Dụ Hôn Lão Công Của Tôi Là Ác Ma


Bích Thảo đang trong lúc hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có một vòng tay to lớn vòng qua eo của cô mà nhấc bổng cả cơ thể cô lên.

"A"
Đông Phương Bích Thảo bị bế lên cao, lưng của cô áp sát vào lồng ngực to lớn phía sau, cô cảm nhận người bế mình thật sự rất nhẹ nhàng như thể đang sợ làm cô bị thương
Bích Thảo từ từ quay đầu lại nhìn thì lại càng ngạc nhiên hơn khi người cứu cô chính là Âu Dương Thiên Kỳ.

Gương mặt anh sát khí vây quanh nhìn đám côn đồ đang lao tới, tuy gương mặt đẹp không góc chết nào nhưng ánh mắt tử thần khiến cho cô bé lúc này cũng phải bất ngờ mà khiếp sợ theo.

Cái người hồi nãy là do anh ta giết sao!
Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp, cô không biết vì sao người đàn ông này lại ở nơi đây mà cứu cô kịp lúc như vậy!
Không ngờ cái người mà cô đắc tội trêu chọc bấy lâu nay lại là một người đáng sợ tới mức này, giết người không tiếc tay, cô còn không dám nghĩ đến điều đấy.

Tất cả chỉ đơn giản là tự vệ thôi mà.

Tuy anh máu lạnh nhưng cô lại cảm thấy lại thật sự an toàn.


Âu Dương Thiên Kỳ một tay cầm súng một tay ôm lấy cơ thể cô siết chặt vào lòng mình
Những tên côn đồ nhìn thấy đại ca của mình bị giết thảm hại nằm trên đất thì bắt đầu xông tới phía hai người bọn họ la hét hùng hổ.

"Thằng khốn nạn, mày là ai lại dám sát hại đại ca của bọn tao!"
"Hôm nay tao phải trả thù"
Thiên Kỳ dùng lực nhảy vọt lên cao khiến cô một phen hú hồn nhìn xuống mặt đất mà loạng choạng mặt mày.

Rốt cuộc là anh ta có thân phận như thế nào đây!
Bích Thảo đột nhiên trong đầu lại nhớ tới cái đêm định mệnh mà hai người quấn quýt đó, cô nhớ đến chi tiết trên ngực của anh có một hình xăm trông rất đáng sợ, cơ bắp cuồn cuộn chắc hẳn là người có qua học võ.

Vì sợ nhã mà cô ôm chặt lấy bắp tay to lớn của anh.

Thiên Kỳ không một chút chần chừ nào liền bóp cò súng, tiếng súng vang lên chói tai xé toạc không gian yên tĩnh của nơi đây rồi yên lặng.

Bích Thảo quay đầu lại nhìn thấy nòng súng đang bốc lên những làn khói trắng còn vài tên côn đồ ngã xuống đất bị trọng thương.

Tài bắn súng của anh cũng khá đỉnh.

Vừa phải bảo vệ cô trong tay vừa phải chiến đấu với bọn côn đồ đối với người khác là điều khó khăn nhưng đối với anh cũng chỉ là một việc nhỏ như ăn bánh.

Bọn côn đồ sau khi nhận ra thân phận của anh không hề tầm thường tiền sợ hãi bò lùi về sau, vài tên tỉnh táo thì bỏ chạy.

"Xin! xin tha mạng"
Một tên côn đồ nhìn thấy thân hình to lớn của anh đang dần dần tiến đến thì hắn ôm chân gào khóc cầu xin, hướng ánh mắt xuống dưới đất một chút lại thấy một dòng nước tiểu chảy ra từ đổng quần tên côn đồ kia.

"Chậc"

Thiên kỳ hằn giọng một tiếng rồi quát lớn.

"Cút, đừng để tao phải nhìn thấy bọn mày lần thứ hai, nếu không không đừng có trách tao không nương tay"
"Dạ! dạ! Cám ơn đại nhân đã tha mạng"
Bọn côn đồ ôm vết thương khập khiễng bỏ chạy.

Một lúc sau
Bọn côn đồ kia đã bỏ chạy hết chỉ còn lại Thiên Kỳ và cô gái nhỏ đứng cạnh một chiếc xe mô tô hư hỏng trên mặt đường, những vệt máu loang lổ cùng một xác chết của tên đại ca nằm bất động.

Thiên Kỳ nhìn quét qua một lượt trên thi thể kia rồi nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ hắn ta, lông mày anh nhíu lại như nhận ra điều gì đấy.

Là người của hắn ta sao!
Cô bé con nào đó vẫn còn bám chặt trên người anh, hai chân cô kẹp chặt lấy bụng anh, ở phía trên thì lại ôm chặt lấy cổ anh không buông, gương mặt nhỏ rúc vào cổ gáy, vai vẫn còn run lên bần bật vì sợ hãi.

Lúc nãy còn hùng hổ đánh nhau với đám côn đồ vậy mà bây giờ đã sợ suýt nữa thì khóc rồi, Thiên Kỳ khuôn mặt tỏ vẻ nguy hiểm rồi nhếch môi cười, anh đưa bàn tay to lớn sờ lên lưng của cô, trong bộ đồ bó sát anh có thể cảm nhận được làn da mịn màng bên trong.

"Bọn họ chạy hết rồi, đừng sợ"
Khi nghe được giọng nói của tên đáng ghét khó ưa nào đó cô mới hoàn hồn liền nhìn lại bản thân đang đu bám trên người anh.


"Ai sợ chứ"
Bích Thảo đẩy anh ra rồi bước xuống đất đứng nhưng chưa kịp đi thì cơn đau dữ dội lại truyền đến ở đầu gối của cô.

Thiên Kỳ thấy tình hình cô như vậy không nỡ để cô tự mình đi liền bế cô lên.

"Á! Chú làm cái gì vậy?"
"Bế em chứ làm gì"
"Ai mượn"
Bích Thảo liên tục gỡ tay của anh ra, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy người đàn ông nào đó gương mặt dỡ tợn đang trừng mắt nhìn nhìn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Em có thấy hồi nãy tôi đã xử lý bọn chúng thế nào không? Nếu không nghe lời thì đừng có trách tôi"
Bích Thảo rén liền, ngoan luôn.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận