Dụ Trúc Mã
Lư Hiểu khê vừa lau khô tóc vừa đi ra khỏi nhà tắm,nhìn thấy anh đứng như pho tượng ở cạnh bàn học thì liền đi qua muốn xem anh đang làm gì.Trong thoáng chốc khung ảnh thu vào tầm mắt thì cô liền hốt hoảng giật lấy nó.
- Anh cũng tắm rồi đó hả haha.
Quý Trạch Viễn nhướng chân mài nhìn cô rồi sải bước chân đi về chiếc giường,anh ngồi xuống giường rồi đưa ngón tay ra hiệu cho cô.
- Em lại đây,anh sấy tóc cho.
Thấy anh có vẻ không có gì lạ nên cô thở phảo nhẹ nhõm một hơi,nhanh chóng nhét khung ảnh vào ngăn tủ.Mỉm cười ngọt ngào tiến lại gần anh.Thấy cô lại gần,một tay anh liền ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình.Bắt đầu sấy khô từng lọn tóc cho cô nhưng vẫn không quên chuyện ban nãy.
- Sao lại che mặt của anh?
…
Dù sao cũng bị phát hiện rồi mà cô cũng cần gì phải sợ anh chứ.Khi đó ai vào tình cảnh của cô cũng làm y chang mà thôi.Lư Hiểu khê vân vê ngón tay của mình rồi nhỏ giọng.
- Không phải chúng ta chia tay hay sao,em che mặt anh lại cho bõ tức.
Động tác của anh hơi dừng lại rồi lại tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc cô.Anh không nói gì nữa cả chỉ yên tĩnh sấy tóc cho cô.Bầu không khí đột nhiên chìm vào yên lặng khiến cô có hơi thấp thỏm.Người này tâm tình thất thường,sáng nắng chiều mưa đừng nói là giận cô rồi đấy nhé?
Sấy khô tóc xong Lư Hiểu Khê liền muốn rời khỏi thì bị anh giữ lại.Hai tay anh dễ dàng xoay người cô lại.Cả hai đối mắt nhau,điều khiến cô ngượng hơn nữa là tư thế có chút…Hai cẳng chân của cô quàng bên eo của anh.
Lư Hiểu Khê căng thẳng mà nuốt khan ngụm nước bọt,trước mắt đột nhiên tối sầm lại.Quý Trạch Viễn nhanh chóng lấp kín môi cô,anh vừa mạnh bạo vừa uyển chuyển mà hôn lấy cô ra sức lần tìm chiếc lưỡi non mềm kia.
Hôn đến khi người trong lòng mềm nhũn mà ngả vào người anh thì thôi.Làm xong chuyện xấu anh còn xấu xa cười một tiếng,bàn tay to lớn vuốt ve sườn mặt của cô gái nhỏ.
- Lần sau còn như vậy thì lại phạt em.
Lư Hiểu Khê thở hổn hển trong lòng anh,nụ hôn thứ 2 này quá mãnh liệt cô lại không hề có kinh nghiệm.Nghĩ đến đây cô liền trừng mắt lên nhìn anh.
- Sao anh lại hôn giỏi như vậy?
- Bản năng thôi mà,nếu em thích thì mình làm lại nhé.
Ngay tức khắc cô liền đưa tay che kín miệng mình lại,muốn thoát khỏi anh nhưng chân không còn sức.Cả cơ thể bị anh bao vây không lối thoát luôn rồi.Quý Trạch Viễn không muốn buông cô ra,say đắm mà trôn mặt mình vào hõm vai cô.Cảm nhận từng cỗ hương thơm ngọt ngào trên cơ thể thiếu nữ.
Đến khi cơ thể của cô chuyển sang màu đỏ thì anh mới hài lòng rời đi,Lư Hiểu Khê còn đang tìm cách thoát ra thì di động trên bàn liền reo lên.Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn qua rồi nói.
- Anh thả em ra,em nghe điện thoại.
Quý Trạch Viễn bế bổng cô lên,ôm cả cơ thể của cô mà tiến đến bàn để di động.Trực tiếp ngồi trên ghế.Còn bá đạo đá mắt về chiếc di động trên bàn.
- Em nghe máy đi.
- Anh…anh…anh…
- Anh làm sao cơ?
Cô trừng anh một cái rồi nhấn nút nhận điện thoại.Đầu dây bên kia đám Mễ Ái đang hối thúc bọn cô nhanh chóng qua đó ăn tối.Cô đáp ứng rồi tắt máy đi,lại nhìn đến gương mặt đẹp trai gần trong gang tất kia.Sao anh lại dính người như vậy,cô cũng không chạy đi đâu được.
- Anh còn muốn ôm đến bao giờ?Bên kia đều đến đủ rồi đó.
Quý Trạch Viễn khẽ vén mái tóc cô ra sau tai.
- Anh bế em ra xe nhé?
- KHÔNG ĐƯỢC.
…
Cuối cùng thì cô cũng được tự do,cả hai ngồi vào bên trong xe của anh đến điểm hẹn.Trên đường đến chỗ hẹn thì Quý Trạch Viễn lại tiếp tục đè cô ra mà ôm hôn.Dù muốn hay không thì cô vẫn phải ngoan ngoãn mà yên phận cho anh yêu.
Lần này tụ tập mọi người đều có mặt đầy đủ.Ngay cả Lưu Tôn Hạo cùng Chư Đình học đại học ở thành phố xa xôi cũng về đây một chuyến.Lần này trong nhóm lại có một cặp đôi mới,còn ai khác ngoài Mễ Ái và Lưu Tôn Hạo đây.
Cô nàng Mễ Ái từ khi hẹn hò liền thay đổi tính tình một chút,nói dễ nghe là nữ tính hơn trước rất nhiều.Cô nàng đã chăm bận những bộ váy thay vì là những chiếc quần dài cá tính kia.Lư Hiểu Khê ngồi vào vị trí bên cạnh của Mễ Ái,cũng không quên chọc ghẹo cô nàng.
- Tiểu Ái dạo này mập lên không ít nha.
Lưu Tôn Hạo nghe thấy vậy liền nhanh miệng.
- Anh thấy có mập đâu,mỗi ngày đều ăn như mèo ăn.Đồ ăn anh gọi đến em ấy còn phải chia cho BUBU ăn cùng đấy.
BUBU là tên bé cún cả hai cùng nhau nuôi khi bắt đầu hẹn hò,không chỉ riêng một mình cô nhìn ra mà ai cũng nhận ra được Lưu Tôn Hạo từ lâu đã thích thầm Mễ Ái.Khi cả hai công khai hẹn hò ai nấy đều mừng cả.Không phải ai yêu thầm cũng đều may mắn như Lưu Tôn Hạo cả.
Bên này Chư Đình ngồi cạnh Ngôn Thừa Hi,anh thúc nhẹ cánh tay của cậu.
- Em cũng mau tìm bạn gái đi chứ,con bé Lệ Ly không tệ nha.Con nhóc đó lần đầu theo đuổi con trai đấy.
Nghe đến đây ngay cả Lư Hiểu Khê cũng nhìn qua,không hẹn mà cả cô và Ngôn Thừa Hi liền cất tiếng.
- Anh quen cậu ấy sao??
Chư Đình nhún nhún vai,chuyện này anh vẫn chưa nói sao ta?Anh thản nhiên mở album ảnh lấy một tấm ảnh cho mọi người xem.
- Nó là em ruột của anh,ba mẹ anh ly hôn nên con bé sống với mẹ còn anh theo cha.À với lại,nó theo họ của mẹ nên mới cùng anh không giống nhau.
Quả thật có nghe đến việc cha mẹ của Chư Đình ly dị,cả hai đều có gia đình riêng cả.Không ngờ đến Lệ Ly vậy mà là em gái ruột của Chư Đình,quá trùng hợp đi.
Chư Đình nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai đứa này thì phì cười thành tiếng.
- Hai đứa không thấy bọn anh giống nhau sao,cặp mắt này nè y như đúc.
Ngôn Thừa Hi thì không để ý,cậu chỉ gật đầu phụ họa theo.Vốn dĩ cũng không liên quan đến cậu bởi vì cậu không thích cô nàng Lệ Ly kia.Người cậu để tâm chỉ có một mình Lư Hiểu Khê mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...