Sắc mặt của Dụ Hiên liền thay đổi khi chứng kiến một màn này.Chưa nói đến những câu nói Lư Hiểu Khê vừa thốt ra.Biểu cảm không thể tin nổi mà nhìn lấy Nhược Đan.Trong một khắc bầu không khí liền thay đổi,Dị Hiên mở miệng định nói gì nhưng rồi vẫn chọn im lặng.Cô ả liền hừ nặng một tiếng rồi quay lưng rời khỏi quán lẩu.
Lúc này Nhược Đan với sắc mặt trắng bệt,đôi môi hồng hào liền bị cắn đến rỉ máu.Đôi mắt hung ác mà trừng về phía Lư Hiểu Khê.
- Mày…
Vì bên cạnh của cô còn có bạn nên Nhược Đan không thể động thủ.Cô ả càng tức giận càng nghiến chặt răng nhưng chẳng thể làm được gì.
Mễ Ái cười khẩy vài tiếng,trao cho Nhược Đan một ánh mắt khinh thường.
- Không ngờ đấy,tôi mà là chị thì không dám ló mặt ra ngoài đâu.Bịa chuyện cũng hay thật,tiểu tam ở đây là chị mới đúng.À không,chị làm gì có cơ hội được làm tiểu tam,anh Trạch Viễn mới qua Mỹ được bao lâu chứ chưa gì đã không nhớ rõ chị là ai kia.
- Tôi nói chị biết,Hiểu Khê nhà chúng tôi là bảo bối của Quý Trạch Viễn đấy.Chị vậy mà dám làm ra cái loại chuyện này.Tôi xem anh ấy xử chị thế nào.
Lư Hiểu Khê không tỏ rõ thái độ tức giận.Trong lòng lại có chút vui vẻ về cuộc gọi ban nãy.Thì ra anh ấy không có tình cảm với Nhược Đan.Nhưng những lần hai người gặp nhau kia cô chẳng thể nào lý giải được.Thắc mắc trong đầu đang trồng chất thì giọng nói cay nghiệt của chị ta liền văng vẳng.
- Thì sao?Là cậu ấy ngu muội nhất thời mà thôi.Sẽ có ngày cậu ấy nhận ra tôi tốt như thế nào.Bạn gái thì sao?bây giờ chẳng phải đã chia tay hay sao?Ngay cả cậu ấy phải ra nước ngoài điều trị bệnh mấy người còn không biết.Tôi…chính tôi là người luôn ở bên cậu ấy,mấy người có làm được những thứ đó không?
Nhược Đan hùng hổ nói một chàng dài,chuyện cũng đã phanh phui rồi cô ta chẳng thèm che dấu nữa.Sau khi bộc lộ ra hết cô ta liền mắt lớn mắt nhỏ trừng mấy người trước mặt rồi rời khỏi.
………
Bầu không khí lúc này lại càng nặng nề hơn.Ngay cả Chư Đình đang vui vẻ xem kịch vui cũng thay đổi sắc mặt.Anh là người bình tĩnh nhất,giọng nói cất lên liên tục ngắt quãng.
- Trạch Viễn bị bệnh?Hiểu Khê…em…em biết chuyện này chứ?
Bên tai của cô bắt đầu oang oang,cô không còn nghe được những âm thanh xung quanh.Chân tay phủ một tầng mồ hôi lạnh,sắc mặt thản nhiên ban nãy đã không còn.Cô chạng vạng đi nhanh ra khỏi quán lẩu.Nhanh chóng vẫy gọi một chiếc taxi.Nói nhanh địa chỉ của Quý Gia cho bác tài.
Ngồi bên trong xe Lư Hiểu Khê không tài nào yên được.Cô có gọi cho anh nhưng không thể kết nối.Anh phải ra nước ngoài điều trị bệnh?Tại sao cô lại không biết gì cả?Trong lúc rối bời như thế cô chỉ nghĩ được đến việc đến tìm ông bà nội Quý để nghe rõ về việc này có phải sự thật hay không.
Về đến Quý Gia đã là giờ trưa,Lư Hiểu Khê theo thói quen đi ra ngoài vườn để tìm ông bà nội.Hôm nay trời nắng gắt hơn mọi ngày,mồ hôi trên trán đã phủ một tầng mỏng.
Ra đến nơi cô chỉ trông thấy bà nội Quý đang ngồi cắm hoa bên cạnh bàn trà.Lư Hiểu Khê cố giữ để mình không bị mất bình tĩnh.Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của bản thân cô tiến lại gần chỗ bà nội,giọng nói trong trẻo cất lên.
- Bà nội.
- Hiểu Hiểu đấy à,mau mau vào đây.Bên ngoài nắng quá,sao lại không đem theo dù thế kia. 𝖭ha𝗻h ⅿà khô𝗻g có q𝐮ả𝗻g cáo, chờ gì tìⅿ 𝗻gay ﹏ T r U ⅿ T r 𝐮 y 𝓮 𝗻﹒V𝖭 ﹏
Bà nội Quý đặt nhánh hoa hồng trên tay xuống,ân cần mà lấy khăn tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán cho cô.
Nhận được sự nuông chiều của bà nội Quý cô càng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó rất bứt rứt.Có lẽ là vì bản thân nhận được sự yêu thương quá nhiều nhưng lại chẳng thật sự báo đáp được,ngay cả bệnh tình của anh cô cũng không hề hay biết.
Lư Hiểu Khê đưa đôi tay đang run rẩy nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của bà nội.
- Bà nội,anh Tiểu Trạch…anh ấy….
Cô sợ nói ra những từ ngữ đó,cô sợ nó là sự thật,cô sợ bản thân khi nghe thấy sẽ oà khóc,….Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của cô lúc này,làm sao cô không đau lòng làm sao cô có thể bình thản như không có gì.
Quan sát nét mặt đấy của cô bà nội Quý liền hiểu ngay ra.Không phải người ta thường nói con mắt của người lớn tuổi rất tinh tường sao.Mất một lúc bà nội mới thở dài mà từ tốn cất giọng.
- Ừm,thằng bé đang phải điều trị nhưng cháu đừng lo lắng.Bác sĩ bên đó nói rằng tiến triển rất tốt,không có nguy hiểm gì cả,….
Bà nội Quý nhẹ nhàng mà tường thuật lại đầu đuôi cho cô.Từ khi căn bệnh bắt đầu và cả những lần phát bệnh mất kiểm soát.Duy chỉ có một vấn đề là bà giữ kín không nói ra chính là nguyên nhân mỗi lần phát bệnh kia đều từ cô mà ra.Bà sợ đứa bé này sẽ chịu đả kích tệ hơn là dằn vặt bản thân mình.
Nghe đầu đuôi sự việc hai mắt cô bắt đầu đỏ lên,cô biết nước mắt vô dụng có khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.Ngay khi cảm xúc đang dâng trào đấy thì chuông di động trong túi liền reo lên.
Nhìn đến tên hiển thị trên màn hình thì tim trong lòng ngực như bị siết chặt lại.Đôi tay trăng nõn như không có sức lực mà cầm chắc lấy di động.
Bà nội Quý nhìn thấy vậy thì không biết làm sao,bà nhẹ nhàng vỗ nhẹ tấm lưng của cô gái nhỏ.
- Bà vào trong nhà đây,hai đứa từ từ nói chuyện.
Bà hơi ngưng lại rồi tiếp tục nói.
- Thằng bé thật sự yêu cháu,vì bất đắc dĩ nó mới dấu diếm chuyện này với cháu.
Lư Hiểu Khê quay sang nhìn bà nội rồi mỉm cười,cô khẽ gật nhẹ đầu rồi nhấn nút nghe máy.
Ở đầu dây bên kia Quý Trạch Viễn liên tục gọi cho cô,khi máy được kết nối anh liền gấp gáp nói.
- Hiểu Hiểu,em không sao chứ?anh cùng cô ta không có liên quan gì cả,anh đều xử lý xong hết chuyện này rồi….
Giọng nói ấm áp ấy đang chậm rãi mà giải thích với cô.Cô biết con người của anh lạnh nhạt vô tình đến nhường nào nhưng chỉ đối với cô là ôn nhu dịu dàng đến thế.Dù cô có buông lời khó nghe thì anh vẫn sẽ luôn đối xử như vậy không hề thay đổi.
Cô đã hiểu lầm anh quá nhiều nhưng ở tình cảnh này thì ai cũng sẽ như cô mà thôi.Cứ ngỡ quan hệ của cả hai sẽ không có thứ gì ngăn trở nhưng cô là người lý trí.Cô biết cả hai đều thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau,đều lo lắng mối quan hệ sẽ tan vỡ nhưng lại chẳng thể cùng nhau ngồi lại nói chuyện đàng hoàng.
Chính vì đó nên anh mới không để cô biết về căn bệnh kia.Anh sợ cô chê cười anh?sợ cô chỉ vì điểm yếu đấy mà rời xa anh?…Tất cả đều không có khả năng,làm sao cô có thể đối xử như thế với anh được.
Dù anh có tàn tật thì cô vẫn luôn ở bên cạnh anh,cho dù anh có ở bộ dạng nào đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh.Lư Hiểu Khê cô cả đời này chỉ ở bên cạnh một người là Quý Trạch Viễn mà thôi nhưng anh không hề hay biết suy nghĩ này của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...