Về đến nhà, xung quanh im ắng vô cùng.
Không biết có phải là do Bùi Kỷ Quân đã phát hiện ra sự lười biếng của thím Trương hay không mà bà ta đã bị đuổi việc.
Đáng ra ông định tiếp tục tìm người tới chăm sóc bọn họ nhưng Bùi Tây lại tỏ vẻ mình có thể lo liệu, với cả Hứa Hâm cũng bày tỏ là mình không thích có thêm người khác sống trong nhà nên ông đành từ bỏ.
Hứa Hâm bật điều hòa lên, chỉ cần nghĩ tới việc toàn bộ kỳ nghỉ hè này cả hai có thể ở cùng với nhau thôi là khoé miệng lại không tự giác được mà cười rộ lên.
Bùi Tây đi tới kéo cô ra, "Đừng ngồi sát gió điều hòa như thế, sẽ bị cảm mất."
Cô ngồi trên sô pha, vừa uống sữa chua vừa cười ngốc nghếch nhìn Bùi Tây.
Cậu ngồi xuống, "Có chuyện gì mà vui vậy?"
Thực ra ngay cả Hứa Hâm cũng không thể nói rõ tâm tình mình lúc này là gì, chỉ là nhìn thấy cậu, liền cảm thấy rất vui vẻ.
Hứa Hâm âm thầm thở dài, cô nhớ trước kia mình có quen một cô em gái đang yêu đương, cả ngày con bé đều ngồi ôm điện thoại cười ngây ngô không biết chán, lúc đó chính cô còn cười nhạo nó, thật không ngờ nay lại tới lượt mình......
Theo Trương Bình Bình nói chính là, không thể nào cứu vãn nổi nữa rồi.
Những kẻ yêu đương đều sẽ trở thành như này sao?
Ngay từ đầu đã cảm thấy thế nào cũng không đủ, chỉ hận không thể dính sát với nhau suốt 24 giờ.
Hay có lẽ bởi vì người đó là Bùi Tây chăng?
Càng nhìn càng thích.
Bùi Tây lặng lẽ nhìn vào ánh mắt đang chăm chú ngắm mình kia.
Hứa Hâm dựa vào lồng ngực Bùi Tây, chậm rì rì mà uống sữa chua.
TV đang chiếu một bộ phim, thế nhưng lúc này chẳng ai có tâm trạng để xem cả.
Cậu đặt tay cô vào trong lòng bàn tay mình, hết cầm nắm lại chậm rãi thưởng thức.
Cuối cùng, cậu nâng bàn tay ấy đến bên môi rồi khẽ đặt xuống những nụ hôn vụn vặt.
Hứa Hâm nhìn, tâm càng thêm ngứa ngáy.
Cô vẫn luôn có cảm giác rằng, Bùi Tây chính là một đoá hoa anh túc mê người, từng bước từng bước, mê hoặc cô tới điên đảo thần hồn, khiến cô không muốn rời xa.
Mỗi lần Bùi Tây muốn hôn, cậu sẽ nhìn chăm chú vào cô mà không nói lời nào, chỉ nhìn, vốn vì cặp mắt kia đã nói lên hết thảy mọi điều cần nói rồi.
Lần nào cũng vậy, Hứa Hâm luôn ngoan ngoãn, tự nguyện cắn câu.
Hứa Hâm vừa mới uống sữa chua xong, môi lưỡi vẫn còn lạnh lẽo.
Bùi Tây nhẹ nhàng liếm môi cô, tinh tế phác hoạ từng đường nét cậu lướt qua.
Cả người Hứa Hâm nhanh chóng trở nên khô nóng, nội tâm nhộn nhạo như đang lượn tàu siêu tốc.
Tuy rằng cả hai đã hôn môi rất nhiều lần nhưng cô vẫn luôn có cảm giác như mới chỉ lần đầu, tim đập mạnh, trời đất quay cuồng.
Mà kỹ thuật hôn môi của cậu càng ngày lại càng thêm điêu luyện.
Lưỡi cậu linh hoạt tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi cô, mút vào thật mạnh, sau đó lại là một trận dây dưa triền miên không dứt.
Lúc Bùi Tây buông ra thì đầu lưỡi cô đã tê dại tới không chịu được.
Không để cho cô nghĩ kịp, Bùi Tây lại hôn một đường dọc theo cằm đi xuống, sau đó dừng lại ở xương quai xanh.
Cậu cắn một ngụm vào vành tai cô, có vẻ như là muốn trừng phạt.
Hứa Hâm phản kháng nhè nhẹ, cô phát hiện, Bùi Tây rất thích cắn cô, tuy cũng không đau lắm.
Cô ngồi dậy, bắt chước Bùi Tây không dùng sức mà cắn một ngụm vào cổ cậu.
Nhẹ nhàng, rất ngứa.
Bùi Tây cười, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, hai tròng mắt như có thứ gì đó đang dần dần ngưng tụ.
Một bàn tay cậu lần xuống bên hông cô, cô sợ ngứa, vặn vẹo thân mình muốn tránh.
Thế nhưng hiện tại cả người lại bị cậu đè nặng, không động đậy nổi.
Bàn tay to của cậu chậm rãi vuốt ve, cảm giác nóng tới không chịu được.
Hứa Hâm đẩy đẩy Bùi Tây, "Đây là phòng khách......"
Nếu như lúc này Bùi Kỷ Quân với Hứa Tuệ Anh đột nhiên trở về nhà, hay là nhỡ có ai đó nhìn từ ngoài vào trong......
Bùi Tây đứng dậy tắt TV rồi quay lại bế bổng Hứa Hâm lên, nhanh chóng chạy lên tầng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...