Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng


"Cô thật sự không cần ngồi võng sao ạ?"
"Hay là cô làm bộ đổi ý đi, để em chạy đi kêu phu võng...chứ cô cứ đi bộ như vậy mỏi chân lắm ạ."
"Nắng quá điên luôn rồi hả, Thu Cúc?"
"Dạ...ơ không ạ, sao em lại điên? Em bình thường mà cô! "
Vân Nguyệt thở dài thườn thượt nhìn Thu Cúc đang lảm nhảm đưa ra mấy cái ý kiến, cô lắc đầu phe phẩy cái quạt nói tiếp:"Nhìn em cứ như bà cụ non ấy, cô đã bảo không muốn ngồi võng thì cứ thế mà liệu đi, bớt cái mồm lại."
Thu Cúc gãi đầu đáp:"Dạ."
Chợ huyện tấp nập người vô ra, hàng quán được bày bán ven đường hay cửa tiệm hẳn hoi cũng tấp đầy người.

Con đường ra chợ huyện không lúc nào là vắng lặng, hàng ngày hàng giờ điều đông đúc náo nhiệt y như chợ Tết.
Đường ra chợ huyện cũng có vài người biết Vân Nguyệt, ngẫu nhiên sẽ nghe được những tiếng chào hỏi của dân buôn gọi Vân Nguyệt một tiếng "Cô ba."
Nếu tinh mắt để ý còn thấy được mấy chàng trai trẻ mặt đỏ âu len lén liếc nhìn Vân Nguyệt, Thu Cúc đi đằng sau cô ba nhà nó mà hãnh hết cả diện, lỗ mũi nó cũng sắp nở thành mũi heo luôn rồi, nó tự hào vì cô ba nhà nó quá là đẹp đi đến đâu cũng sẽ có người ngoái lại mà nhìn.
Bỏ lại ngoài tai những tiếng rao bán ríu rít, trước mặt Vân Nguyệt là cái bảng hiệu "Tư Nhậm" to đùng, cửa tiệm của ông Nhậm có tiếng vải đẹp nhất ở cái huyện này.


Thường người mua nổi vải ở tiệm ông Nhậm thì toàn là những người không phú thì quý.

Bởi thế đám hầu trong cửa tiệm cũng rất biết cách nhì mặt lấy lòng, chúng rất kín cẩn với khách, một niềm hai nở mà cười tươi rói chào đón khách nhân tứ phương.
Vừa vào cửa liền có thằng hầu chạy đến khom lưng chào hỏi:"Dạ con chào cô ba ạ, cô ngồi đợi chút con vào trong gọi ông chủ ra tiếp cô ạ."
Vân Nguyệt mỉm cười phất tay, thằng hầu đỏ mặt chạy đi.

Cô là khách quen nơi đây nên việc đám hầu quen mặt nhớ tên là chuyện quá đỗi bình thường.

Trà ngon được dâng lên nhưng Vân Nguyệt không uống, chỉ chốc lát một thân hình có phần mập mạp liền tiến tới cười chào:"Quý hoá, quý hoá...Ôi chao khách quý ghé thăm cửa tiệm của kẻ hèn này thật lấy làm vinh hạnh cho Tư Nhậm tôi."
Vân Nguyệt đứng dậy gật đầu chào, rồi cười đáp:"Thôi nào ông chủ cứ trêu tôi, tôi đến đây chai cả mặt ra rồi mà còn quý hoá quá cái chi."
Cả hai bật cười, xem ra trường hợp trêu nhau này cũng chẳng còn xa lạ bởi hai người.
"Tiệm tôi mới nhập về mấy xấp vải nên tôi cho người đến thông báo cho cô ba liền đấy, để tôi kêu tụi nhỏ đem vải ra cho cô ba xem."
Nói rồi ông ta hắng giọng gọi to:"Bây đâu lấy vải mới ra cho cô ba xem nào."
Vải được dâng lên, Vân Nguyệt sờ chất vải xem xét, ngó bộ chắc ưng bụng nên Vân Nguyệt gật gù cười nói:"Tốt, vải đẹp.

Ông chủ gói lại hết cho người mang về phủ giúp tôi nhé."
Ông Nhậm được dịp cười tít mắt, đang định đáp lời thì bỗng nghe tiếng nói lanh lảnh của một người khác:"Ông chủ tôi muốn mấy xấp vải này."
Người vừa lên tiếng chỉ thẳng vào những xấp vải mà Vân Nguyệt vừa nói mua, ông Nhậm nhìn người đang nói mà toát cả mồ hôi lạnh.
Thu Cúc lên tiếng không nhỏ cũng chẳng lớn đủ để nghe nói:"Bẩm cô, những xấp vải này đã được cô ba nhà con mua hết rồi ạ."
Người nọ nhếch môi cười, hắng giọng nói:"Mua? Vậy trả tiền chưa? Nhưng theo tôi thấy thì chưa trả đâu đấy, vậy nên không tính là đã mua."
Nói đoạn người nọ quay sang ông Nhậm nói tiếp:"Ông chủ gói hết lại cho tôi, bao tiền tôi trả liền."
Nói rồi nàng ta thật sự lôi ra một đống tiền đặt lên bàn, nàng ta hắt mặt nhìn ông Nhậm như đang uy hiếp.
Ông Nhậm nhăn mặt lau mồ hôi, ông ta cứ nhìn sang Vân Nguyệt rồi lại nhìn người kia.

