Lê Văn Đức, nam 20 tuổi, đánh giá: Không.
Xác định dung hợp?
Có/Không.
Ngươi có muốn thay đổi không?
Rengggggg….
Đau đầu quá! Lê Văn Đức tự phàn nàn. Cậu ngồi dậy; khuôn mặt bơ phờ do ngủ không hẳn hoi của cậu ngáp ngáp mấy cái trước khi thân thể cậu nhẹ nhàng nằm cái “Ruỳnh” lại xuống giường. Tiếng mấy con chim thổ tả mới sang sớm đã réo rắt bên ngoài cửa sổ, cùng hòa với tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại thành một bản hòa tấu hỗn loạn. Chai cốp sờ ky có sống lại cũng phải gọi bằng cụ, Đức tự nhủ.
“ĐỨC ƠI!!!!!!” Tiếng mẹ cậu vọng lên từ dưới nhà. Đức lầm bầm mấy câu kêu khổ, nhưng rồi vẫn cố ngồi dậy. Cậu tiến vào nhà vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt, cậu nhìn vào trong gương. Nhìn lại cậu là một cậu trai tầm 18-19 tuổi, khuôn mặt có chút gầy gò, hàm răng có chút ngồng ra. Mái tóc lưa thưa và có phần bệnh tật rủ xuống, ẩn sau cặp kính to đùng dày cộp như đít chai là một đôi mắt to nhưng không có gì đặc sắc.
Đây chính là thảm trạng của cậu, Lê Văn Đức, sinh viên năm nhất của đại học Mỹ Thuật Hà Nội. Xấu trai, nhà nghèo, thêm phần tính cách hướng nội và kỳ quặc, điều này khiến cho cậu trong suốt bốn tháng nhập học đầu năm vừa rồi không hề được bất cứ bạn bè nào trong niên khóa kết bạn cả. Thực ra đối với Đức, việc này vốn đã là bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Từ năm lớp một cho đến tận lớp mười hai, bạn bè của cậu đếm còn chẳng hết được một bàn tay. Sinh ra vốn thấp bé nhẹ cân, cho đến khuôn mặt nhìn gần hóa trâu nhìn lâu hóa chó của cậu khiến cho mọi người mới nhìn mặt cậu đã nảy sinh ý coi thường. Lại đến sự ngại ngùng và tự ti được đào tạo lâu ngày của cậu, cùng thành tích học tập bết bát khiến cho Đức trở thành học sinh của hội cá biệt. Đau khổ nỗi là, đến cái hội cá biệt cũng không muốn có sự chung đụng gì với cậu, điều đó đã cho thấy hoàn cảnh của Đức như nào.
Năm cậu 19 tuổi, vì bệnh cũ tái phát nên phải nghỉ học mất một năm, thành ra bây giờ cậu mới là sinh viên năm nhất. Có lẽ cũng nhờ ơn người mẹ khéo tay của mình, Đức được sinh ra với một đôi bàn tay khéo léo trời phú. Cậu đăng ký vào học tại đại học mỹ thuật thành phố với ý muốn trở thành một họa sĩ tài giỏi. Nhưng khả năng giao tiếp và sự tự ti của cậu vẫn luôn đeo bám cậu. Đặc biệt là, Lê Văn Đức có một người mà cậu thầm mến.
Cậu đã điều tra (thực ra là nghe lỏm được mấy tay mê gái cùng lớp nói chuyện phiếm, chứ làm gì có ai thèm mở mồm với cậu?) được nàng là Vũ Thùy Trang, con gái của giáo sư Tuấn dạy bộ môn bộ môn hội họa cổ Việt. Xinh đẹp, học giỏi và năng động, Vũ Thùy Trang là mẫu con gái mơ ước của tất cả những thằng con trai trong cái lớp 42 sinh viên này. So với con thiên nga cao quý Trang, Đức là một con giun sán. Chủng loài còn chẳng cùng đẳng cấp, nói chi là cơ hội tiếp cận nàng? Cô gái này nghe đồn đã là hoa có chủ. Cụ thể hơn là người yêu của một tay lớp khác bên khoa thiết kế mỹ thuật, đẹp trai, nhà giàu và tài hoa. Đức chỉ có thể thầm dõi theo người mà cậu yêu (đơn phương) như một thằng tự kỷ.
Ôi, tại sao lại xúc phạm người tự kỷ khi so sánh như vậy?
Đức thở dài:
- Này, ông anh có thể ngừng dẫn chuyện cuộc đời tôi được không? Tôi cũng có thể nghe được đấy nhé.
Một giọng nói nam tính lúc này vang lên tiếp trong đầu Đức:
- Chủ nhân, cuộc đời cậu thật là thất bại mà….
Lê Văn Đức: ………..
- Anyway, chủ nhân, tôi đã nói từ tối qua đến giờ rồi, mục đích của tôi ở đây là để biến cậu trở thành sinh vật quyền năng nhất trên thế gian này. Vậy mà từ lúc đó đến giờ cậu vẫn bơ tôi....; giọng nói đó phàn nàn với Đức.
Thật ra Đức đã sớm suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu rồi. Bạn thấy đấy, khi một người lúc nào cũng ở tầng đáy cặn bã của mọi thứ như Đức, thì trí tưởng tượng và ảo tưởng sức mạnh thực ra rất phát triển. Khi cái thứ tự xưng là “hệ thống” này xuất hiện trong đầu cậu, thì cậu đã nghĩ đến vô số các giả thuyết rồi. Cậu đã đọc rất nhiều các thể loại truyện tàu, truyện hàn, truyện đủ nơi để suy nghĩ về việc này. Mặc dù bất ngờ và rất không tin tưởng, Đức vẫn có phần nào đó trong lòng muốn tin.
Vì, hệ thống này nói rằng, nó có thể chữa khỏi bệnh cho cậu.
Đức bị một khối u trong não từ lúc mới sinh. Cách đây hơn một năm, khối u này chợt trở thành ác tính và các tổ chức tế bào nguy hiểm được nó sinh ra đang chèn ép lên não bộ của cậu. Với khoa học của hiện nay và nhiều năm về trước thì vốn không đủ để cứu cậu rồi. Ba mẹ cậu mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng vẫn giấu cậu với hi vọng cậu có một cuộc đời hạnh phúc. Đức hiểu rằng, đôi khi con người nếu có quá nhiều sợ hãi và khủng hoảng, đặc biệt kèm theo sự hỗ trợ của một khối u trong não, thì rất có thể sẽ sinh ra ảo giác và hoang tưởng. Tuy nhiên, cậu nguyện tin vào cái hệ thống này.
Bởi nói cho cùng, cậu còn gì để mất?
“Hệ thống, báo cáo thông số của ta” Đức mặc niệm trong đầu. Cậu đang học theo một số quyển tiểu thuyết mà cậu biết.
- Đã hiểu.
Hệ thống nói.
Một bảng dữ liệu màu xanh có phần trong suốt hiện ra trước mặt Đức. Nó có hình khuôn mặt của cậu trong mục “Avatar”? và một loạt các thông số bên cạnh:
Họ và Tên: Lê Văn Đức
Nghề Nghiệp: Không
Lv: 0 (exp 0%)
Chủng tộc: Nhân loại
Đặc thù: Không
Kĩ năng: chưa mở ra
HP: 20/20, MP:10
Chỉ số cơ bản *10 là tối đa và 1 là tối thiểu của một người:
Thể Lực: 2Trí Tuệ: 4
Sức Mạnh: 1 Ý Chí: 6
Nhanh Nhẹn: 3Tinh Thần: 1
Trang Bị: không
Tinh điểm: 0 điểm
“Ting” hệ thống chợt kêu lên trong đầu. Đúng vậy, không phải là tiếng chuông reo hay gì đó, mà là tiếng người dùng miệng kêu.
- Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu đầu tiên: Mở Bảng Thông Số, đạt được 3 Tinh Điểm, mở ra chức năng cửa hàng, mở ra chức năng thành tựu, mở ra hệ thống nhiệm vụ Chính/Phụ.
Đức tò mò nói:
- Hệ thống, chức năng cửa hàng và nhiệm vụ thì ta hiểu, còn chức năng thành tựu là gì?
Hệ thống máy móc trả lời:
- Mở chức năng thành tựu.
Kế đó, bảng thông số của hắn biến mất, thay vào đó là một loạt những danh sách dài dằng dặc. Đức đưa tay lên kéo thử như dùng điện thoại, không ngờ danh sách cũng tự kéo theo. Thật hiện đại. Cậu bấm vào mục “Đã Hoàn Thành” thì chỉ thấy có mỗi thành tựu vừa rồi, ngoài ra cũng không có gì. Tại mục Tra Cứu có chia ra làm rất nhiều các ô, một số ô có màu sẫm hơn, biểu thị không thể bấm vào. Một số ô thậm chí chẳng còn có nhãn. Tại mục Tất Cả, đập vào mắt của Đức là các nhiệm vụ được sắp xếp theo thứ tự từ cao cấp đến thấp. Cao nhất hắn loáng thoáng thấy mấy cái kiểu như “Sáng Tạo Vũ Trụ” hoặc “Chế Tạo Thần Thánh”, thậm chí bên trên còn có một số bị ẩn đi.
Lê Văn Đức: ………
- Này hệ thống, mấy cái cấp độ này chia như thế nào?
- Thưa chủ nhân, có tất cả các cấp F, E, D, C, B, A, S, S+, SS, SSS và OP (Overpower?) để đánh giá. Bảng đánh giá này là do hệ thống đặt ra để dễ phán định, không có giá trị quy đổi ngoài đời thực. Trong đó cấp F là vớ vẩn nhất, thậm chí người bình thường cũng có thể đạt được. Ví dụ như cái thành tựu mở ra bảng chỉ số nhân vật vừa rồi chẳng hạn. Ngoài ra, đối với những thứ như vật phẩm, nhiệm vụ hay cấp độ quái, mỗi cấp còn chia ra làm bốn bậc sơ, trung, cao và viên mãn. Cứ mỗi bậc trừ bậc viên mãn là một cái ranh giới lớn ra thì cần 3 lv để vượt qua.
- Có vẻ rắc rối. Thôi được, hệ thống mở thử chức năng cửa hàng đi.
Đức vừa nghĩ, mọi thứ chợt tối sầm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...