Tiệc xong, Cơ Uyển về biệt thự cùng Hàn Thượng Phong.Lúc về thì tài xế không lái xe nữa mà Hàn Thượng Phong là người lái.
"Anh uống rượu thì không nên lái xe." Cơ Uyển thành thật khuyên ngăn.
"Cũng chỉ là mấy cụm rượu, không nhằm nhò gì." Hàn Thượng Phong cười.
Cơ Uyển cũng nhún vai lắc đầu.
Bó tay luôn.
Chiếc xe chậm rãi đi nhanh trên đường, Hàn Thượng Phong thì chuyên tâm lái xe, Cơ Uyển thì ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng về đêm, lộng lẫy, rực rỡ.
Chợt nhận ra đây không phải đường về nhà, Cơ Uyển mới quay sang hỏi Hàn Thượng Phong.
"Chúng ta đang đi đâu?"
Hàn Thượng Phong cười nhẹ, làm vẻ thần thần bí bí.
"Lát nữa em sẽ biết."
Cơ Uyển cũng chẳng thèm quan tâm nhiều, dựa đầu vào ghế mà thở dài.
Xe đi một hồi rồi dừng lại, Cơ Uyển cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Hàn Thượng Phong nhìn cô say sưa ngủ mà cười.
Anh cởi áo khoác ra, đắp cho Cơ Uyển, điều chỉnh ghế ngồi cho thoải mái, sau đó thì hôn nhẹ lên trán của cô.
--------------
Đôi mắt Cơ Uyển hé mở, cô lấy tay dụi dụi mắt.
Nhìn ngó xung quanh, thật kì lạ.
Sao cô lại ngủ ở trong xe chứ? Hàn Thượng Phong đâu rồi?
Cô ngồi dậy, choàng áo khoác của Hàn Thượng Phong lên.
Trời ạ! Đẹp...!đẹp quá đi!
Trước mắt Cơ Uyển là bầu trời màu cam, pha thêm sắc tím.
Bình minh! Là bình minh đó.
Đẹp quá đi mất! Lần đầu tiên cô được ngắm bình minh đẹp tới vậy.
Cô mở cửa xe, đi ra bên ngoài.
Thân ảnh cao lớn của người đàn ông hòa với nền trời, thật là đẹp, hệt như tranh vẽ vậy.
Hàn Thượng Phong quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô.
Khoảnh khắc này...!thật giống với những gì mà cô ao ước.
Vẻ đẹp trước mắt làm cho cô phải xao xuyến, đặc biệt là người đàn ông kia.
Một cảm giác khó tả...!Và cô có thể biết rõ cảm xúc ấy là gì.
Tim đập loạn nhịp, tay chân bủn rủn.
Cảm giác đó là thích một người.
Cô không phải là chưa từng thích một người bao giờ cả, cho nên có thể biết rõ rằng mình đang có cảm xúc ấy.
Cơ Uyển ngây người, cô không phải là đang ngắm nhìn bình minh mà là Hàn Thượng Phong.
Gió cuối thu se lạnh, tóc cô bay trong gió, đôi mắt trong như mặt hồ khẽ lay động.
Một bức tranh thật đẹp!
Hàn Thượng Phong cũng nhìn cô đến ngây người.
Anh khẽ cười, đi tới chỗ Cơ Uyển, nắm lấy bàn tay cô.
Tay anh lạnh quá, khi anh chạm vào cô, cô bất giác run lên.
"Anh...!không lạnh sao?" Cơ Uyển khẽ hỏi, ngước mắt nhìn anh.
"Có...!nhưng hiện tại thì không lạnh nữa." Hàn Thượng Phong cười nhẹ, nâng đôi tay của cô lên, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp.
Cơ Uyển đỏ mặt, lòng cũng cảm thấy ấm áp rất nhiều.
"Em thích ngắm bình minh đúng không?" Hàn Thượng Phong ôm cô, khẽ hỏi.
Cơ Uyển gật đầu: "Ừm.
Sao anh biết?"
Hàn Thượng Phong không trả lời, anh ôm lấy eo cô, sau đó thì hai người cùng ngắm bình minh lên.
Cơ Uyển vào xe, lấy điện thoại ra, sau đó thì chụp ảnh.
Cô nhờ anh chụp cho một tấm để làm kỉ niệm, ai ngờ anh chụp tận hơn năm chục kiểu.
Mà không hiểu sao mọi góc độ cũng như thần thái của cô đều rất ăn khớp nha, mặc dù cô chẳng tạo dáng gì cả.
Cơ Uyển lấy điện thoại, xem kĩ từng tấm ảnh một, tấm tắc khen ngợi Hàn Thượng Phong.