Một bên là khách quen, một bên là cô Duyên con nhà bá hộ Hà, mà ngặt nổi ông bá hộ Hà đang tranh chức xã trưởng huyện Cần, nếu lỡ may ông ta tranh được thì cái cô Duyên này lại cao hơn cô Nguyệt tận mấy bậc.
Bên nào cũng không đắc tội nổi, ông Nhậm ú ớ cười giả lả nói:"Vấn đề không phải là tiền..."
Nói đoạn bị nàng ta lườm, ông Nhậm đành ngậm miệng lái sang câu khác:"À...hay cô Duyên xem thử các mẫu khác..."
" Không, Mỹ Duyên tôi hôm nay muốn mấy xấp vải này."
Ông Nhậm chưa kịp nói hết câu thì đã bị lời nói của nàng ta đánh gãy.
Ông ta đành quay sang nhìn Vân Nguyệt với vẻ mặt áy náy cùng cầu xin Vân Nguyệt hãy nhường vải cho Mỹ Duyên.
Vân Nguyệt đón lấy ánh mắt của ông ta, nàng cong môi cười, nụ cười chuẩn mực như mọi khi nhưng ánh lạnh lại đọng nơi đuôi mắt.
Lông mi như cánh bướm khẽ chớp, môi đỏ khẽ mở:"Nếu cô Duyên đây đã thích như thế thì..."
"E hèm..."
Tiếng hắng giọng đánh gãy lời nói chưa hết của Vân Nguyệt, phía cửa một người đàn ông tiến vào.
Ông Nhậm nhìn người đến thì chân có phần đứng không vững, ông ta thầm than chẳng biết hôm nay là ngày gì mà cửa tiệm nhỏ bé của ông lại hứng chịu cơn bão lớn đến từ các vị tay to mặt lớn này.
Ông Nhậm là người đầu tiên giật mình khẽ khom người chào:"Dạ con chào ngài xã trưởng ạ."
Lê Văn Hựu bỏ ngoài tai lời chào hỏi của ông Nhậm, xã trưởng đi thẳng đến bên cạnh Vân Nguyệt khẽ hỏi:"Cô ba muốn mua mấy xấp vải này sao?"
Ông ta hắt cằm về phía đống vải, Vân Nguyệt mỉm cười đáp:"Dạ bẩm ngài đúng là như vậy ạ."
Lê Văn Hựu nhìn từ trên xuống, dưới góc nhìn của ông ta thì thấy được đôi lông mày vòng nguyệt và hàng mi đen vuốt đang khẽ động đậy của Vân Nguyệt.
Ông ta gật gù rồi nâng mắt nhìn sang ông Nhậm nói với giọng điệu cấm có cãi ông:"Thế ông chủ nghe rõ chưa? Đi gói vải lại mang về phủ cho cô ba đi."
Chưa đợi ông Nhậm lên tiếng đã có người nhảy vào:"Không được, tôi cũng muốn những xấp vải này."

Xã trưởng nhướng mày nhìn sang Mỹ Duyên, ông ta đánh giá nàng ta một phen.

Nhìn cách ăn mặc cũng ra vẻ tiểu thư nhưng lại đành hanh đanh đá, miệng cứ bô bô chẳng khác gì cái phường chợ búa.
Thằng hầu kế bên xã trưởng dường như nhận ra nàng ta nên nó khẽ nói nhỏ vào tay ông Hựu cái gì đó.
Vân Nguyệt thấy ông ta gật gù rồi nhìn nàng ta nói:"Cô Duyên nên về nhà đi nhé, đừng ở đây tranh đồ với người không nên tranh, chức của cha cô muốn thuận bườm xuôi gió thì phải nhìn xem sắc mặt của tôi đấy."
Mặc dù chức xã trưởng huyện Cần hay xã trưởng huyện Đồng điều như nhau, nhưng ông Hựu ăn sâu bén rễ ba đời nhà ông ta đã có phe có cánh ở đây lấn sang các huyện bên, thế nên ông ta mới nói cần nhìn sắc mặt ông ta âu cũng là vì cái lẽ ấy.
Mỹ Duyên rõ là đang rất không vui, mặt nàng ta trắng bệch, nếu để cha nàng ta biết vì cái chuyện tranh chấp của đàn bà mà ảnh hưởng đến địa vị của ông thì hẳn là ông sẽ đánh cho c.h.ế.t mất.
Lão hồ ly già Lê Văn Hựu kia vừa nhìn đã biết cô Duyên bị doạ sợ ngất ngây rồi, nhưng ông ta vẫn điềm nhiên rít miếng thuốc rồi thủng thẳng nói:"Sao? Ý cô Duyên đây có còn muốn mấy xấp vải này nữa hay không?"
Mỹ Duyên nhíu chặt đôi lông mày, nghiến răng nghiến lợi đáp:"Không...không muốn nữa, ngài cứ tự nhiên."
Ông Hựu hài lòng gật đầu, nhìn sang nụ cười chuẩn mực của Vân Nguyệt mà sướng rơn cả người, lấy được nụ cười mỹ nhân thì bấy nhiêu chuyện có là cái chi.
Nhân lúc ông Hựu quay lưng trao đổi với ông Nhậm, Vân Nguyệt thấy không ai để ý đến mình thì liền tiến lên nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:"Tôi thấy cô nên về nhà kêu cha má cúng cơm rồi đổi tên thành Vô Duyên đi thì hơn."
Mỹ Duyên nghe vậy rợn mắt, trời sanh bản tính nàng ta dễ nóng giận nên vừa bị khích có một câu liền nổi nóng mà đẩy mạnh Vân Nguyệt một cái..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận