Dụ Trúc Mã
Lư Hiểu Khê hiểu rõ bản thân mình muốn gì và đang làm gì.Nhưng ở trước mặt anh thì cô lại càng nhún nhường,không thể lạnh lòng với người này.
Ngay khi bầu không khí tiến lùi không xong này thì cha cô Lư Dực liền đi vào.Ông có hơi bất ngờ nhìn hai đứa trẻ trước mắt,còn chưa kịp lên tiếng thì thấy con gái vòng nhanh qua người mình mà về phòng ngủ.
“….”
Lư Dực sâu kín nhìn biểu cảm của Quý Trạch Viễn.Nhiều lần muốn nói chuyện riêng với cậu nhưng lại không có thời gian thích hợp.Vừa hay bây giờ quá hợp lý để trò chuyện.Ông không hỏi ban nãy sảy ra chuyện gì mà vào vấn đề khác.
- Tiểu Trạch nói chuyện với chú một lát nhé.
Quý Trạch Viễn định lòng chào hỏi người lớn một tiếng lại đến phòng tìm cô.Nghe ông nói vậy anh cũng đành nán lại.
- Dạ được.
Anh tiến đến ghế sofa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông.Dù rằng nói chuyện với cha vợ tương lai thì đầu óc anh bây giờ cũng không thể nào bình tĩnh nổi.Tâm trí đều đặt trên người cô gái nhỏ.
Lư Dực rót trà rồi đẩy về hướng của Quý Trạch Viễn,âm giọng từ tĩnh chậm rãi cất lên.
- Sang tuần cháu phải đi rồi đúng chứ?Mọi thứ đều đã hoàn tất hết chưa?
Dứt câu Quý Trạch Viễn liền có hơi sững sờ.Chuyện anh qua Mỹ định cư làm sao chú Lư Dực lại biết được.Khi nãy ông đều nghe hết mọi chuyện rồi sao?
Nhìn đến biểu cảm đấy của anh thì ông lại nói thêm.
- Là ông cụ nói với chú,bác sĩ điều trị cho cháu cũng là do chú liên hệ.Bạn cũ của chú cả.
- Vậy bệnh của cháu chú đều biết….
- Chú vừa mới biết đây thôi.Cháu yên tâm chú không tạch mạch ra bên ngoài….
Nói đến đây ông lại cẩn thận nhìn về phía căn phòng ngủ của con gái,giọng nói nhỏ đi.
- Con bé cũng chưa biết,chú biết cháu lo sợ điều gì.Hai đứa còn trẻ,thời gian còn rất nhiều.Sức khoẻ là quan trọng nhất,cháu cứ yên tâm mà điều trị.Con bé ở đây cũng không phải không ai chăm sóc……
……….
Rối loạn cảm xúc không hề đơn giản như mọi người nghĩ.Nó thuộc dạng dần dần ăn mòn tâm trí người bệnh.Thậm chí sẽ liên tục xuất hiện ảo giác và cả suy nghĩ muốn tự tử.
Không ngờ đến một người khoẻ mạnh dường như không hề lộ một yếu điểm nào lại có căn bệnh này.
Điều khiến ông lo sợ hơn nữa đó là con gái của ông.Ông biết bản thân mình ích kỉ nhưng người làm cha như ông còn làm được gì đây.
Ông hiểu rõ nếu để con bé biết được thì ách hẳn nó sẽ đi cùng Quý Trạch Viễn sang Mỹ điều trị.Bởi vì nếu so ông cùng thằng nhóc này thì ngay cả ông còn không thể chắc chắn được,con gái có chọn mình hay không.Từ nhỏ đều là nhờ nhà họ Quý chiếu cố con gái ông,thằng nhóc này luôn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ con bé.
Nhưng thứ bệnh kia rất khó để chấm dứt.Huống chi % thành công rất thấp,còn chưa nói đến những lúc phát sinh bệnh.
Từ chỗ bác sĩ Hà ông cũng đã điều tra được một ít.Không phải thằng nhóc chưa từng phát bệnh mà mỗi lần phát bệnh nguyên nhân đều từ con gái nhà ông.Nói rõ hơn thì cảm xúc của Quý Trạch Viễn biến đổi vì con bé.
Thằng nhóc này sẽ làm tổn thương đến con gái của ông.Ông không muốn điều đó sảy ra,chính vì thế việc chuyển công tác cũng là lý do mà ông đã nghĩ ra để chia cách hai đứa nhỏ.
Quý Trạch Viễn cúi thấp đầu nhìn bàn tay của mình.Dù rằng bên ngoài anh không tỏ vẻ gì nhưng thâm tâm lại cuộn trào đến co thắt lại.Mọi lời ông nói đều có ẩn ý cả,anh đều nghe hiểu.
Anh nâng cặp mắt tĩnh mịch như nước nhìn người đàn ông ở đối diên. Giọng nói khàn đục đi rất nhiều.
- Chú muốn bọn cháu rời xa nhau sao?
- Đúng vậy,chú biết yêu cầu này của chú quá đáng.Nhưng cháu yêu con bé,thương con bé thì hãy nghĩ cho nó.Con bé chỉ mới 16 tuổi thôi,quá nhỏ để phải hy sinh ở cạnh cháu,đi đây đó để điều trị cùng cháu.
…….
Không sai,cô gái nhỏ của anh không nên vì anh mà tốn công sức.Là anh quá ích kỉ,là anh muốn ràng buộc cô ở bên cạnh.Nhưng dù có suy nghĩ thế nào anh cũng không tài nào chịu nổi cảm giác không có cô ở bên cạnh.
Quý Trạch Viễn dời ánh mắt,lại lần nữa nhìn về phía phòng của Lư Hiểu Khê.Như lời của ông bà nội nói,cả hai còn rất nhỏ để nói đến tương lai.Ngay cả bản thân anh còn không chắc chắn sẽ duy trì được bao lâu thì lấy gì để bảo vệ cô cả đời.
Thà rằng cứ thế mà rời đi có lẽ anh sẽ không đau khổ đi,thà rằng đừng tạm biệt nhau.Anh không nỡ,chỉ cần nhìn thấy cô là anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Quý Trạch Viễn khẽ hít sâu một hơi,trở lại dáng vẻ trầm lặng như thường.Anh đứng dậy khỏi ghế khẽ cúi đầu.
- Cảm ơn chú vì lời khuyên,cháu nên về thôi bà nội còn đang đợi cháu.
- Ừm về đi,có vấn đề gì thì tìm chú bất cứ lúc nào.
- Dạ.
Sau khi quay lại Quý Gia,Quý Trạch Viễn liền nhốt mình ở trong phòng.Những lúc như này anh đều tìm đến thuốc lá nhưng lần này thì không.
Anh hiểu rõ mục tiêu tiếp theo của mình là gì,không muốn hành hạ bản thân nữa.Thiếu niên ở độ tuổi 17 vừa mang theo suy nghĩ non nớt vừa có ý chí như người trưởng thành.
Không thể nói anh dễ dàng rời bỏ cô mà là anh hiểu.Bản thân hiện tại không phù hợp với một cô gái nhỏ kia.Chỉ rời xa nhau vài năm mà thôi,rất nhanh anh sẽ quay trở lại bên cạnh cô,rất nhanh thôi.
Ngay cả bản thân anh không hề hay biết suy nghĩ đấy của mình sẽ khiến bản thân phải hối hận.Là vì anh quá mức tin tưởng rằng cô sẽ luôn ở đó đợi anh,chỉ cần anh quay về thì mọi thứ sẽ về như lúc đầu.Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như vậy.
————————
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...