt vời nhất!
Thế là Hàn Thượng Phong lại kéo Cơ Uyển đang ngủ say vào lòng, ôm cô mà thoải mái ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...