Cô cũng phải làm một tấm selfie nữa chứ, gửi cho Tiểu Hy chơi.
Vừa bấm chụp thì Hàn Thượng Phong chen vào, hôn vào má cô.
Mặc dù anh hơi vô duyên nhưng bức ảnh này không đến nỗi xấu.
Thôi thì giữ lấy làm kỉ niệm vậy.
Phải tranh thủ dìm Hàn Thượng Phong vài tấm mới được, khi nào tức thì nhìn vào cho bõ.
Ngắm bình minh xong, Hàn Thượng Phong lại lái xe đưa cô về biệt thự ăn sáng rồi thay đồ.
Xong xuôi, cô lại đến công ty làm việc.
Cơ Uyển vào công ty trước vì Hàn Thượng Phong còn bận nghe điện thoại.
Thật không ngờ vừa bước vào đã gặp Liêu Tống.
Cơ Uyển lướt qua như người dưng nhưng mà lại bị Liêu Tống kéo tay lại.
"Tiểu Uyển, có phải em vẫn hận anh?"
Anh ta hỏi câu ngớ ngẩn gì vậy chứ? Tất nhiên rồi, hận tên tra nam nhà anh, tình đầu của cô vì anh ta mà lại thật thê thảm.
"Liêu tổng, mong anh đừng xưng hô như vậy, chúng ta đâu thân lắm." Cơ Uyển mỉm cười, gạt tay Liêu Tống ra.
"Em rốt cuộc...!có còn yêu anh không?" Liêu Tống ngập ngừng rồi nói.
Anh ta bị điên à?
Cơ Uyển đang định trả lời thì giọng nói bá đạo lạnh lùng của Hàn Thượng Phong đã vang lên.
"Phu nhân, em không lên phòng làm việc mà đứng ở đây làm gì?"
Liêu Tống ngoái đầu lại thì nhìn thấy Hàn Thượng Phong đang đi tới.
Anh ta liền trở nên nghiêm túc, cúi người chào.
"Chào Hàn thiếu, rất vui được gặp lại."
"Ồ! Ra là Liêu tổng, anh có quen biết với phu nhân nhà tôi sao?" Hàn Thượng Phong làm vẻ bất ngờ.
Chậc! Anh đây là đang đánh dấu chủ quyền sao? Cơ Uyển nghe mà muốn hộc máu.
Đã vậy đây lại là công ty, nhân viên đang nhìn kia kìa.
"Tôi với Tiểu Uyển là..."
"Ông xã, chúng ta mau đi thôi." Liêu Tống chưa kịp nói hết câu thì Cơ Uyển đã chạy tới ôm lấy cổ Hàn Thượng Phong, làm bộ dạng nũng nịu.
Hàn Thượng Phong cũng rất phối hợp, anh ôm lấy eo Cơ Uyển, nhéo cái mũi của cô, vẻ mặt sủng ái vô cùng.
"Được.
Nghe lời bà xã hết."
"Vậy hẹn hôm khác gặp lại Liêu tổng, tôi có việc đi trước." Cơ Uyển cười rồi chào Liêu Tống.
Hai người đi vào thang máy với ánh mắt trầm trồ của mọi nhân viên và cả Liêu Tống.
Cửa thang máy đóng lại, cô lập tức tránh sang chỗ khác nhưng lại bị Hàn Thượng Phong kéo chặt lại.
"Anh rất thích em gọi 'ông xã', lần sau cứ vậy mà phát huy."
"Đừng hòng.
Ai thèm chứ." Cơ Uyển bĩu môi, sau đó thì đẩy anh ra.
"Cứng miệng, phạt." Hàn Thượng Phong nhếch môi cười, sau đó cúi người, đôi môi của anh phủ lên đôi môi của cô.
Cơ Uyển có chút không khuất phục, mặt mày nhăn nhó, đẩy anh ra nhưng cô đâu có sức mạnh tới vậy.
Chậc! Lức bất tòng tâm.
Để mặc anh hôn vậy.
Cửa thang máy mở ra, vậy là đã tới tầng 70.
Nghiêu vũ đang đứng chờ thang máy thì thấy cảnh không nên nhìn.
Cơ Uyển đỏ mặt, đẩy đẩy Hàn Thượng Phong nhưng anh không có phản ứng gì hết.
"Trời hôm nay đẹp quá, tiếc là mắt tôi không còn để ngắm."
Nghiêu vũ tự biết thân biết phận, che mắt lại, lùi lùi về phía sau, sau đó đi về hướng khác.
Thật ngại chết mà! Cái tên Hàn Thượng Phong mặt dày này nữa.
Tức!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...