"Bịch", một thân hình to lớn vạm vỡ đổ nhào xuống đất, trên trán là một viên đạn và đằng sau lưng là 1 cô gái đeo mặt nạ, mái tóc đỏ đằng sau được cột lên tung bay trong gió. Cô thản nhiên liếc về thân xác đầy máu, hừ một cái rồi biến mất.-Yona, cậu về rồi hả? -Một cô gái khác chạy tới Yona hỏi.
-Ukm! Ông ta trông to con thế mà yếu quá, 1 phát chết luôn! Còn cậu, Lili, mục tiêu của cậu ra sao rồi! -Yona trả lời rồi hỏi lại.
-Xuống mồ rồi! -Lili trả lời tỉnh bơ.
-Xuống mồ rồi à! Kỹ thuật bắn súng của cậu càng ngày càng tốt đấy nha! Mà làm việc xong mệt mỏi quá! -Yona trả lời, xoay xoay cái tay.
- À đúng rồi, tớ vừa "chôm" được một cuốn truyện, cậu đọc không? -Lili nói, đưa ra một quyển sách.
-Uk! Cảm ơn cậu, bye nha! -Yona "cướp" lấy cuốn sách rồi ba chân bốn cẳng phi về phòng.
Sau 30 phút đọc 5 chương, cô căm phẫn nhìn cái con nữ chính. Mà công nhận tác giả "cưng chiều" con này dữ. Đôi môi căng mọng, làn da vàng vàng, mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu xanh lục. Cướp lấy hộ vệ của Yona và được Tứ Long bảo vệ. Trong khi đó, cô rất thích cô nữ phụ trùng tên với cô. Mái tóc màu đỏ giống cô, đôi mắt màu tím huyền bí, làn da trắng hồng rạng rỡ. Mặc dù nữ phụ là nha hoàn của nữ chính, cô vẫn thích nữ phụ hơn. Nhưng............ nếu cô tìm ra cái con cái thằng nào viết cái truyện cẩu huyết này, cô sẽ cho nó mười mấy phát đạn vào cái đầu cho nó sáng ra ( em lạy chỉ, 1 phát nó ngủm củ tẻo rồi chị ơi!). Đọc khoảng tớỉ thiếp đi và chìm vào giấc ngủ.
SÁNG HÔM SAU
-Ơ......ưm..... -Yona lờ đờ mở mắt và ngạc nhiên khi mình đang ở một chỗ xa lạ.
-Yona, muội tỉnh chưa? -Một giọng nói chua ngoa vang lên.
Yona theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại và cực kỳ kinh ngạc khi thấy.. nữ chính của câu truyện cẩu huyết cô vừa đọc lúc tối.
-Athlet? -Yona nói.
-Yona, muội nói cái gì vậy? Tỷ nè!-Athlet cười. ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường rồi nhanh chóng biến mất nhưng đã lọt vào ánh mắt của Yona.
-À vâng. Tỷ Athlet, tại sao muội lại bị bất tỉnh vậy? -Yona ngây thơ trả lời.
-Bộ con tiện nhân này đập đầu vào đâu rồi hả? -Athlet.
-Muội bị chết đuối ở hồ Linh. -Athlet trả lời.
-Chết đuối? Thế có nghĩa là mình đang ở́c này, nữ chính vẫn chưa gặp hộ vệ của mình và Tứ Long. -Yona.
-Thế ai đã cứu muội? -Yona hỏi.
-Là tỷ! -Athlet trả lời với sự tự tin.
-Xạo đi má, mạnh thì có mạnh, kiêu ngạo quá sức tưởng tượng, bơi không nổi mà đòi cứu tôi! -Yona.
-Thật à? Tỷ giỏi quá đi! -Yona giả vờ khen ngợi.
-Muội quá khen! -Athlet thấy mình được khen ngợi liền phổng mũi, "khiêm tốn" nói.
-Khen được có chút mà cũng vậy, không biết sau này hối lộ tới chừng nào! -Yona.
-Tỷ, giờ muội cảm thấy hơi choáng váng, tỷ có thể ra ngoài để muội nghỉ ngơi được không ạ? -Yona viện một cái cớ.
-Ừ, muội nghỉ ngơi đi! Tỷ đi đây! -Athlet dịu dàng nói rồi đi khỏi.
Sau khi Athlet đi khỏi, cô bắt đầu kiểm tra lại ký ức. HIện giờ cô là muội muội và nha hoàn của nữ chính, nhưng trước kia cô là công chúa của vương quốc Kouka, vì bị mất tích đã lạc sang đây và được nữ chính nhận làm nha hoàn. Còn nữ chính là quận chúa của vương quốc Kai. Theo như tác giả kể thì Athlet rất hiền lành tốt bụng nhưng thật sự là chua ngoa đanh đá, nham hiểm không ai bằng. Cô quyết định rồi, tìm ra Tứ Long và mượn sức mạnh của họ, quay trở lại vương quốc và bảo vệ nó, xong. Nhưng trước đó, cô phải an phận làm nữ phụ cái đã. Ngày hôm sau, Athlet lại tới thăm cô, đưa cho cô một bát thuốc, dặn dò kỹ càng một số việc rồi bỏ đi. Thoạt đầu, cứ tưởng Athlet tốt bụng thật, nhưng sau khi kiểm tra thuốc thì mới biết là có độc dược. Athlet, cô dám cho tôi uống độc dược ư, cô chờ đó, tôi sẽ khiến cô phải hứng chịu đau khổ gấp ngàn lần tôi. Sau khi thầm chửi rủa Athlet, cô muốn ra ngoài vì lâu rồi bị nhốt trong phòng chán lắm. Bước ra khỏi phòng là một mùi hương nhè nhẹ thấp thỏm lan ra. Bỗng đâu, Yona nghe thấy một giọng nói quen quen:
-Công chúa, người bị thương còn ra đây làm gì? -?????
-Giọng nói này? Son Hak, hộ vệ của nữ phụ, cũng là người duy nhất biết Yona là công chúa đây mà! -Yona.
-Hak, huynh làm gì trên đó vậy? -Yona hỏi.
-Thần đi ngắm cảnh thì thấy người đi ra nên tiện hỏi thăm luôn đấy mà! -Hak ngồi từ trên cây nói vọng xuống.
-Ngắm cảnh? Trên đó xem cảnh được à? -Yona tò mò.
-Ờ! -Hak đáp cụt lủn.
-Bế ta lên xem với! -Yona chới với cái tay.
Hak sau khi nghe cái câu quá ư là hồn nhiên của Yona, đã suýt ngã từ trên cây xuống, mặt đã xuất hiện vài vệt hồng.
-Người.... muốn lên đây xem? -Hak hỏi lại.
-Ukm! -Yona gật đầu.
-Được thôi! --Hak nói rồi nhảy xuống, bế Yona lên rồi nhảy lại lên trên cây.
-A! Ở đây xem cảnh rõ quá, thích hơn là đi bộ! -Yona nói, mặt cười tươi..
Hak vô tình nhìn thấy nụ cười đó, mặt mày đỏ tía tai nhưng sau đó tắt dần. Cứ thế, một trai một gái, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh trước mặt, mỗi người một suy nghĩ, mặt vui vẻ hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...