Dụ Trúc Mã

Đến tận lúc tan học cô cũng không thể nào vơi được suy nghĩ về anh nói trắng ra thì vấn đề nan giải nhất của cô chỉ có một người là Quý Trạch Viễn.Rốt cuộc là ai nên níu giữ ai nữa không biết.

Như mọi lần Lư Hiểu Khê sẽ đứng bên ngoài cổng trường để đợi Ngôn Thừa Hi.Đang là thời điểm tan học nên cực kì đông đúc,nhưng hôm nay hình như có gì đó khác với mọi ngày.Sự chú ý của cô liền di chuyển đến đám đông đang bu lại ở phía bên kia đường.Ở đó mở bán thứ gì sao?Sao lại bu kín ở đó thế?

Tính cách của cô lại không thích xem chuyện vui nên rất nhanh đã không chú ý đến nó nữa,liền ngó ngang ngó dọc xem Ngôn Thừa Hi sắp ra chưa.Đột nhiên cô cảm nhận được vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía của mình.Bây giờ vẫn còn ánh nắng chiều nhẹ nhàng,từ phía trên đỉnh đầu lại phủ xuống một bóng râm lớn.

Mùi hương quen thuộc ngay lập tức bao quanh lấy khoang mũi của cô.Theo bản năng Lư Hiểu Khê nuốt khan ngụm nước bọt khó tin mà ngước nhìn người bên cạnh.Là anh Tiểu Trạch?trong khoảng khắc ấy cô sợ rằng mình nhận nhầm người nên buộc miệng.

- Anh Tiểu Trạch???

Quý Trạch Viễn bị biểu cảm xa lạ đấy của cô làm cho tủi thân,sau cuộc gọi đó anh đã phải gấp rút xử lý biết bao nhiêu công việc.Thậm trí quên ăn quên ngủ,gấp đến độ về nước anh chỉ hỏi thăm ông bà được vài câu liền bay đến đây gặp cô.

Anh khẽ đưa tay xoa lấy đầu của cô,giọng nói trầm ấm vang lên.

- Chưa gì em đã quên anh rồi sao?

- Em…em không có…

Lư Hiểu Khê chớp nhẹ đôi mắt trong veo của mình,nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.Cuộc gặp gỡ sau cuộc cãi vã đó và cả những chuyện hiểu lầm trước đó.Là lần đầu tiên cô có cảm giác không được tự nhiên khi ở trước mặt của anh.

Dù rằng là vậy nhưng cô vẫn chú ý đến vẻ ngoài của anh có thay đổi hay không muốn nhìn xem anh có thật sự là sống tốt hay không?


Anh vẫn như vậy từ đầu đến chân đều chỉn chu,đường nét trên gương mặt không còn sắc bén mà trở nên dịu dàng.Ánh mắt sâu như vực thẩm kia như vài có tia sáng mà dịu dàng nhìn xuống cô.Nhưng cô vẫn nhìn ra anh gầy hơn trước rất nhiều,dưới mi mắt còn hiện quầng thâm mắt.Dù rằng là vậy cũng không ảnh hưởng một chút nào đến gương mặt hoàn mỹ kia.

Quý Trạch Viễn cũng giống như là cô,anh vẫn đang cẩn thận mà quan sát cô.Có vẻ cuộc sống hiện tại của cô đang rất tốt như thế anh đã cảm thấy yên lòng rồi.Chỉ mong rằng cô gái của anh mỗi ngày đều bình bình an an như vậy là đủ.

Biểu cảm ôn nhu dịu dàng ngay tức khắc liền trở nên u ám khi nhìn thấy Ngôn Thừa Hi dắt xe đi về hướng này.Sao anh lại không biết cậu ta theo cô đến tận đây,muốn thừa lúc anh không ở đây để chiếm lấy cô gái của anh hay sao?Dạo gần đây anh kiềm chế cảm xúc nóng giận của mình khá tốt.Lần này không muốn hành xử nông nỗi nữa,Quý Trạch Viễn thản nhiên mà nắm gọn lấy tay của cô dẫn đi, trước vô vàn ánh mắt hóng hớt xung quanh.

Lư Hiểu khê còn đang ngơ ngác thì đã bị anh kéo lên chiếc xe riêng của mình,ngồi bên trong khoang xe cô mới nhớ đến Ngôn Thừa Hi,ngay lập tức muốn mở cửa đi xuống thì bị anh ngăn lại.

- Em muốn đi tìm cậu nhóc kia?

Cô khẽ chớp mắt rồi gật đầu.

- Em phải về nhà cùng cậu ấy.

- Anh đưa em về.

- Nhưng…

- Em nhắn tin cho cậu ta là được,không lẽ em định bỏ anh một mình ở cái thành phố xa lạ này?



Vẫn là cái tính ngang ngược đấy,hết cách cô chỉ đành gọi điện nói qua loa với Ngôn Thừa Hi rồi lại nhìn về phía người bên cạnh mình.Mất tăm cả tuần trời bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô.Trong lòng cô thật sự rất vui nhưng vẫn không quên dở thói giận hờn ra.

- Sao anh lại đến đây?

