Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng


Vừa nhìn thấy Tiểu Huệ sắc mặt nhăn nhó đi lại gần mình, Vân Nguyệt vội hỏi :"Em sao đấy, sao nhăn như cắn phải ớt vậy ?"
Tiểu Huệ chỉ quầy bánh nướng ở tít đằng xa kia, thở dài bất lực bảo :"Đông quá, em sợ chị đợi lâu nên không mua nữa."
Vân Nguyệt nhìn theo hướng nàng ta chỉ, quả là đông thật ấy, ăn bánh nướng thôi mà xếp hàng dài cứ như đi hỏi vợ.
Nàng ta đi mua bánh nướng tận tít đằng kia nên chẳng hay cô chị mình bị người ta cợt nhả, Vân Nguyệt thấy chuyện đã qua nên cũng chẳng kể, bỏ Tiểu Huệ ngây thơ chẳng biết trời trăng.
Thế là Vân Nguyệt tiếp tục cùng Tiểu Huệ đi sâu hơn vào làng, làng Cù khá nhỏ chỉ vỏn vẹn tầm hai ba chục hộ gia đình, chịu khó đi một chút là liền ngắm nghía được hết cả ngôi làng.
Rất nhanh trước mắt hiện ra một cái đình, đây là đình làng.

Nơi đây là nơi hội họp của cả làng, và cũng hiển nhiên có dịp lễ gì thì đình làng là nơi được tổ chức.
Nhìn cảnh người chen chúc đông đúc phía trước mà Vân Nguyệt qua hết cả mắt, khiếp thật đông ghê luôn ấy !
Tiếng tâm lão làng cũng chẳng phải để cho oai, nhìn xem cái cảnh đâu đâu cũng thấy đám nho sĩ, còn có cả các ông lớn các huyện sang mừng thọ, cái tiếng cái tâm yêu nước của cụ đã quá vang, chữ nghĩa cụ dạy các bậc nho sĩ cũng chẳng dám quên, người đến chúc thọ cụ chắc hẳn ai cũng điều mang theo món quà quý giá nhất đó là lòng tôn kính.
Vân Nguyệt không vào mà chỉ đứng ở ngoài, cô đánh mắt nhìn sang Tiểu Huệ, xem ra nàng ta cũng giống cô, chỉ muốn tham dự náo nhiệt chứ không muốn vào trong chen chúc.
Đùa, giờ bước chân vào đình có khi còn bị giẫm cho nát người ấy.
Ấy thế nhưng đứng ngoài cũng bị dính đạn như thường.
Vân Nguyệt bị người ta xô một phát xém ngã lăn ra đất, trời đất quay cuồng cô chỉ kịp nghe Thu Cúc vội vã hét lên :"Cô ba ơi cẩn thận."
Vân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, người cô được người ta đỡ lại nên không té đến mất mặt.

Chậc, hôm nay Thu Cúc được việc thế nhỉ, đỡ được hẳn cô luôn này ?
" Cô có sao không ?"
"Không, cô không sao.

Cũng may nhờ Thu Cúc đỡ được đấy."
Nói rồi Vân Nguyệt mới giật nảy nhìn sang người vừa hỏi mình, một gương mặt vừa lạ vừa quen đập vào mắt, Vân Nguyệt nuốt nước bọt thầm muốn cắn lưỡi.
Thu Cúc bị dòng đời, à không dòng người xô đẩy giờ đây mới thở hì hục chạy đến lo lắng lôi Vân Nguyệt xoay trái xoay phải ngó :"Cô không sao chứ ạ ? Tại em bị người ta đẩy nên không kịp đỡ cô, cũng may..."
Nói đoạn nó liền im bặt, nó biết người này, đã từng gặp qua rồi.
Tiểu Huệ chả biết lạc đi đâu mất tích, Vân Nguyệt đảo mắt không thấy liền thôi, nghe Thu Cúc nói vậy thì cô liền lắc đầu nói :"Không sao."
Nói đoạn lại quay sang người nọ, Vân Nguyệt lùi lại mấy bước khom người nói :" Tạ ơn ngài xã trưởng đã ra tay giúp ạ, Vân Nguyệt thành tâm cảm ơn ngài."
Lê Văn Hựu cười lắc đầu đáp :"Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ."
Vân Nguyệt cười lễ phép nói :"Đây là lần thứ hai Vân Nguyệt may mắn gặp được ngài xã trưởng, nhưng lần nào cũng điều thất lễ...kính mong ngài đừng chê cười."
Lê Văn Hựu xua tay ý bảo không hề chê cười, bỗng ông ta cúi người làm Vân Nguyệt hết cả hồn.

Vân Nguyệt đưa mắt nhìn theo hành động của ông ta, giật mình định giơ tay ra lấy lại nhưng lại không dám.
Trên tay xã trưởng đang cầm cái quạt nan mười hai phiến của Vân Nguyệt mang theo lúc sáng, chắc có lẽ khi nãy bị đẩy ngã nên cái quạt mới rơi ra.

Quạt đã bung quá nữa, chẳng biết vô tình hay cố ý mà khi nhặt lên cái quạt bung xoè ra hết cả.
"Trăng trên cao ta gọi là cung Trăng.
Trăng dưới nhân gian ta gọi là nhà.
Trăng - Sáng một đôi, bồi hồi nhớ mãi.
Trăng - Sáng một đời, nhất dạ thuỷ chung."
*Trăng - Sáng : là tên khi bé của Vân Nguyệt và Đức Khiêm.
Xã trưởng nhướng mày đọc câu thơ được viết trên cái quạt, rồi bỗng ông ta khẽ cười nói :"Son sắt thế này...chắc hẳn là của người thương tặng cho cô ba nhỉ ?"
Vân Nguyệt mặt dù có chấn động nhưng rất nhanh lại về vẻ điềm tĩnh, cô cười lắc đầu bảo :"Nào có, ngài lại khéo đùa.

Cái này là tôi mua bừa ngoài chợ thôi..."
Lê Văn Hựu ngạc nhiên ồ một tiếng, đáp :"Thế à ? Làm tôi cứ tưởng...À mà thôi, nhìn chiếc quạt rất đẹp rất hợp với Nguyệt."
Vân Nguyệt cười, một nụ cười đúng chuẩn cho phải phép, không hơn không kém.

Tay trong áo đã nắm chặt nhưng miệng vẫn bâng quơ nói :"Dạ đúng là rất đẹp, nếu ngài thích..."

"Nào có, tôi đã nói nó rất hợp với em, quân tử không giành đồ của người khác, tôi trả cho em." Vân Nguyệt cứ lắp lửng vừa làm ra vẻ cái quạt không quan trọng, vừa ngỏ ý muốn đưa nó cho xã trưởng nếu ông ta thích.

Quả nhiên như dự đoán, ông ta liền nhanh miệng trả quạt.
Đàn ông đàn ang chẳng lẽ đi cướp quạt của con gái nhà người ta, thế nên Vân Nguyệt đã cược đúng, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lê Văn Hựu đưa quạt đến trước mặt Vân Nguyệt, Vân Nguyệt nhận lấy lại khom người cảm kích nói :"Vân Nguyệt cảm ơn ngài."
Lê Văn Hựu xua tay, cười đáp :" Không có gì, khi nào có dịp tôi sẽ ghé phủ cô Nguyệt chơi, giờ tôi có việc phải vào trong, tạm biệt em."
Vân Nguyệt dạ một tiếng rồi khẽ siết chặt cái quạt trong tay, quạt này quả thật là của cậu Khiêm tặng, xém nữa là mất luôn rồi, còn may...
Thu Cúc thở phào :"Làm em hết cả hồn, may là ông xã trưởng không lấy mất quạt của cô."
Vân Nguyệt ừ đáp, như nhớ được gì đó, khẽ nói :"Em thấy Tiểu Huệ đâu không ? Sao nãy giờ cô không thấy ?"
Thu Cúc đưa mắt tìm kiếm một lát rồi a lên một tiếng nói :"Kia kìa cô, cô Huệ vô chơi hội luôn rồi."
Vân Nguyệt nhìn theo hướng Thu Cúc chỉ, quả nhiên thấy Tiểu Huệ đang nhiệt tình hoà mình vào buổi lễ mà đùa vui.
Thu Cúc thấy cô ba nhà nó vẫn đứng nhìn cô Huệ, thấy thế nó liền hỏi :"Thế giờ mình có vào không cô ?"
Vân Nguyệt lắc đầu đáp :"Không, chúng ra kiếm quán nước ngồi trước đi, cô mỏi chân rồi."
Thu Cúc dạ đáp rồi nhanh nhẹn tìm ra một quán trà gần đó, chủ tớ hai người liền phóng nước đại đến quán trà ngồi.
Trà quán đương nhiên không ngon bằng trà quý trong phủ, nhưng mặc kệ...giờ có nước uống đã là may rồi.
Vân Nguyệt từ tốn uống hết chén trà, Thu Cúc thì vẫn đứng phía sau, thấy chén cạn nó liền châm thêm trà vào cho cô.
Đang ngồi bỗng nghe bàn bên có tiếng đàn ông nói :"Này mấy ông có nghe nói dạo trước có đoàn vũ nữ từ miền ngoài vào không ?"
Một người khác lại lên tiếng, gã vừa nói mà vừa mường tượng ra rồi chậc lưỡi khen :"Có, nghe đâu toàn là gái đẹp..."

Thu Cúc đương nhiên cũng nghe được, nó giật mình khẽ nói :"Hay mình đi đi cô ạ, ở đây những người này sẽ nói những lời tằng tục làm bẩn tai cô."
Vân Nguyệt lắc đầu, giơ tay ý bảo Thu Cúc cứ yên lặng.
Vân Nguyệt lại nghe có một gã khác liền chen ngang vào nói :"Ừ đấy, tôi có mấy ông bạn là người quyền quý, từ lúc mấy cô vũ nữ đó vào cái đất này là mấy ông bạn tôi mê điên mê dại."
Tiếp đó là hàng loạt gương mặt biến thái của bọn đàn ông khi mường tượng ra hình ảnh mấy cô gái bán thân.
" Tôi nghe nói kĩ năng trên giường của các ả thật sự rất tuyệt vời...Chỉ nghe kể thôi mà tôi sướng rơn cả người lên ấy..."
Lại có người chậc lưỡi thèm thuồng nói tiếp :"Chậc...tôi cũng muốn thử..."
Vân Nguyệt nghe có kẻ hịt mũi xem thường nói :"Có mà mơ, các cô ả giá toàn trên trời.

Chỉ có cái bọn ông này ông nọ mới chịu chi tiền chơi mấy ả thôi, người như chúng ta cơm còn lo chưa xong..."
Kéo theo đó là hàng loạt tiếng thở dài đầy tiếc nuối...
Cứ ngỡ mọi sự đến đây là hết nhưng không, bỗng gã nào đấy bất ngờ thốt lên :"Kia...kia chính là ả vũ nữ trong đoàn người từ miền ngoài vào đấy..."
Mấy kẻ kia nghe vậy liền nhao nhao chen chúc mà nhìn, có kẻ hồ nghi lên tiếng :"Sao ngươi biết chắc chắn ả ta là vũ nữ ?"
Gã kia cười hất cằm đáp :"Tôi có mấy ông bạn con nhà quyền quý khi nãy có nói rồi đấy, được dịp tôi có đi cùng họ một lần nên liền nhớ mặt ả ta."
" Đẹp ghê.."
" Dáng cũng chuẩn nữa."
"Nhìn xem mông cô ta kia kìa, vểnh thật đấy..."
Hàng loạt tiếng ồn ào bàn tán nhưng Vân Nguyệt chẳng còn nghe được gì...Bởi lẽ người đang đi cùng ả vũ nữ kia là...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận