Dụ Trúc Mã
Bà nội Quý nói rất nhiều,mọi lời nói dù có khó nghe nhưng đều rất có lý.Quý Trạch Viễn không hề lên tiếng cắt ngang mà yên tĩnh lắng nghe từng câu từng chữ.
Mãi đến khi anh quay về phòng ngủ chỉ có một vấn đề là khiến anh không thể yên lòng được.Chấm dứt với bên bác sĩ Hà thì đồng nghĩa với việc anh phải tiếp nhận với bác sĩ khác.
Là một bác sĩ có tiếng ở nước ngoài,bà nội đều đã chuẩn bị mọi thứ cho anh.Nói rõ hơn thì vào khoảng tuần sau anh sẽ bay qua đó trị liệu.Việc học tập đều chuyển hết qua đó.
Anh không trách bà nội vì tuỳ ý sắp xếp.Bởi vì anh hiểu mọi thứ bà làm đều vì tốt cho anh mà thôi.Quý Trạch Viễn là người sống thực tế.Có bệnh thì phải chữa cũng chẳng bận lòng gì về việc sẽ đi đây đó điều trị.
Nhưng bây giờ thì khác,anh không muốn rời xa Lư Hiểu Khê.Từ nhỏ đến lớn cả hai đều như hình với bóng huống chi anh không thể sống mà thiếu cô được.Dù chỉ là xa nhau vài năm cũng không được.
Quý Trạch Viễn một thân cao lớn lãnh đạm đứng ở lan can bên ngoài phòng ngủ.Đầu ngón tay cầm điếu thuốc trở nên trắng bệch,tâm trạng lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Cả một đêm anh đều đứng ở ngoài suy nghĩ lan man.Thần sắc trên gương mặt điển trai lại càng lạnh lẽo hơn.Đôi mắt đen kịt khẽ nhắm chặt lại.
Bên ngoài trời vừa tờ mờ sáng Quý Trạch Viễn đã đi qua ngôi nhà bên cạnh.Đi đến trước cổng lớn thì chạm mặt với dì Thẩm,anh cất giọng khàn đục chào hỏi.
- Dì Thẩm.
- Cháu tìm Hiểu Khê chạy bộ sao?Con bé đang ngồi ở phòng khách đó cháu vào đi.
- Vâng ạ.
Dì Thẩm cười sởi nở rồi cầm túi chợ rời đi.Hai đứa nhỏ này tình cảm tốt thật,sáng sớm còn hẹn nhau chạy bộ cơ đấy.Mấy đứa cháu ở nhà thì chắc ngủ trương lên tới trưa.
Quý Trạch Viễn đi thẳng vào bên trong nhà.Bên trong căn nhà ngăn nắp gọn gàng được quét dọn vô cùng sạch sẽ.Anh tự nhiên mà đi vào phòng khách,nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ đang nằm trên sofa thì tâm tình khó chịu cũng tan biến.
Anh tiến đến ghế bông dài nơi cô nằm mà ngồi xuống.Yêu chiều mà vén nhẹ mái tóc mềm của cô ra sau tai.
Lư Hiểu Khê biết anh đến nên chẳng bất ngờ gì.Đôi mắt long lanh ngước nhìn người trước mắt.Bao nhiêu câu hỏi,bao nhiêu vấn đề cấn trong lòng liền hiện lên.Cô khẽ chống tay ngồi dậy,giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
- Sớm như vậy anh tìm em có việc gì sao?
Cặp chân mày của Quý Trạch Viễn hơi nhếch lên.Không trả lời câu hỏi của cô mà chăm chú quan sát biểu cảm cáu kỉnh kia.Mái tóc đen nhánh xoã ra hai bên vai,vài lọn tóc dính một bên má càng làm cho cô gái nhỏ trông có vẻ yếu ớt đáng yêu.
Vốn da cô trắng lại cộng thêm đôi môi ửng hồng kia thì dù mặt mộc cũng trở nên kiều diễm.Quý Trạch Viễn yêu thích không thôi,nhìn cô gái của mình đến mê mẩn.
Cô nhỏ nhắn xinh đẹp thế này làm sao anh có thể rời đi.Thật muốn đem cô khảm vào cơ thể để cô chỉ có thể thuộc về một mình anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
Lư Hiểu Khê dù đang giận anh nhưng nhìn đến gương mặt cưng chiều của anh thì lại mềm lòng.Cô biết bản thân mình hèn yếu,ý chí thì nhỏ như con kiến.Chỉ đành thở dài rồi chui thẳng vào lòng anh.Hai bàn tay nhỏ nhắn vòng ra sau eo anh mà ôm lấy.
