CHƯƠNG 197: YÊN GIẤC
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Anh bị nhấn chìm bên trong, thân thể sẽ hư thối, bị sâu bọ ăn dần, sau đó chậm rãi hóa thành một phần của nước bùn ấy… Mà cả quá trình này anh sẽ cảm nhận được đến từng ly từng tý…
.
.
.
Trên đôi môi như than chì của Ngụy Hân hiện lên một tia máu đỏ tươi ghê người, đôi mắt cậu nửa mở, chỉ để lộ ra tròng trắng nhìn thẳng chăm chăm vào Ngụy Thời.
Thân thể cứng lạnh khẽ run rẩy, truyền tới tay anh.
Cả người Ngụy Thời đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng bàn tay lạnh lẽo.
Anh cảm thấy đầu mình xoay vòng chóng mặt, thân thể không tự chủ được mà bước về phía Ngụy Hân, tới gần một chút, lại gần thêm chút nữa, nhưng vẫn không đủ, vẫn không thấm vào đâu.
Anh trở nên nóng nảy, cả người lao về phía trước, dán sát lại người Ngụy Hân, mặt đối với mặt.
Đối diện với thân thể lạnh như băng tản ra âm khí cùng tử khí nồng đậm khiến anh lạnh đến rét run người, nhưng anh vẫn không chịu rời đi.
Ngụy Thời khàn khàn hít khí lạnh, môi chuyển màu bầm đen.
Anh biết mình hẳn là nên cách xa Ngụy Hân một chút, nhưng thân thể cứ muốn kề sát một chỗ với Ngụy Hân, giống như chỉ hận không thể dung hòa thân mình với cậu, đây là làm sao vậy, không đúng, trong lòng Ngụy Thời tỉnh táo lại, anh gắng giằng co, cơ thịt cứng ngắc như bị chuột rút, co thắt không ngừng.
Ngụy Thời vươn tay, bấm một cái bí quyết, môi run run, dùng hết sức lực cắn đầu lưỡi mình, miệng vẫn ngậm chặt ngụm máu nọ —— anh chưa quên mình còn ở chợ quỷ, máu ở đầu lưỡi có dương khí rất nặng, nếu nhổ ra nhất định sẽ hấp dẫn toàn bộ âm vật ở chợ quỷ lại, chết cũng không biết chết như thế nào.
Tay Ngụy Thời nắm lấy cánh tay Ngụy Hân, dùng lực đẩy cậu ra bên ngoài.
Ngụy Hân run rẩy càng nhiều, những người vốn đang buôn bán ở trên đường, hô hào một chút rồi đều lẩn đi rất xa, giống như nhìn thứ gì kinh khủng khiếp vậy.
Ông già dưỡng thi vẫn giữ nét mặt già nua đờ đẫn, cười tựa như khóc, khiến người sợ đến phát hoảng.
Ông ta vươn cánh tay khô gầy giống như nhánh cây già của mình ra muốn đem “Uế hồn” mới vừa mua được nhét vào miệng Ngụy Hân, Ngụy Thời phản ứng cực nhanh ngăn lão lại.
“Uế hồn” rơi xuống đất, thứ tanh hôi nhìn giống như mỡ đó vừa đụng tới mặt đất liền hóa thành một bãi máu loãng, ngấm vào trong đất.
Ông ta trừng Ngụy Thời, hận không thể giết anh.
Mà trên thực tế, lão cũng thật sự ra tay .
Cũng không biết ông già này rốt cuộc đã làm gì, mặt đất dưới chân Ngụy Thời lại đột nhiên biến thành một vũng bùn, thân thể từ từ chìm xuống, từ trong vũng bùn vươn ra mấy cánh tay trắng bệch, nắm lấy chân anh kéo xuống dưới đó.
Ngụy Thời chộp lấy tảng đá bên cạnh, chống lại mấy cánh tay đó cùng với vũng bùn .
Ngụy Hân ngơ ngẩn đứng ở bên cạnh, cậu không còn run rẩy nữa, mà đã yên tĩnh lại, vẫn không nhúc nhích, con mắt màu tro nhìn mặt sông đen tuyền, dường như hết thảy mọi thứ chung quanh đều không khiến cậu gợi lên chút hứng thú gì.
