Dụ Trúc Mã
Quý Trạch Viễn đi qua lại giữa ban công trong phòng.Ở đầu dây bên kia vẫn luôn yên lặng khiến anh không tài nào bình tĩnh được.
- Hiểu Hiểu, em vẫn đang nghe anh nói chứ?
- Ừm,em vẫn đang nghe.
Cô khẽ đưa tay gạt đi ngấn nước trên mi mắt.Không muốn bản thân suy nghĩ nhiều nữa,thay vì ngẩn ngơ mông lung thì ta nên trực tiếp đối diện với nó thì hơn.Lư Hiểu Khê ngước mắt nhìn về phía mặt trời chói chang ẩn hiện sau tán cây đằng xa,giọng nói mềm nhẹ cất lên.
- Anh Tiểu Trạch…
Nghe thấy tên gọi thân mật đó khiến tim của anh bất giác co thắt lại.Đã một thời gian dài rồi cô không có gọi anh như thế vậy mà bây giờ….Bởi vì quá hiểu tính cách của cô nên lúc này đây anh lại càng cảm thấy căng thẳng tột độ.
Từng câu từng chữ thốt ra đều như bị ứ nghẹn lại.
- Em…em biết rồi sao?
- Ừm….
- Vậy….em….
Lư Hiểu Khê không suy nghĩ liền thốt lên hết nhưng uất ức trong lòng mình ra.
- Vậy thì sao?anh lại muốn kiếm cớ gì để che dấu em nữa đây?Em không thể hiểu được,tại sao anh lại…lại có thể đối xử với em như người xa lạ như thế?Anh nghĩ rằng em sẽ rời bỏ anh chỉ vì anh mắc bệnh sao?Anh cho rằng em là loại con gái yêu anh vì anh khoẻ mạnh?Vì anh giàu hay vì vẻ bề ngoài xuất chúng đấy của anh?..…
Càng nói cô lại càng không giữ nổi bình tĩnh,cô không muốn lấy im lặng để giải quyết vấn đề.Không muốn giữa cả hai phải bỏ lỡ nhau chỉ vì những chuyện ngu ngốc này.
Thời gian lớn lên cùng nhau vẫn không đủ để anh tin tưởng tình yêu của cô hay sao….
Quý Trạch Viễn nghe thấy giọng nói nấc lên từng hồi ấy của cô thì lại càng đau khổ hơn.Cảm giác hạnh phúc xen lẫn cả bi thương.Cô gái nhỏ của anh nói rằng anh ở bộ dạng nào cô vẫn sẽ yêu anh,anh biết bản thân mình quá hèn hạ khi có những suy nghĩ tiêu cực đó.Anh không hề có lòng tin,anh biết bản thân mình đã làm ra việc tồi tệ đến nhường nào vậy mà vẫn luôn mong cô sẽ bao dung với mình.
Anh không cắt ngang lời của cô,dù cô mắng anh thậm tệ đến mức nào anh cũng chú tâm lắng nghe.Đến khi giọng nói ngọt ngào ấy ngưng lại thì anh mới khàn giọng cất tiếng.
- Anh xin lỗi.
Bây giờ dù có dùng bao nhiều lời lẽ cũng không nói hết được nỗi lòng của anh.Anh muốn trực tiếp nhận tội với cô thay vì dùng lời lẽ qua cái màn hình di động này.
Lư Hiểu Khê biết rõ tính cách tự cao tự đại đấy của anh,để thốt ra được câu xin lỗi kia thì anh đã vứt hết mặt mũi của mình,đã phải hạ mình như thế nào.
Dù sao cô cũng không thể chất vấn người mang bệnh,nói ra hết lòng mình đã khiến cô hạ hoả biết bao nhiêu.Càng huống chi cô lại càng không nỡ mắng anh nặng lời như thế nữa.
Cả hai cần thời gian để sắp xếp lại tất cả những vấn đề này.Ngay khi cô định nói thêm thì di động lại tắt nguồn đúng lúc.Thôi cũng vừa hay cô bây giờ thật sự rất rối vẫn nên suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì cái đã.
Lư Hiểu Khê cất di động vào túi,sau khi chào tạm biệt bà nội thì cô liền quay trở lại Ngôn Gia.Tối nay cô cùng Ngôn Thừa Hi sẽ quay lại Uyển Thành.Đồ đạc cô vẫn chưa thu dọn xong,không về dọn thì lại muộn mất.
Lúc này Ngôn Thừa Hi đang thu dọn vài đồ ăn đặc sản bên này vào vali,trông thấy cô thì liền vui vẻ đi lại.
- Hôm nay cậu đi chơi vui chứ.
- Ừm vui lắm,cậu đang làm gì đấy.
- À tớ đang gói mấy túi thức ăn ấy mà.
- Để tớ phụ cậu.
Nhìn thấy cô đi về phía trước thì cậu liền ngăn lại.Cô vừa từ bên ngoài về hẳn là rất mệt,mấy việc vặt này cậu tự làm được.
- Sắp xong rồi,cậu lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn cơm nhé.
Lư Hiểu Khê nào có cơ hội phản bác,hai bả vai liền bị cậu nắm lấy mà kéo ngược về hướng cầu thang.Vậy cô đành lên dọn đồ của mình vậy không làm phiền cậu nữa.
- Được rồi,tớ tự đi được mà.
Về đến phòng ngủ cô liền sạc di động của mình.Trong đầu lại suy nghĩ đến việc làm thủ tục ra nước ngoài,từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đi xa.Nên cũng không biết nên làm gì để qua được chỗ của anh.
Đợi khi quay về Uyển Thành cô sẽ nhờ cha giúp mình vậy.Sao cô có thể ở yên đây được khi anh phải một mình điều trị ở đất nước xa lạ đó.
Trước đây cô chỉ là tự lừa dối lòng ghét bỏ anh nhưng thật tâm lại luôn lo lắng đủ thứ.Bây giờ mọi chuyện đều rõ cả,cô không muốn trách anh nữa.Sẽ xoá hết những việc anh làm cô đau lòng đi, cả những chuyện anh che dấu cô nữa.Lần này cô rộng lượng sẽ tha thứ cho anh vậy.
—————
Về đến Uyển Thành cũng là lúc năm học mới bắt đầu.Việc khiến cô không vui là việc cha cô từ chối việc cô ra nước ngoài thăm anh.Cô hiểu cha cô là lo lắng cho cô,sợ cô đi xa sẽ gặp mệnh hệ gì.Người lớn một mực từ chối thì cô có nài nỉ thì đều vô ích cả.
Đã một tuần kể từ cuộc gọi lần đó thì cô và anh vẫn chưa liên lạc lại với nhau.Ngồi bên trong phòng học cô không thể nào không suy nghĩ đến anh.Xin lỗi cô rồi thì biến mất tâm vậy sao?Thật sự khiến người khác cứ bận lòng mãi mà.Cô lại còn lâu mới chủ động liên lạc trước với anh vì anh mà cô với baba nói qua lại một trận to đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...