- Sao vậy ạ,anh cứ nhìn em như muốn nuốt trôi em ấy.
- Hiểu Hiểu.
- Dạ?
“….”
Tự nhiên gọi cô xong lại im,Lư Hiểu Khê rời khỏi người anh.Gương mặt thanh tú ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt như bầu trời đêm kia.
Quý Trạch Viễn khẽ mỉm cười rồi véo nhẹ một bên má của cô.Anh không giống như cô sẽ phân vân khi nói,trong lòng chắc chắn điều gì mình muốn thì không e ngại mà nói thẳng ra hết.
- Anh sắp phải sang Mỹ rồi,em muốn đi cùng anh chứ?
“……”
Gì vậy?đột nhiên lại đi Mỹ.Cô cũng sắp phải chuyển nhà về quê nội,còn chưa kịp nói với anh mà anh đã thông báo anh đi Mỹ.
Lư Hiểu Khê khẽ cắn môi rồi hỏi lại.
- Sao lại đi Mỹ?anh muốn đi du học?
- Ừm,em đi với anh nhé.Anh sẽ nói chuyện này với cha em,thủ tục các thứ anh sẽ chuẩn bị hết nên em không cần lo.
- Em có đồng ý sao?Anh đã hỏi qua trước đó với em chưa?
Lư Hiểu Khê hiếm khi tức giận như thế,cô rời khỏi lồng ngực của anh.Rốt cuộc cô vẫn không tài nào hiểu nổi anh.Vì cái gì mà anh cho rằng cô sẽ đồng ý mọi thứ của anh ngay cả việc anh mập mờ cùng Nhược Đan cũng không làm rõ với cô một lời.
Bây giờ tự anh quyết định đi Mỹ cũng không hề nói trước với cô.Dù chỉ một câu ngắn gọn rằng anh muốn sang Mỹ thôi cũng được.Bây giờ thì sao?anh đều đã chuẩn bị vé đi,thủ tục,…mọi thứ đều xong chỉ việc lên máy bay.Mà anh mới nói cho cô biết?
Điều khiến cô tức giận là anh không hề tôn trọng cô,thậm chí tự bản thân cô cảm thấy mình như là đồ thừa thãi.Anh muốn tuỳ ý đối xử thế nào cũng được vậy,khác nào là con rối không?
Quý Trạch Viễn không ngờ đến cô lại phản ứng mạnh đến thế.Nhìn đến đôi mắt hơi ươn ướt kia của cô thì cuống lên.Bàn tay vụng về muốn kéo lấy tay cô nhưng bị cô hất ra.
- Hiểu Hiểu.
- Đừng đụng vào em.Anh biết bản thân mình bây giờ rất ích kỉ hay không?
- Vì gấp quá nên anh không thể báo trước với em.Hiểu Hiểu em đừng tức giận nhé.
- Giận sao?giận thôi cũng chẳng đủ đâu.Anh biết anh đã làm tổn thương em hết lần này đến lần khác rồi hay không?
Mọi nỗi buồn bực tích góp từng ngày liền như quả bom nổ chậm mà bùng phát.Lư Hiểu Khê cắn chặt lấy môi dưới,bàn tay đặt sau gấu áo ngủ run lên.Nhìn thấy sắc mặt mông lung kia của anh thì cô lại càng tức giận hơn.
Anh chẳng hiểu gì cả,anh không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.Anh khiến cô lo được lo mất,khiến cô phải ghen tỵ với cô gái khác.
Đến lúc này cô còn yên lặng thì có ích gì,đôi mắt như thỏ con đỏ ngầu.Cô mạnh bạo mà đưa ống tay áo lau mạnh đi nước mắt của mình.Từng câu từng chữ run rẩy mà phát ra.
- Anh nghĩ rằng em rất bao dung sao?anh cho rằng em sẽ đồng ý mọi thứ của anh vô điều kiện sao?Anh cho rằng em vô lo vô nghĩ như thế sao?
- Anh không hề hiểu em,anh chưa từng đặt mình vào vị trí của em,chưa bao giờ.Em là bạn gái của anh nhưng anh chưa từng cho em cảm giác an toàn.Bí mật của anh lại chẳng thể chia sẻ với em,mà người con gái khác họ lại biết rõ hơn cả em.
- Anh cho rằng em ích kỷ thích suy nghĩ quá vấn đề cũng được.Con gái bọn em thật sự rất nhạy cảm,em cũng chỉ muốn cả hai thành thật với nhau tôn trọng nhau thôi mà.Như vậy khó lắm sao anh?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...