Ngụy Thời cắn chặt răng, tay bị tảng đá sắc nhọn cắt phải , máu chảy ra thấm ướt tro cốt trên tay anh.
Dương khí tiết ra ngoài khiến âm vật chung quanh bắt đầu xôn xao, chậm rãi tiến lại gần , mà theo thời gian dần trôi qua, Ngụy Thời cảm thấy sức lực tay mình càng ngày càng nhỏ, anh từ từ buông ra, cào lung tung trên mặt đất.
Ngụy Thời không có để ý chuyện đó, anh vẫn luôn nhìn Ngụy Hân, ánh mắt chưa từng dời đi.
Vũng bùn nuốt lấy chân anh, thắt lưng, ngực, cổ, rất nhanh, Ngụy Thời đã bị hắc ám bao phủ.
Chung quanh đều là nước bùn lạnh như băng, ngăn lại mũi miệng anh.
Ngụy Thời không hề cảm giác được bất cứ thứ gì, bất kể là Ngụy Hân, hay là người dưỡng thi nọ, hoặc là những âm vật bị máu anh hấp dẫn tới.
Xung quanh là một mảng ẩm thấp lạnh lẽo vô biên vô tận.
Anh bị nhấn chìm bên trong, thân thể sẽ hư thối, bị sâu bọ ăn dần, sau đó chậm rãi hóa thành một phần của nước bùn ấy… Mà cả quá trình này anh sẽ cảm nhận được đến từng ly từng tý…
Thủ đoạn của kẻ dưỡng thi nọ quá độc ác .
Ngụy Thời phát hiện anh đánh giá bản thân quá cao.
Hóa ra ở chỗ này, dưới tình huống như vậy anh vẫn không thể tránh được hoảng hốt và sợ hãi, anh thậm chí cảm thấy chính mình có lẽ trốn không được.
Nước bùn tràn vào trong miệng khiến anh bị sặc, gần như không thở được.
Trong lòng Ngụy Thời chỉ còn tuyệt vọng, cái chết cách anh không xa.
Cho dù đã sớm chuẩn bị thủ đoạn đối phó, anh vẫn không kìm chế được nỗi u ám trào dâng trong ngực.
Chờ không nổi, mà cũng không thể chờ nữa.
Một thi thể trong tay người dưỡng thi, chẳng lẽ anh còn thật sự trông chờ kỳ tích sẽ xuất hiện.
Ngụy Thời tỉnh táo ý thức được điểm này, phương thức thăm dò và kiên trì như vậy căn bản không có tác dụng gì.
Anh hiểu được mình nên làm cái gì, trước mắt cứ giết chết lão dưỡng thi dám xuống tay với anh cái đã.
Ngụy Thời thầm chửi trong lòng một trận, cũng không biết được là đang chửi mình hay là chửi ai.
Ngay lúc anh định ra tay, bên trong nước bùn sềnh sệch lạnh băng đột nhiên có một cánh tay lạnh lẽo vươn ra, kéo cả người anh ra ngoài giống như đang nhổ củ cải vậy, bùn lầy lạnh ngắt vung vẩy khắp nơi.
Cánh tay kia, các đốt ngón tay cứng ngắc, giữa các động tác còn có thể nghe được thanh âm giống như đậu nổ.
Là Ngụy Hân.
Ngụy Thời kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mà kẻ dưỡng thi đứng ở bên cạnh, đối với hành động đột ngột của Ngụy Hân đương nhiên là rất kinh ngạc, một khối thi thể sớm bị mình thao túng lại có thể tự hành động.
Lúc Ngụy Thời đi ra từ trong vũng bùn, âm vật chung quanh vốn đang lục tục tán đi lại bắt đầu vây lại, Ngụy Hân bắt lấy Ngụy Thời, đạp đá lung tung đi xen qua bọn chúng, thẳng hướng đến sông.
Nước sông mang theo những mảnh hoa vụn vỡ lên xuống theo sóng, Ngụy Hân không quan tâm, vẫn bướng bỉnh như trước mà đi xuống chỗ sâu trong sông.
