Dụ Hôn Lão Công Của Tôi Là Ác Ma


Dần dần mọi sự hỗn loạn đều xuất hiện trong tâm trí của bọn họ, trong khi đang chạy với vận tốc khá nhanh khá gấp gáp thì con đường phía trước bỗng có vài chiếc xe ô tô tiến tới.
Đàn em của Thiên Kỳ đã đến!
"Đại ca mau lên xe đi"
Một tên đàn em lái chiếc xe gần lại chỗ Thiên Kỳ rồi mở cửa xe ra để anh dễ dàng leo lên.

Tử Thiêm vì bị thương ở mông nên được đàn em đưa lại phía sau xe cùng với cháu gái tới chỗ an toàn.
Thiên Kỳ cầm được chiếc súng liền lao ra ngoài bắn một lượt, anh chĩa súng tới đâu là đạn ghim vào đầu mỗi tên địch tới đó.

Tiếng súng đối đầu của hai bên vang lên chỉ một lúc cuối cùng đám đàn em của Chu Khang nằm trên đất không bị thương thì cũng phế.
Đàn em của Thiên Kỳ được gọi tới chỉ vỏn vẹn vài chục người nhưng chất lượng lại hơn số lượng, kỹ thuật bắn súng võ thuật cho tới độ thông minh đều được chính tay Thiên Kỳ đào tạo ra.
Biết chắc rằng sẽ thua thảm hại phe côn đồ mà Chu Khang làm chủ bỏ chạy hết.


Một pha lật ván cờ vô cùng đẹp mắt.
Cuối cùng Ba người bọn họ được đàn em thân cận đưa về biệt thự Đông Phương gia.
Một tiếng sau...
"Á....Úi....A~"
"Anh thả lỏng ra một chút" giọng nói ồm ồm vang lên.
Ở trong căn phòng ngủ của Tử Thiêm, anh ta nằm úp người xuống giường phơi mông trần như nhộng của mình ra ngoài để cho một ông bác sĩ riêng bên cạnh giường xử lý vết thương.
Tử Thiêm vì đau đớn mặt nhăn như khỉ nhưng dặn lòng nam tử hán đại trượng phu khóc là nhục.

Anh ta chỉ biết mím chặt môi chịu trận.

Mỗi lần ông bác sĩ chấm thuốc sát trùng đến là mỗi lần cả cơ thể của Tử Thiêm giật nảy lên.
"A" Tử Thiêm xuýt xoa
"Sắp xong rồi, anh cứ thả lỏng ra một chút nếu không bị thẹo ở mông tôi không chịu trách nhiệm đâu"
Ông bác sĩ vừa xử lý vết thương cho Tử Thiêm vừa nói khiến Tử Thiêm có chút tức giận.
"Được lắm, ông dám đe dọa tôi sao? ông là bác sĩ tư nhà tôi đấy, nếu muốn có lương thì làm ăn cho cẩn thận vào...ui da"
"Cậu không chả thì Đại Lão Gia trả"
Nghe ông bác sĩ kia nói thì Tử Thiêm đứng hình, cái ông bác sĩ riêng này là do chính tay ba cháu gái của anh thuê về, nếu mà để cho ông ta nói lại sự việc anh bị thương như vậy thì sẽ bị nghi ngờ mất.
Huống hồ Tử Thiêm lại giang hồ khét tiếng như thế nhưng người nhà chẳng ai biết.

Nghĩ đến đó Tử Thiêm chỉ biết nằm im lặng với chiếc mông đau đớn của mình mà tất cả khung cảnh mất mặt đó lại được thu vào trong tầm mắt của Thiên Kỳ cũng đang đứng trong phòng.
Thiên Kỳ anh khoanh tay trước ngực đứng nhìn anh bạn của mình liền nhếch miệng cười
"Thiên Kỳ, cậu còn cười cái gì? nếu không phải cậu nhanh chân trước một bước thì tôi đã không thành ra thế này mà người bị chính là cậu đấy"

"Được rồi, tôi không cười là được chứ gì...ha~"
Không khí trở về yên tĩnh thì phía ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ đang tiến về phía phòng.
"Chú Ba.

Chú thấy thế nào rồi...ế..."
Bích Thảo vừa mới ló đầu vào phòng Tử Thiêm chưa kịp nhìn thấy gì đã bị Thiên Kỳ đứng cạnh cửa phòng lấy tay bịt mắt lại lôi ra ngoài, cả cơ thể cô vùng vẫy lên hai chân đạp loạn xạ trong không khí
"Trẻ con thì không được vào trong nhìn thấy những thứ không nên thấy"
Chất giọng khàn khàn của Thiên Kỳ vang lên, anh một tay ôm eo nhấc cô lên một tay bịt mắt cô đem ra phía ngoài để xuống đất.
"Chú làm cái gì thế.

Tôi chỉ muốn xem tình hình của chú Tử Thiêm như thế nào thôi mà!"
Thấy người kia không muốn cho cô vào khuôn mặt cô nhăn lại mà trách móc.

Cô ngước lên nhìn thân hình cao lớn của Thiên Kỳ gương mặt lúc này nghiêm túc tới đáng sợ, thần thái ngút ngàn, thêm bộ đồ trên người thì phải nói là đậm chất Giang Hồ.
Bích Thảo nghĩ tới trước kia mình đã đắc tội vô số lần với anh mà không biết rằng đã chọc tới con ác ma.
Thiên Kỳ ngước xuống nhìn cô bé, hồi nãy sau khi về đến nhà vì trên người cô đang còn mặc bộ đồ ngủ nên đã nhanh chóng đi tắm luôn.


Đứng trước anh mùi hương sữa tắm dịu nhẹ bay thẳng vào mũi của anh, cô bé cũng có thể nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt mà anh dành cho mình.
Thiên Kỳ khóe môi cong lên rồi nói "Em đừng nghĩ sẽ qua mặt được tôi"
Thấy anh nói vậy cô có hơi chột dạ "Qua...qua mặt cái gì chứ"
"Đạn súng em giấu ở đâu?"
"Giấu...giấu gì?"
Vậy mà cũng đoán được luôn, cái ông chú này tài thật.

Cô ngước mặt lên định giải thích gì đó nhưng anh đã nhanh chóng quay lưng đi vào bên trong phòng của Tử Thiêm
Đang đi đến cửa phòng anh dừng lại nghiêng đầu cùng với góc nghiêng thần thái của mình nói với cô.
"Bây giờ chú của em đang bị thương chỗ hiểm, đợi khi nào xử lý vết thương xong rồi em có thể vào thăm"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận