Dư Vị Trà Tâm
-À, già này ko sao, cô nương có sao ko
TỬ HIÊN liếc nhẹ tay mình, cô liền dấu cánh tay ra sau.
-Cháu ko sao, bà ko sao thì tốt rồi
- Đa tạ cô nương đã cứu mạng già này, thôi già phải về nhà rồi, ông nhà chắc đang ngóng già lắm
- Bà về cẩn thận
TỬ HIÊN nở nụ cười nhìn bà cụ ra về, những hành động của cô nãy giờ đều thu vào tầm mắt của TIÊU HÀN, anh lắc đầu chịu thua trước hành động của cô, đã cứu người khác khiến bản thân mình bị thương lại còn dấu,cũng chỉ để người được cứu ko cảm thấy ấy nấy. Cô gái này là lương thiện hay quá ngốc.Đang suy nghĩ thì TỬ HIÊN reo lên
- A, ra là công tử lần trước đã cứu tôi, lần này lại đa tạ công tử nữa rồi, ờ..mà tôi trả công tử khăn tay, tôi đã giặt nó rất sạch định nào có duyên gặp lại công tử sẽ trả
TIÊU HÀN cầm chiếc khăn tay, nhẹ nhàng bảo
- Tay
- Ta.yy gì ạ
TIÊU HÀN liền nắm lấy tay bị thương của cô lấy chiếc khăn tay băng bó lại,TIÊU HÀN cảm thấy lòng mình sao lại sót cho người con gái này lại bị thương lần nữa, còn TỬ HIÊN lại cảm thấy sao hành động này khiến tim cô đập nhanh vài nhịp.Băng bó xong, TIÊU HÀN bỏ tay cô ra, mỉm cười nhẹ nhàng
- Xong rồi,xem ra chiếc khăn tay này đã định sẽ theo cô rồi, ko trả lại được rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...