Ngụy Thời bị hành động bất thình lình của cậu làm cho kinh sợ đến nửa ngày chưa lấy lại tinh thần, sau đó lại bị nước sông lạnh ngắt dầm cho ướt đẫm, lạnh đến mức toàn thân run run, cảm thấy trên người mình giống như đóng một tầng băng, động một cái là nghe tiếng băng vỡ răng rắc.
Anh muốn giữ chặt Ngụy Hân, nhưng mà tay Ngụy Hân vừa lạnh lẽo lại vừa cứng còng, hoàn toàn không mềm mại ấm áp giống người sống.
Rốt cuộc Ngụy Hân bây giờ là người sống, người chết, người đần, hay thuần túy xác chết vô thức vùng dậy, cái khác là sao em ấy lại xuất hiện ở đây, lão dưỡng thi kia là ai, đủ loại nghi vấn cùng suy đoán lung tung nảy lên, Ngụy Thời nghiêng đầu nhìn Ngụy Hân, đôi mắt xám trắng của cậu vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, chỗ anh đứng càng lúc càng sâu xuống, nước đã gần qua đỉnh đầu, Ngụy Hân nổi trên mặt sông, Ngụy Thời bị cậu kéo lên có hơi chật vật một chút, thỉnh thoảng sặc mấy ngụm nước, rồi lại “phì phì” phun ra.
Nhớ tới hồi nãy bên trong sông có đầy tử thi, dạ dày Ngụy Thời cuồn cuộn lên.
Ngụy Hân trực tiếp kéo Ngụy Thời lên bờ, sau đó nhẹ buông tay, ném Ngụy Thời xuống đất như ném rác, Ngụy Thời quỳ rạp trên mặt đất, dốc sức ho khan, dường như muốn kéo cả phổi ra.
Ngụy Hân mù mờ đứng ở bên cạnh một lúc, sau đó, chậm rãi xoay người.
Trên mặt sông, sương mù cuồn cuộn dày đặc đến mức tán không ra, giữa sương mù loáng thoáng có thể thấy được đường cong của mấy con thuyền, chợ quỷ sắp tan, từ bên trong sông bắt đầu lẻ loi xuất hiện một ít tử thi cùng quỷ hồn, lê cái xác ướt đẫm rời khỏi nơi này trước khi trời sáng, để lại từng vệt nước dài.
Ngụy Thời run run rẩy rẩy vươn tay, nắm chặt vạt áo choàng đen Ngụy Hân mặc, ngẩng đầu, cổ họng khàn khàn kêu hai chữ, “A Hân.”
Ngụy Hân dừng lại, nhưng không xoay người, Ngụy Thời lại thều thào kêu vài tiếng, em ấy còn nhớ rõ người anh trai là mình hay không? Nhớ rõ bản thân đến từ đâu, tên là gì không?
Từ góc độ này, Ngụy Thời chỉ có thể nhìn đến gò má Ngụy Hân.
Ngụy Hân quay đầu, đôi mắt xám trắng nhìn qua.
Ngụy Thời nhìn cậu, sợ hãi từ lòng bàn chân truyền thẳng đến từng chân lông kẽ tóc, khiến ngón tay anh run rẩy không thôi.
Khuôn mặt Ngụy Hân ướt đẫm , không biết là do nước sông hay là sương mù, từng giọt nước rơi xuống, tưởng chừng như đang khóc, nhưng mà người chết thì làm gì có nước mắt .
Cậu xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Tiếng vải bị xé rách chói tai truyền đến, Ngụy Thời vẫn cầm mảnh vải này nhìn bóng Ngụy Hân đi dần xa.
Anh ép buộc bản thân phải mở mắt, cho dù bên trong đôi mắt cứ như có cát bám vào, vô cùng đau đớn, sau đó nghiêng người loạng choạng đi theo cậu.
Ngụy Hân đi dọc theo bờ sông, không ngừng tiến về phía trước.
Ngụy Thời nghe thấy thanh âm sột soạt từ mấy vùng lân cận truyền đến, đó là của công nhân bảo vệ môi trường cùng với mấy người thức dậy sớm.
Bởi vì là mùa đông, sắc trời vẫn là còn tối, nhưng mà toàn bộ thành phố đã từ từ tỉnh giấc.
Gió từ trên mặt sông thổi tới, giống như lưỡi đao cứa vào xương, thổi đến mấy khớp xương trong người bắt đầu tỏa khí lành lạnh.
Ngụy Thời cắm đầu đi theo Ngụy Hân.
Anh rất ngạc nhiên không biết Ngụy Hân vốn không còn ý thức rốt cuộc muốn đi chỗ nào.
Không biết đi được bao lâu, Ngụy Thời bị đông lạnh đến mức không còn cảm giác gì, chỉ có đôi chân vẫn dựa theo quán tính mà bước về phía trước.
Hiện tại bọn họ đang ở một vùng hoang vắng, xung quanh có mấy gia đình nhà nông tùy ý khai khẩn đất hoang trồng rau, đứng ở trên một đỉnh núi nho nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng mấy nấm mồ lưa thưa.
Ngụy Hân không tránh không né bước xuyên qua mảnh đất trồng rau, Ngụy Thời theo sát ở phía sau.
Đi thẳng tới trước mấy nấm mồ kia, ở nơi này có bốn năm mộ bia, bảy tám nấm mồ, có mới có cũ.
Cũ thì trên mồ cỏ hoang mọc thành bụi, còn mới thì hình như hạ táng chưa được bao lâu, tro bụi vẫn còn đầy đất.
Ngụy Hân đi đến trước nấm mồ mới nhất kia, vươn tay, trực tiếp đào mồ người ta ra…
Ngụy Thời đứng thẳng bất động ở phía sau cậu cách đó không xa.
Phản ứng đầu tiên của anh không phải là ngăn cản Ngụy Hân quật mộ phần, mà là quan sát bốn phía một chút.
Nơi này bị che khuất, ắt hẳn có ít người đến viếng mồ, vậy sẽ không bị người phát hiện, hơn nữa lúc này vẫn còn đang sớm.
Tốc độ Ngụy Hân đào mồ rất nhanh, đất bên trong bị quật lên giống như đậu hủ, rất nhanh, quan tài ở dưới nấm mồ liền lộ ra ngoài.
Ngụy Hân cong năm ngón tay, trực tiếp mở quan tài kéo người chết bên trong ra, quăng qua một bên, rồi sau đó bản thân chui vào đó nằm.
Làm xong xuôi mọi thứ, trời bắt đầu sáng dần.
Sáng sớm, chim tước chuyền tới chuyền lui trên cành lá héo gầy, không khí rét lạnh xua tan chút buồn ngủ còn sót lại trên người mọi người, khiến bọn họ thanh tỉnh lại trong nháy mắt.
Ngụy Thời chậm rãi bước tới, nhìn thi thể phân hủy một nửa bị Ngụy Hân cướp quan tài nằm trên mặt đất kia, là một người thanh niên còn trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, nhiệt độ không khí quá thấp, xác chết được bảo tồn tương đối hoàn hảo, sắc mặt màu xám đậm, tuy rằng nhăn nheo dữ tợn, nhưng vẫn là nhìn ra được bộ dạng hồi xưa không tồi, khóe miệng còn có chút vết màu đen đọng lại, như là máu.
Ngụy Thời thở dài, anh lại phải tới dọn dep cục diện rối rắm này.
Anh cầm lấy chân cái xác nằm trên đất kia, kéo nó vào rừng cây bên cạnh, tìm một cái hố cạn bỏ thi thể xuống, sau đó lại gom một ít cành khô lá héo vùi tạm lên người thi thể ấy, tạm thời an trí cái xác này, không thể để cho người khác phát hiện .
Sau khi xử lý xong xuôi mọi việc, Ngụy Thời vừa lạnh lại vừa đói, mặc kệ là thân thể hay là tinh thần đều cực độ mỏi mệt, rốt cuộc cố không nổi nữa.
Ngụy Thời nhắm mắt lại, lấy ra một con dao đồng nhỏ, vẽ xung quanh nấm mồ đó một cái trấn thi phù.
Phù này chỉ dùng ngăn ngừa xác chết trong mộ phần vùng dậy , anh không thể cứ thủ ở nơi này mãi được, còn phải đi về xử lý cả một đống chuyện, thêm vào đó anh cũng muốn hỏi ông Từ một chút, ông vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi có lẽ có thể giúp được một tay.
Cuối cùng Ngụy Thời nhìn thoáng qua mồ rồi xoay người đi về hướng trường học.
Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...