Vân Nguyệt nhìn Đức Khiêm bằng ánh mắt long lanh chỉ tiếc người kia chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô : " Thế cậu cho em cái khăn này đi, em mang về giặt.
"
Đức Khiêm cũng không miễn cưỡng liền gật đầu.
Vân Nguyệt cầm lấy chiếc khăn nâu cẩn thận gấp lại bỏ vào trong túi.
Xong rồi cô bảo cậu Khiêm ngồi xuống đối diện mình, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của Vân Nguyệt mở ra từng chiếc hộp rồi nói : " Em vốn chẳng biết nấu ăn! em học từ nhà bếp trong phủ đấy nên mùi vị chắc cũng không tệ.
"
Vân Nguyệt chỉ tay vào từng món rồi giới thiệu :"Đây là canh chua, đây là cá kho, còn cái này là cá chiên, rau luộc! Vì mới học nên em chỉ nấu được các món đơn giản này thôi, cậu ráng ăn! sau em lại học nấu thêm các món khác phong phú hơn.
"
Cậu Khiêm nghe thế thì thầm nghĩ sau này cô học nấu thêm, nhưng cô đâu có nấu cho mình tôi đâu nhỉ ?
Đức Khiêm cười, vẫn giữ khoảng cách mà đáp :"Thế quá đủ với tôi rồi, cảm ơn cô ba vì bữa cơm này nhé ! "
Bữa cơm đầu tiên cô nấu cho cậu, chắc cũng chỉ đơn giản là ban bố một tí lòng cảm kích khi cậu giúp cô thôi nhỉ ?
Nghĩ thế xong Đức Khiêm lại cười tự giễu bản thân mình, thế mày còn muốn cô ba có lòng gì với mày nữa hả Đức Khiêm ?
Tâm tư cậu Khiêm đấu tranh đến hèn mọn, còn bên này cô Nguyệt lại chẳng hề hay biết.
Sau khi đợi cậu Khiêm dùng cơm xong, Vân Nguyệt thu dọn mọi thứ cho vào giỏ xách rồi cười nói :"Cậu ăn ngon không ? Chắc mùi vị cũng không đến nổi nào đâu cậu nhỉ ? "
Đức Khiêm gật đầu thành thật đáp : " Cảm ơn cô ngon lắm, đây là bữa cơm ngon nhất của tôi từ khi cha tôi mất.
"
Vân Nguyệt nghe thế đỏ mắt : " Cậu đừng nói thế, sau này sẽ còn nhiều điều hạnh phúc hơn sẽ đến với cậu.
"
Đức Khiêm thật sự rất muốn nói điều hạnh phúc nhất của cậu là được nhìn thấy cô, đơn giản thế thôi nhưng lời nói chỉ ứa nghẹn nơi cổ họng rồi lại lặng lẽ như trốn tránh như sợ hãi mà quay đầu vào trong.
Trước khi ra về Vân Nguyệt bèn hít một hơi rồi nhanh nhẹn nhét cái khăn tay của mình cho cậu Khiêm, đầu cô cũng chẳng dám ngẩng chỉ cúi đầu nói thật nhanh rồi chạy đi mất : " Đây là em đổi lấy khăn của cậu Khiêm nhé, chào cậu! em về.
"
Tay Đức Khiêm bị nhét một chiếc khăn màu xám nhạt có thêu hình đám mây và mặt trăng, nhìn màu sắc và hình thêu y như rằng một bầu trời đêm thu nhỏ trong tay Đức Khiêm.
Nhìn bóng dáng người kia vội vàng chạy đi khuất, Đức Khiêm thở dài lặng lẽ khép tay lại, từ từ nâng tay lên cậu khẽ ngửi chiếc khăn, nó có một mùi thơm dịu nhẹ giống y như mùi trên người Vân Nguyệt.
Đến bây giờ cậu mới biết được giá trị của cái khăn nát mà ban nãy cậu dùng để lau chân cho Vân Nguyệt, không ngờ nó lại đổi được hẳn chiếc khăn riêng của cô ? Cậu Khiêm tự nhủ không được tự luyến thế nhưng môi cậu vẫn không tự chủ được mà cứ cong lên.
Đức Khiêm thầm nghĩ có nên may thêm chục cái khăn nữa không nhỉ ?
Đức Khiêm lắc đầu dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, cậu thở dài nâng niu gấp chiếc khăn lại! Hôm nay cô đến để cảm ơn, thế là cô với cậu chả ai nợ ai gì nữa! có lẽ sau này cô cũng chẳng đến nữa nhỉ ?
[! ]
Đằng này Vân Nguyệt dẫn theo Thu Cúc hối hả chạy về phủ, về đến phủ cậu liền tắm rửa thay lại quần là áo lụa.
Rồi lại len lén tự bôi thuốc vào lòng bàn chân, sao lúc nãy không đau mà về đến phủ thì lại thấy đau quá nhỉ ?
Vân Nguyệt tự mình giặt cái khăn của cậu Khiêm, rồi lại len lén nhờ Thu cúc tìm chỗ phơi cho kín đáo kẻo người khác thấy.
Xong xuôi tất thì Vân Nguyệt lại nằm ườn thay ra để đám hầu quạt, đang lim dim sắp ngủ thì Thu Cúc đi vào khẽ lay nhẹ Vân Nguyệt nói : " Bẩm cô ngoài trước có người nhà Trần gia - huyện Giang sang.
"
Vân Nguyệt nghe đến Trần gia thì hai mắt mở to, gấp gáp hỏi lại : " Người nhà Trần gia đến phủ ta làm gì em có nghe nói không ? "
Thu Cúc gật đầu, mặt hồng hồng đáp : " Em nghe nói là sang hỏi cưới cô hai ạ.
"
Vân Nguyệt cố nhớ lại kiếp trước rồi hỏi : " Người nọ là cậu nào của Trần gia ? "
Thu Cúc nhanh lẹ đáp : " Dạ bẩm cô là cậu Tiến - Con trai cả của phú hào Trần gia.
"
Vân Nguyệt gật đầu, uống một ngụm nước trà thầm nghĩ, kiếp trước chị cô lấy cậu Tiến đúng như ý chị! hai người này đã có duyên gặp nhau vài lần khi bá hộ, quan lại nhà giàu các huyện qua lại.
Vân Nguyệt im lặng suy nghĩ sao đó cô lại bảo Thu Cúc chú ý động tĩnh trên đại sảnh và cả Vân Nguyên.
Vân Nguyên năm nay mười bảy cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, nhưng thật sự phải xa chị gái Vân Nguyệt vẫn có phần không nỡ, cũng không biết bao lâu nữa họ sẽ lấy nhau! Vân Nguyệt thở dài! thôi thì đủ duyên hoa sẽ nở.
Vân Nguyệt ngủ trưa một chút rồi lại xỏ dép đi đến phòng Vân Nguyên.
" Hù.
"
Vân Nguyên đang ngồi thẩn thờ thì bị hù khiến hồn bay phác lạc mà giật mình : " Ôi trời con bé này, con gái con lứa vậy đó hả ? "
Vân Nguyệt cười hì hì đáp : " Chị đang nghĩ gì đó ? Có phải nghĩ đến cậu Tiến không ? "
Vân Nguyên lườm cô một phát rồi nói : " Sao em biết ? "
Vân Nguyệt nhún vai ra vẻ huyền bí đáp : " Em là con sâu trong bụng chị mà chị hai.
"
Vân Nguyên bị ghẹo đánh nhẹ lên tay Vân Nguyệt :"Có ngày chị đem con sâu này đi nấu canh cho mà xem.
"
Vân Nguyên bĩu môi ra vẻ đau lòng : " Hazzz! em thật là đau lòng quá đi.
"
Bị Vân Nguyên lườm, Vân Nguyệt cười ha ha vào vấn đề chính : " Chị thấy cậu Tiến nhà phú hào Trần gia đó chị có ưng mối nhân duyên này không ? Nếu không thì chị hãy nói với cha má, nhất định họ sẽ không ép chị.
"
Vân Nguyên mặt ưng ửng hồng ngượng ngùng đáp :"Thật ra! cũng không hẳn là không thích! "
Thật ra Vân Nguyệt có ý muốn dò hỏi Vân Nguyên, nhìn phản ứng của chị ấy thì hẳn là đã chịu mối hôn sự này rồi : " Ra là chị đã ưng thuận, thế chị có nghe xem ý cha má chưa ạ ? "
Vân Nguyên lắc đầu mày hơi nhíu lại : " Chưa, chị không dám nói, huống hồ ông bà ta có câu [Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ]mà Nguyệt.
"
Vân Nguyệt nắm tay Vân Nguyên an ủi :" Nếu chị hai đã ưng cậu Tiến thì để em nói khéo với cha má cho, nha chị! chị yên tâm.
"
Vân Nguyên nghe vậy thì gật đầu, thật lòng Vân Nguyên cũng thích Trần Tiến thế nên nếu để lỡ dỡ chuyện này thì chẳng biết bao giờ mới có duyên gặp lại.
Vân Nguyên có đôi phần kích động nhìn Vân Nguyệt :"Chị hai cảm ơn bé ba nhiều lắm, chị thật sự cũng thích cậu Tiến nên chị sợ mọi sự dỡ lỡ em à! "
Vân Nguyệt ôm cánh tay Vân Nguyên thở dài nói :"Em biết rồi, nhưng nghĩ đến cảnh chị hai đi lấy chồng em không nỡ chút nào! "
Vân Nguyên gõ nhẹ lên trán Vân Nguyệt cái, cô mắng yêu : " Ơ hay cái con bé này, chuyện đã thành đâu mà lo xa thế.
Nếu thật thì chị vẫn sẽ về thường xuyên thăm bé ba được chưa ? "
Vân Nguyệt ôm trán cười gật đầu.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...