Quý Trạch Viễn nhìn xuống cô gái bên cạnh,tầm mắt di chuyển đến đôi môi ửng hồng đang đóng mở kia.Cổ họng liền có chút khô khan,biết suy nghĩ của mình không tốt nên anh liền dời tầm mắt về phía cửa kính,rồi trầm giọng trả lời.

- Đến gặp em.



Đến gặp em mà nhìn ra cửa sổ làm gì?Sao không nhìn về hướng này mà nói chuyện?Cái con người này bị làm sao thế?Lư Hiểu khê dù có không ưa cái tính ngang ngược đấy của anh thì cũng phải ưa thôi,cô là không muốn chấp nhặt với người bệnh.

- Khi nào anh quay lại Mỹ?Bệnh của anh có tiến triển tốt chứ?Phải điều trị trong bao lâu?

- Ừm đều tốt cả,điều trị trong 3 năm.




Quý Trạch Viễn ngưng lại một lát rồi lại đưa tay xuống nắm lấy tay của cô,lần này anh thật sự nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt cô.

- Hiểu Hiểu…chúng ta quay lại được không?Em đợi anh 3 năm thôi,sau đó…sau đó…

Lần đầu tiên anh nhận thấy mình có vấn đề về giới tính,đột nhiên lúc này lại có chút ngượng ngùng khi nói chuyện.Hai bên má lại có chút nóng ran,anh khẽ ho vài tiếng rồi lại nói nốt câu.

- Đợi anh về…chúng ta tổ chức đám cưới nhé?

???

Lư Hiểu Khê xém chút rớt luôn hai con mắt ra ngoài,3 năm nữa thì cô mới sinh viên năm 2 mà đám cưới cái gì.Anh là đang muốn cầu hôn với người yêu cũ đấy à,cô vẫn chưa có ý định quay lại với anh.Biết rằng hiểu lầm trước đó đều đã được giải quyết nhưng cũng là do anh không tin tưởng cô còn nhiều lần khiến cô tủi thân.

Còn lâu cô mới dễ dàng quay lại với anh,đàn ông ấy à cứ ngoan ngoãn mà nghe theo thì con gái mình chỉ có thiệt.Bộ cô không biết hành lại anh hay sao?Lư Hiểu Khê thu lại ý cười trên môi rồi rút tay về.

- Em hiện tại chưa có ý định nói đến chuyện yêu đương.



Dù anh có bày ra vẻ mặt buồn tủi như nào thì cô cũng không lay động đâu.Còn chưa nói đến cái gương mặt như tảng đá kia mà hiện sự buồn tủi thì cô cũng không nhìn ra đâu.

Quý Trạch Viễn tối sầm mặt nhìn bàn tay trống rỗng của mình.Lại nhìn đến vẻ mặt thờ ơ kia của cô.Ý của cô là không muốn kết hôn với anh?Cô vẫn chưa hết giận sao?

- Hiểu Hiểu,anh với cô ta thật sự không có liên quan gì cả,anh không ngờ đến lại có những tin đồn đó.


Cô biết anh đang nghĩ gì nên liền phân trần rõ ràng ra.

- Em biết anh sẽ không phản bội em trong lúc chúng ta quen nhau và bây giờ em thật sự đã không để bụng chuyện đó nữa.Chỉ là em cảm thấy mình cũng phải có lập trường riêng,là anh đã không thành thật với em ở thời điểm chúng ta bên nhau.Bây giờ anh muốn quay lại thì em phải đồng ý sao?

Lư Hiểu Khê vừa dứt câu thì xe cũng đã dừng trước cổng nhà,cô liền mở cửa bước xuống thì bị anh kéo lại.Quý Trạch Viễn đưa ánh mắt ra hiệu cho tài xế xuống xe.Bên trong khoang xe,cơ thể ấm nóng của anh bao trùm lấy cô gái nhỏ.Muốn khảm chặt lấy cơ thể ấy vào lòng nhưng không nỡ làm cô đau.Anh chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy.

- Anh biết sai rồi.

- Ừm,anh biết sai là tốt nhưng nói cũng vô ích, em hiện tại không dễ nói chuyện như trước.

Cô không vùng ra mà ngược lại đưa tay ôm lại anh,cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay này vẫn như trước.Cô thật sự nhớ mong cái ôm này,không muốn làm khó anh cô liền vuốt nhẹ sống lưng rắn chắc kia.

- Em sẽ suy nghĩ lại,em nói cho anh biết em bây giờ có nhiều sự lựa chọn lắm.Anh lo mà thể hiện cho thật tốt nhé.

Nói xong cô liền rời khỏi vòng tay của anh rồi rời đi.



Quý Trạch Viễn trầm lặng nhìn cánh cửa xe đóng lại,khẽ đưa tay lên đỡ lấy chán rồi cười khẽ.Bây giờ anh vậy mà phải xếp hàng theo đuổi cô luôn rồi,cô gái nhỏ nhà anh lần này thật sự nghiêm túc đây mà.

Như vậy còn tốt hơn là bị cô chán ghét đi,ít nhiều anh vẫn còn cơ hội.Anh không tin anh không khiến cô quay lại bên anh một lần nữa.Nhưng mà mấy tên theo đuổi cô là như nào?Anh phải điều tra từng tên mới được,con trai bây giờ ngoài anh ra thì thằng nào chẳng có ý đồ xấu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui