Mới có mấy ngày mà người cô ta hốc hác hẳn đi, Tần Nhan thấy vậy thì thương mẹ lắm nhưng cô bé không ngây thơ như những đứa trẻ khác.
Cô bé biết ông bà đã phạm phải sai lầm không ai cứu được, tuy vậy hai người vẫn là người thân của cô bé.
Cô bé chỉ có thể cầu hai người bình an vô sự và mong mẹ nhanh chóng khỏe lại.
Ba đi công tác đã phải đình chỉ lại để về với mẹ, Tần Dực trong mắt em là một người ba, một người chồng tuyệt vời.
Sau này khi lớn rồi em cũng muốn cưới một người chồng tận tụy và tốt bụng như thế.
Có lẽ trong tiềm thức của em baba là người tốt ngay cả mẹ cũng không sánh nổi.
Em có thể như một bà cụ non cũng có thể như một đứa trẻ trong sáng lúc nào cũng cần ba mẹ trả lời những câu hỏi: “Vì sao ông sao lại tỏa sáng trên trời đêm” hay “Tại sao buổi sáng không thấy ông trăng”.
Nhưng trong lúc mẹ sụp đổ tinh thần thì em nên là một đứa trẻ hiểu chuyện đúng không? Câu an ủi duy nhất em có thể nghĩ ra là: “Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa.”
Dù sao mẹ cũng là mẹ cũng Tần Nhan mà? Mặc dù thi thoảng mẹ không quan tâm đến em hay ghét bỏ em vì em là con gái nhưng em vẫn yêu mẹ nhiều lắm.
Bởi vì em hạnh phúc được sinh ra trong một gia đình có nhiều người yêu thương.
Tần Dực vuốt ve đầu cô bé, hắn chưa từng nghĩ đến một đứa trẻ như Tần Nhan có thể suy nghĩ nhiều đến như vậy.
Bởi vì bình thường con bé chỉ thích chơi, đôi khi trầm tư vì bài toán khó hay đôi khi sợ hãi vì chẳng muốn ngủ một mình.
Vậy mà hôm nay, bao nhiêu lo lắng đều viết lên khuôn mặt cô bé.
Hắn thầm nghĩ.
Nếu sau này hắn và Tống An không có con thì nhận Tần Nhan làm con nuôi cũng được.
Nó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua trong đầu hắn, ân oán của người lớn không liên hệ tới đời sau.
Nếu sau này Tần Nhan biết sự thật, có khi cô bé còn hận chết người ba tàn độc này.
Tần Dực không muốn kéo cô bé vào ân oán gia đình, bởi trong lòng hắn còn có chút yêu thương thật lòng với em.
“Bánh bao, ba đưa con về phòng nhé.
Mẹ có chút mệt nên cần nghỉ ngơi, nếu con ngoan thì baba mua búp bê tặng con được không?”
Tần Dực ngồi xuống, nhìn đôi mắt đen láy đầy lo lắng Tần Nhan.
Cô bé lắc đầu, bám chặt vào tay ba mình lí nhí nói.
“Con không cần, baba ở đây với mẹ đi.
Con tự về phòng được.”
Bé ôm gấu bông trên tay, bước đi nhưng vẫn lưu luyến quay lại nhìn mẹ.
Bé con mềm mại biến mất sau cánh của, lạch bạch đi sang phòng kế bên với Dì Tần.
Tần Dực đóng cửa nhìn người vợ mất hồn ngồi trên thành giường.
Cô ta liên tục lẩm bẩm dường như đã phát điên, thấy bóng người đi tới liền giật mình.
Khi nhìn rõ người này là ai liền bật khóc, cả người run lên bần bật.
"A Dực, em biết là ai rồi! Nhất định là cô ta trở về trả thù gia đình em! Nhất định là cô ta… Bây giờ em phải giết chết ả.
" Cô ta lẩm bẩm, nước mắt chảy dài trên gò má.
Tần Dực ôm cô ta vào lòng hết sức an ủi, tựa như vô cùng đau lòng.
“Trả thù? Em muốn nói là người nào.”
Cô ta cứng người như quên cả khóc lóc, vội vàng lấp liếm cho qua chuyện.
Mấy ngày đây tinh thần Vưu Thi rối loạn, cho nên cô ta mới lỡ lời nói điều không nên nói.
Cô ta lắc đầu, dụi vào lòng Tần Dực nói không có gì.
Hắn nào tin, Tần Dực biết người trong miệng Vưu Thi nói là ai.
Nhưng hắn lại vờ như không biết, nhẹ nhàng dỗ dành cô ta, bàn tay rắn chắc vỗ nhè nhẹ lên vai.
Chẳng biết do tinh thần mệt mỏi, suy nghĩ mấy ngày nay hay tay Tần Dực như có ma lực khiến cô ta nhắm mắt, Vưu Thi thiếp đi.
Tần Dực đặt cô ta xuống giường, đắp chăn cho cô ta rồi ra ngoài làm một chút việc.
Tống An nhìn người đàn bà trước mặt, nghe nói Vưu Thi tìm đủ mọi cách để đưa ả đàn bà này ra khỏi nơi chỉ có 4 bức tường.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng, Tống An nở nụ cười xinh đẹp.
Dù Vưu Thi có tìm đủ mọi cách thì chẳng phải sáng nay người đàn bà này đã bị phán án tù chung thân sao? Không hề được giảm án.
Khi này Thẩm Quyên nhìn gương mặt mỹ lệ mà quen thuộc kia, ánh mắt đó là thứ cả đời bà không quên được.
Bà ta sợ hãi, bắt đầu cầu xin Tống An rủ lòng thương tha thứ cho bà ta.
Thẩm Quyên không muốn ngồi tù, những người phụ nữ trong phòng giam bà ta toàn phạm tội giết người.
Nhìn vào vô cùng hung hăng, thậm chí hôm đầu tiên bà ta còn phải dọn đống bùi nhùi thịt nát hay đống quần áo bẩn thỉu lên mà đám tội phạm kia làm ra.
“Tôi xin lỗi! Hãy thả tôi ra, tôi không muốn ở đây thêm một phúc giây nào nữa.
Làm ơn! Coi như tôi cầu xin cô, cô có thể làm gì tôi cũng được! Xin hãy giúp tôi.”
Dù Thẩm Quyên nói ra sao thì trên môi Tống An vẫn nụ cười giả mạo.
Cô sờ mái tóc mềm của mình, thì thầm vào tấm kính.
“Vốn dĩ tôi định giềt bà nhưng đó không là một cách hay, tống vào tù là nhượng bộ lớn nhất của tôi đối với dì.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...