Vân Nguyệt nhìn các bà têm trầu ăn mà thấy phục thật, chắc là ăn ghiền nhỉ ? Ở nhà Vân Nguyệt cũng hay bắt gặp bà Mai ăn ghiền ấy, lúc nào cũng nhai trầu.
Đưa mắt nhìn sang phản đối diện, Vân Nguyệt thấy các ông đang phì phèo hút thuốc lào, khói bay nghi ngút...Vân Nguyệt thầm nghĩ đi ăn giỗ mà cứ tưởng lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh không ấy.
Các bà thì quen rồi nhưng các cô mới lớn thì sao mà chịu nổi mùi thuốc.
Thấy vậy bà Lệ ra mặt cho phép các cô di chuyển sang gian kế bên để ngồi.
Các cô nghe vậy như được ân xá liền ríu rít chèo kéo nhau sang gian kế.
" Đi thôi chị Vân Nguyệt."
Người vừa mới nói chuyện là Tiểu Huệ con gái ngài đô đốc, nhỏ hơn Vân Nguyệt một tuổi.
Vân Nguyệt có nói chuyện với Tiểu Huệ vài lần, người này tính tình thẳng thắn, con nhà võ nên càng mạnh mẽ hơn mấy cô gái bình thường khác, đôi khi Vân Nguyệt thầm nghĩ ngài đô đốc đặt cái tên " Tiểu Huệ " này có quá là sai lầm không nhỉ ?
Sau khi các cô đi hết thì các bà lại tiếp tục hàng tá câu chuyện buôn dưa muối.
Bà Lệ có vẻ khá thích Vân Nguyệt nên lại nhắc đến :"Cô Nguyệt nhà em Mai đã bao tuổi rồi ? "
Bà Mai đang têm trầu nghe thế thì dừng tay đáp :"Bẩm bà lớn đã mười bảy rồi ạ."
Bà Lệ gật đầu nhai tiếp miếng trầu, đứa hầu bưng thố hứng trầu bà phun, bà lau miệng rồi nói tiếp :"Mười bảy bẻ gãy sừng trâu, tuổi đang đẹp thế có hứa hôn chưa ? "
Bà Mai lắc đầu đáp : " Dạ chưa ạ."
Bà Lệ gật đầu, tặc lưỡi : " Đẹp người đẹp nết thế kia mà chưa hứa gả nữa à ? "
Bà Mai gật đầu đáp : " Dạ đúng thế, em mới gả cô Nguyên nên muốn cô Nguyệt ở bên cạnh thêm một thời gian nữa chị ạ."
Bà Lệ nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, chắc bà thấy cô Nguyệt đẹp nên sẵn miệng hỏi han thế thôi, rồi các bà lại tiếp tục buôn dưa sang câu chuyện khác.
Bên gian kế các cô cũng đã an vị, người bên cạnh nắm tay Vân Nguyệt kéo cô đến phản ngồi.
Tiểu Huệ thủ thỉ : " Chị Vân Nguyệt chị có thấy đói không ? Em lấy bánh cho chị ăn nha."
Vân Nguyệt cười lắc đầu, hỏi lại : " Thế em có đói không ? "
Tiểu Huệ cười hì hì lắc đầu đáp : " Không ạ, em chỉ sợ chị đói thôi."
Vân Nguyệt cười, không khí giữa các cô cũng không náo nhiệt bằng các ông các bà bên kia.
Song Vân Nguyệt liền nghe được có người nói lớn : " Chán quá, hay chúng ta chơi gì đó đi."
Người nọ vừa dứt lời thì không khí bỗng náo nhiệt lên hẳn, lại có nhiều giọng nói vang lên bàn luận xem nên chơi trò gì.
Kết quả trò chơi được quyết định là " Bịt mắt bắt dê." Thế là cả đám kéo nhau ra sân nhỏ chơi.
Luật chơi tương đối dễ, sẽ có một người là "người bắt dê " còn những người khác sẽ làm " dê." "Người bắt dê " sẽ bị bịt mắt và đi tìm " dê ", "ngươi bắt dê" dùng tay sờ và bắt buộc phải đoán được tên của người mà mình đang sờ thì mới gọi là thắng và hiển nhiên người bị đoán trúng tên sẽ vào thế chỗ " người bắt dê " vừa rồi.
Vòng đầu là cô Tuyền làm " người bắt dê " và hiển nhiên còn lại các cô sẽ là " dê " .
Cô Tuyền bị bịt mắt, các cô còn lại sẽ chạy vòng quanh đấy và tạo tiếng động để cô Tuyền xác định vị trí, cuối cùng thì cô Tuyền cũng đoán đúng tên một cô trong số họ nên người nọ sẽ vào thế vị trí của cô Tuyền.
Đến vòng thứ tư người bị bắt trúng tên là Vân Nguyệt, Vân Nguyệt cười đứng im cho các cô kia cột bịt mắt.
" Đây này hướng này này Vân Nguyệt..."
" Bên này, bên này..."
" Tôi đây...hướng này..."
Tiếng kêu cùng tiếng cười khúc khích của các cô bỗng im bặt khi Vân Nguyệt sờ đến một người.
Người này khá cao nhỉ ? Vân Nguyệt phải giơ tay lên cao mới sờ được mũi của người nọ, mũi người này không cao lắm...Vân Nguyệt lại sờ tiếp xuống dưới chút thì một cảm giác quen thuộc ập đến.
Vân Nguyệt bàng hoàng gỡ khăn bịt mắt ra nhìn thì hết cả hồn, quả nhiên là cảm giác đó đúng, bởi vì Vân Nguyệt sờ đến dưới mũi chút thì bị râu đâm vào tay, cảm giác này Vân Nguyệt rất quen bởi lẽ Vân Nguyệt sờ râu của Bùi Hanh cha cô rất nhiều lần.
Trước mặt cô là một khuôn mặt già nua, ông ta mỉm cười nhìn chằm chằm vào Vân Nguyệt.
Đến lúc này Vân Nguyệt vẫn còn sững sờ thì bỗng thấy Tiểu Huệ gấp gáp chạy đến kéo Vân Nguyệt ra sau lưng.
Tiểu Huệ đứng đằng trước Vân Nguyệt, Vân Nguyệt nghe Tiểu Huệ cười giả lả nói : " Tiểu Huệ chào xã trưởng ạ, lúc nãy Vân Nguyệt không biết là ngài nên mới mạo phạm...mong ngài rộng lòng bỏ qua cho chị ấy."
Tiểu Huệ kéo nhẹ tay Vân Nguyệt, Vân Nguyệt mới giật mình tỉnh táo lại liền cúi đầu nói : " Vân Nguyệt vừa rồi thất lễ, mong ngài xã trưởng đừng chấp nhất ạ.
Vân Nguyệt tại đây xin lỗi ngài ạ..."
Nói rồi Vân Nguyệt liền cúi gập người, xã trưởng-Lê Văn Hựu giơ tay nâng Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt cúi đầu né khỏi tay xã trưởng.
Ông Hựu chả nói gì, chỉ âm thầm thu tay về.
Vân Nguyệt cúi đầu không nhìn ông, một lát sau Vân Nguyệt nghe xã trưởng nói : " Không có gì nghiêm trọng cả, Nguyệt đừng căng thẳng quá..."
Vân Nguyệt mỉm cười giả lả đáp : " Dạ được vậy thì thật cảm ơn ngài xã trưởng."
Lê Văn Hựu cười, gương mặt già ngoài tứ tuần đã có nếp nhăn nheo, ông ta nhìn Vân Nguyệt một lúc rồi bảo : " Em là con gái của Bùi Hanh hả ? "
Vân Nguyệt gật đầu, đáp : " Dạ vâng, Bùi Hanh là cha tôi thưa ngài xã trưởng."
Lê Văn Hựu gật đầu xem như đã biết, ông ta khen ngợi : " Thật lễ phép, Bùi gia thật biết cách dạy con..."
Vân Nguyệt mỉm cười nhẹ : " Vân Nguyệt thay cha má cảm ơn lời khen ngợi của ngài xã trưởng ạ."
Lê Văn Hựu gật đầu định nói thêm nhưng lại bị cắt ngang bởi có thằng hầu từ xa chạy đến nói nhỏ vào tai ông ta gì đó.
Vân Nguyệt thấy ông ta nghe xong liền gật đầu rồi quay sang cô nói : " Ông đây có việc gấp, không nói chuyện với cô Nguyệt tiếp được...hẹn em dịp khác nhé ! "
Vân Nguyệt khoé môi giật giật, còn hẹn dịp khác ?
Ấy thế nhưng Vân Nguyệt lại chả dám nói, cô chỉ nhẹ nhàng vâng một tiếng ngọt xớt.
Lê Văn Hựu đi rồi cả đám các cô mới thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Huệ liền kéo Vân Nguyệt sang hỏi :"Chị ổn không đấy ? "
Vân Nguyệt cười cười đáp : " Em nhìn chị giống bất ổn lắm hả ? "
Tiểu Huệ gật gù rồi nói : " Vốn định nhào tới ngăn chị sờ ông ta rồi nhưng chả kịp, lúc nãy em đứng tuốt đằng kia ấy..."
Vân Nguyệt cười không nói gì, việc này chỉ là vô tình thôi.
Song lại nghe Tiểu Huệ nói tiếp : " Chả hiểu sao xã trưởng lại đến sân nhỏ này nhỉ ? Chả lẽ ông ta không biết rằng các cô được mời sang gian này sao ? "
Vân Nguyệt liếc mắt nhìn xung quanh, lại nghe Tiểu Huệ nói thế nên cô mới đáp : " Chắc là có việc gì đó nên đi ngang đây..."
Tiểu Huệ nghe vậy thì cũng gật gù, song Tiểu Huệ lại kéo Vân Nguyệt vào gian trong ngồi trên phản gỗ.
Trà bánh được tôi tớ dâng lên thay mới liên tục, đám các cô vì việc vừa rồi mà hết hứng chơi đùa.
Giờ đây ai cũng chán nản mà ngồi nhai bánh, được một lúc lại có người nảy ra ý tưởng chơi đùa.
Nhưng lần này các cô lại chẳng dám đi ra sân nữa, cứ thế ngồi trên phản mà làm thơ thôi.
Các cô quyết định đối thơ xoay vòng, tức là người này đối rồi tới người kế bên đối cứ thế cho hết một vòng.
Người đầu tiên xung phong đối :
" Làm thơ, ta cùng ra bài đối
Chữ tình trong khổ, bốn câu thôi
Đuôi này – đầu nọ, đừng quên nhé
Dễ lắm, cao hứng là thơ rồi."*
Cả đám cười khúc khích, người nọ vừa ra thơ thật vui tính nhỉ ?
" Rồi anh ra đi quên mất tình ta
Em ở lại ôm tình khờ rơi lệ
Tình đang đẹp sao chia lìa đôi ngả
Đêm đau tình gọi anh giữa cơn mê."*
" Cơn mê ơi hỡi cơn mê
Giữa đêm mộng tỉnh ê a khóc oà
Khóc rồi lại nhớ người ơi !
Người ơi người hỡi người ở nơi nào ? "
Lần này tới lượt Tiểu Huệ, nhưng Tiểu Huệ là con nhà võ bình thường lại chả quan tâm thơ văn thế nên Tiểu Huệ chẳng biết đáp lại làm sao.
Tiểu Huệ đưa mắt cầu cứu Vân Nguyệt, các cô khác cúng nhìn ra sự lúng túng của Tiểu Huệ...Thế nên Vân Nguyệt liền lên tiếng đối tiếp giúp Tiểu Huệ một phen.
" Nhớ người nhớ đến tận xương
Nhớ người quân tử, lên đường thi hương.
Thương người đến tận tâm can
Lan man nhớ mãi lúc chàng ra đi."
Vân Nguyệt nhớ người nọ, vừa lâng la suy tư nhớ đến vừa lẩm nhẩm chút thơ.
Tiếp đến lại có người đối thơ, nhưng tâm Vân Nguyệt đã sớm chẳng còn ở nơi đây....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...