Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Thứ Sáu, bé Gấu chỉ học buổi sáng. Sau khi tan học, thằng bé nũng nịu đòi Hân chở đến nhà sách chơi tô màu tượng thạch cao. Đến nơi, Gấu một mình đến quầy tô tượng chọn tượng trước. Còn Hân thì sang quầy sách để chọn mua cho mình một vài cuốn sách.
Hân lúi cúi tìm cho được đầu sách mới do Luật sư Phạm Hùng Phong viết mà báo chí quảng bá mấy bữa nay. Sau một lúc, cuốn sách cũng hiển hiện ngay ở phần khay bên dưới của kệ sách. Cô mừng rỡ khom lưng, đưa tay lấy ngay, nhưng thình lình lại bị một lực nào đó níu lại. Bởi vì có một bàn tay khác cũng đang đụng tay vào cuốn sách này.
Hân thoáng chút ngạc nhiên, buông tay ra rồi ngước mắt nhìn lên. Đó là một cô gái trông rất xinh đẹp và sang trọng, vóc dáng cao ráo hệt như một người mẫu. Cô ta cũng sững người tròn mắt nhìn Hân.
- Hân phải không? Yến nè, nhớ mình ko?- Sau một vài giây, cô ta thốt lên trong mừng rỡ.
- Xin lỗi, mình ko nhớ.– Hân đứng thẳng người lên, trợn tròn mắt nhìn kỹ lại người đối diện.
- Mình học chung lớp phổ thông trung học. Mình là Yến “nhà giàu” nè! Nhớ chưa?
- À, mình nhớ rồi! Cậu thay đổi nhiều quá, xém chút nhận không ra.
Trong trí nhớ của Hân, Yến “nhà giàu” là một cô gái đeo kính cận, mặt đầy mụn và vóc dáng nhỏ thó. Cô ta sống rất khép mình nên không ai nhận ra được có điểm gì nổi bật. Chi hay độc miệng nói rằng: “Nhỏ Yến xấu thiệt! Cũng may là nhà nó có của để bù cho đứa nào yêu nó!”
Hân không tiếp xúc nhiều với Yến nhưng nghe đâu nhà cô ta giàu kinh khủng nên mới có biệt danh là Yến “nhà giàu”. Trong khi đa số bạn bè đều dùng xe đạp để đi học thì Yến được ô tô sang trọng đưa đón mỗi ngày. Vì vậy ở trong lớp, cô ta bị rất nhiều người ganh ghét. Sau khi cô ta học xong lớp mười một thì lên đường đi du học. Hân còn nhớ rõ năm đó cũng là lúc Thịnh xa cô.
Bây giờ, đứng trước mặt Hân là một Yến “nhà giàu” hoàn toàn lột xác. Cô ta không còn đeo kính cận nữa, thay vào đó là cặp kính sát tròng màu nâu trông rất tây. Da mặt mịn màng, hồng hào căng tràn sức sống. Đôi mắt rực sáng toát lên vẻ thông minh và phong thái tự tin. Gương mặt được trang điểm một cách khéo léo càng làm tôn lên thêm vẻ đẹp sắc sảo.
Khoác lên người Yến là bộ đầm màu vàng chanh với kiểu dáng rất tinh tế và sang trọng. Điều này chứng tỏ Yến vẫn là Yến “nhà giàu” nhưng đã không còn là “chú vịt xấu xí” nữa. Cô ta thật sự đã biến hóa thành một “con thiên nga” cực kỳ xinh đẹp.
Còn về phần bé Gấu, thằng bé chờ Hân được một lúc thì cảm thấy rất nóng ruột. Nó chạy một mạch qua quầy sách thì nhìn thấy cô và một người lạ đang nói chuyện vui vẻ. Nó chẳng chút ngại ngùng kéo nhẹ lấy tay cô để lôi kéo sự chú ý, rồi bĩu môi hờn mác:
- Chị Hai! Em chờ lâu lắm rồi đó!

- Chị gặp lại người bạn cũ nên nán lại trò chuyện một chút. Em chào chị Yến đi!
- Em chào chị Yến! Tên ở nhà của em là Gấu. Còn ở trường, em tên là Nguyễn Đức.- Bé Gấu tự giới thiệu mình một cách dạn dĩ.
- Bé Gấu là em út của mình.- Hân bổ sung thêm.
- Đây là… là em Hân thật sao? Nó bao nhiêu tuổi rồi? – Yến nhìn bé Gấu tỏ vẻ thảng thốt.
- Nó được sáu tuổi rồi. – Hân đáp.
- Thằng bé rất… à…. rất là đẹp trai đó. – Thái độ của Yến trở nên mất tự nhiên, lời nói cũng ấp úng.
- Chị Hai thấy chưa! Em đẹp trai đến nỗi chị này phải lúng túng. – Bé Gấu tinh nghịch nói.
- Trời, cậu thông cảm nha, thằng quỷ nhỏ này tinh nghịch vậy đó. Thôi để mình dẫn nó đi tô tượng. – Hân hơi ngượng ngùng vì sự lém lỉnh của thằng bé.
- Không sao đâu! À, làm thế nào để liên lạc với nhau nhỉ? Cậu đọc cho mình số điện thoại đi? – Yến hỏi.
- OK, để mình đọc cho cậu. 09xxxxxxxx.
- OK, mình cũng nhá máy điện thoại lại cho cậu rồi. Thôi, mìn phải đi đây. Tạm biệt hai chị em nhé!
- Tạm biệt Yến!

Nói xong, Yến đưa mắt nhìn chằm chặp vào bé Gấu một lần nữa rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Không ai nhận ra rằng từ tận trong đáy lòng cô phà ra một luồng hơi thở nặng nề. Rồi bất chợt trên khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười đầy chua xót.
Sáng hôm sau, Hân nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Phòng nhân sự của Tập đoàn Hoàng Gia. Họ muốn hẹn cô trưa mai lên để nhận phỏng vấn trực tiếp từ Luật sư Phạm Hùng Phong.
Luật sư Phong là người hùng trong giới luật sư. Ông từng thắng nhiều vụ kiện lớn liên quan đến tranh chấp thương nghiệp trên quy mô quốc tế. Những người trẻ học ngành luật như cô đều mơ ước được làm việc với ông ta. Cô nghĩ đến đây thôi cũng đã cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Hân bối rối không biết nên phải chuẩn bị thêm kiến thức gì cho ngày mai. Cô liền hỏi ý kiến của Stranger Man. Anh nói rằng trong lúc này nên để đầu óc thật thoải mái vì nhồi nhét thêm nhiều kiến thức chỉ khiến cô thêm mất định hướng. Nghe xong, cô càng thán phục anh thêm.
Phòng nhân sự hẹn Hân 2h trưa. Nhưng 1h30 trưa cô đã có mặt tại hội sở của họ ở giữa trung tâm Sài Gòn. Đó là một tòa nhà cao chín tầng được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại. Bao phủ cả tòa nhà là kính màu xanh thiên thanh.
Vừa bước vào đại sảnh, cô đã có cảm giác thật ấm cúng bởi tông màu vàng. Nơi đây được trang trí bằng những bức phù điêu sơn nhủ vàng và đèn chùm pha lê hoành tráng. Cô tiếp tân duyên dáng biết cô đi phỏng vấn nên hướng dẫn cô lên lầu bốn theo lối thang máy.
Hôm nay, Hân mặc một bộ đồ công sở màu kem với thiết kế đơn giản nhưng rất lịch thiệp. Bộ đồ này cô phải để dành tiền mấy tháng trời mới mua được. Cô xót tiền lắm nhưng Chi khuyên cô rằng đi phỏng vấn phải mặc đồ đẹp mới có cảm giác tự tin. Có lẽ vì vậy mà hôm nay, cô cảm thấy bản thân mình rất phấn chấn.
Vừa bước vào nơi phỏng vấn, Hân nhận ra rằng mình không phải là người đến sớm nhất. Có năm người khác cũng đã có mặt. Những người đó ai cũng già dặn hơn cô nên cô đoán chắc họ đều là những luật sư đã có kinh nghiệm. Một người bên phòng Nhân sự điểm danh và thông báo số thứ tự phỏng vấn của từng người. Cô được sắp xếp ở vị trí cuối cùng.
Đúng 2h trưa, cuộc phỏng vấn bắt đầu diễn ra trong không khí căng thẳng. Người đầu tiên vừa bước vào đã phải đi ra. Người thứ hai vào trong hơn cả tiếng đồng hồ. Rồi đến phiên người thứ ba, thứ tư. Cứ như thế, người nào bước ra cũng mặt mày méo xệch. Họ bàn tán với nhau rằng Luật sư Phong phỏng vấn rất lạ đời.
Đã là 6h chiều, người thứ năm đã vào phỏng vấn hơn nửa tiếng mà vẫn chưa ra. Cô nóng ruột, tay bóp nhẹ ly nước giấy vừa uống cạn. Bỗng “cạch” một tiếng làm cô thoáng chút ngơ ngác. Cánh cửa phòng phỏng vấn cuối cùng cũng đã mở.
Một người bước ra với vẻ mặt đăm chiêu. Cô lo lắng nhìn anh ta bằng cặp mắt dò hỏi. Như hiểu được ý cô, anh ta đáp lại bằng động tác nhún vai và lắc đầu.
Vậy là chỉ còn lại mình Hân. Cô chậm rãi tiến vào trong với tâm trạng căng thẳng. Càng căng thẳng hơn khi trước mặt cô là Luật sư Phong bằng xương, bằng thịt. Cô cố hít thở thật sâu, bình tĩnh thốt nên lời: “Cháu chào chú!”

Ông Phong nhìn thẳng cô, tay nhích nhẹ cặp kính gọng vàng đang trượt trên sóng mũi, trầm giọng bật ra một câu gọn lỏn: “Mời ngồi!” Rồi ông cụp mắt xuống để săm soi bộ hồ sơ trên bàn.
Khi cô vừa kéo ghế ngồi xuống, ông lại nhìn thẳng cô lần nữa, nhưng lần này lại ra chiều dò xét. Cái vẻ khó đăm đăm hiển hiện rõ trên khuôn mặt ông.
Ông bắt đầu bằng vài câu hỏi tình huống lý thuyết. Câu nào cô cũng đều trả lời tốt. Ông không hỏi tiếp mà lại tiếp tục săm soi bộ hồ sơ. Bất chợt, ông thoáng chau mày rồi nói:
- Tôi không hiểu sao bên Phòng nhân sự lại chọn hồ sơ của cô để tôi phỏng vấn. Tối vốn không thích làm việc với người không có kinh nghiệm.
- Thưa chú! Ai cũng bắt đầu từ điểm xuất phát thiếu kinh nghiệm cả. Khi trải qua quá trình rèn luyện và học tập, con người ta mới trở nên dầy dặn kinh nghiệm. Hơn nữa, lớp người mới chúng cháu rất cần được tạo điều kiện học hỏi để thay thế và bổ sung cho lớp người cũ. – Cô đáp trả một cách thông minh.
- Đối đáp khá lắm! Ở đây, tôi không quan tâm tới lý thuyết ở trường cô đã học những gì. Tôi chỉ quan tâm đến thực tế cô sẽ làm được gì cho công ty nếu được tuyển dụng? – Ông hỏi.
- Cháu biết sắp tới công ty chúng ta có kế hoạch mở rộng thị phần ở Mỹ và Canada. Vì vậy, cháu tin rằng sẽ hỗ trợ tốt cho chú trong việc đưa tên tuổi công ty ra nước ngoài. – Cô đáp ngay mà không hề ngập ngừng hay suy nghĩ.
- Xem như cô cũng có tìm hiểu trước. Tôi còn muốn hỏi cô một câu nữa. Giả sử như một hôm toàn bộ lao công đều nghỉ phép. Phòng làm việc của tôi vô cùng dơ bẩn. Nhà vệ sinh riêng của tôi thì bị nghẹt. Tôi muốn cô giúp tôi dọn dẹp chúng. Cô có làm được hay không? – Ông tiếp tục hỏi khó.
- Dạ, cháu làm được. Câu hỏi của chú làm cháu liên tưởng đến tình huống mà cháu đã từng tận mắt chứng kiến tại một quán ăn. Nhà vệ sinh lại nghẹt ngay lúc khách đông và ai cũng bận rộn. Lúc đó, chủ quán xông xáo xắn tay áo vào giải quyết ngay. Vì vậy, mọi việc ở quán mới không bị đình trệ. Người chủ cũng phải làm thì tại sao những nhân viên khác phải nề hà việc này chứ?
- Hay lắm, cô gái trẻ! Năm người kia đều nghĩ rằng họ đường đường là một Cử nhân luật sao lại có thể làm công việc của một lao công. Nếu như vậy thì chẳng lẽ tôi phải tự tay dọn dẹp hoặc hút bồn cầu trong khi trợ lý riêng đứng nhìn à? Vậy thì tôi đâu cần tuyển trợ lý làm gì! Những người như họ tôi không cần. Người tôi cần là một người có kỹ năng sống như cô.– Ông gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Buổi phỏng vấn của Hân diễn ra hết sức thành công. Ông Phong yêu cầu cô ba ngày sau phải lập tức đi làm ngay. Bước ra khỏi cánh cửa phòng, tâm trạng của cô vẫn còn lâng lâng vì đã được ông đánh giá cao.
Bây giờ, thời gian cũng không còn sớm. Không gian của tầng lầu trở nên vắng lặng vì hầu như mọi người đều đã ra về. Cô gấp rút đi về hướng thang máy để quay trở về tầng trệt. Vừa đến nơi, âm thanh “kính coong” của thang máy ngân lên báo hiệu thang đến. Cô không biết ai đã bấm gọi thang máy nhưng có sẵn thì cứ thế mà bước vào.
Khi cửa thang đã đóng lại, Hân mới phát hiện thang đang vận hành đi lên. Vì tâm trạng quá vui vẻ nên cô đã quên chú ý đến việc này. Thế là cô đành phải chờ cho thang máy đi lên hết rồi mới xuống lại tầng trệt.
Thang lên đến lầu chín thì đột ngột dừng lại. Tiếng “Kính coong” lại vang lên lần nữa, cửa thang lập tức mở ra. Bất ngờ đến với Hân, thứ cô bắt gặp đầu tiên là một khuôn mặt lạnh như băng.

Cô trợn to mắt lộ rõ vẻ sửng sốt. Trong khi người đối diện cô thì sắc mặt không mấy thay đổi, vẫn chậm rãi tiến vào trong thang. Sau một giây trấn tĩnh, cô cất giọng nhẹ nhàng nói: “Chào anh, Gia Thiên!”
Gia Thiên đáp lại Hân bằng một cái nhếch mép bí hiểm. Cô có hơi chút bực bội vì thái độ khinh khỉnh của anh. Cô không hiểu tại sao Chi lại có thể thích một người đàn ông như vậy. Lần này về, cô nhất định sẽ ngăn cản việc người bạn thân mê muội người đàn ông này.
Cửa thang máy đã đóng lại. Bất chợt Gia Thiên từng bước, từng bước tiến lại gần Hân. Cô không biết làm thế nào, chỉ biết anh tiến một bước thì cô lại lùi một bước. Đến khi lưng đã chạm vào vách, cô mới thật sự hoảng hốt. Ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt sắc bén của anh như muốn cắt xé cô thành trăm mảnh.
Người đàn ông này đang có ý đồ xấu với cô chăng? Nguy hiểm quá, trong tình huống như thế này chỉ có bản thân người phụ nữ mới có thể tự cứu lấy mình. Cô giương hai tay, dùng hết sức lực cố đẩy anh ta ra xa. Nhưng không ngờ, anh nhanh chóng túm gọn cả hai bàn tay cô.
Người cô run nhẹ lên vì biết rằng mình đang ở thế bị động. Thế là cô quyết định triển khai phương án tiếp theo. Ngón đòn tự vệ mà cô được dạy trong môn thể dục tự chọn ở trường trung học giờ xem như đã có dịp phát huy.
- Hự…!Ai da…!- Từ cổ họng phát ra tiếng rên la, hai mắt đều như “nổ đom đóm”, anh đau đớn ôm lấy “chỗ hiểm” của mình. Rồi anh trợn mắt hét to.- Cô điên rồi à!
- Anh mới là kẻ điên! Đồ biến thái!- Tranh thủ kẻ xấu vừa bị hạ “đo ván” bởi một cú đá của mình, cô lùi ngay về phía cửa thang máy cố thủ, rồi dũng cảm nhìn thẳng vào mặt kẻ xấu mà mắng lại.
- Cái gì chứ?- Anh tức tối gằng giọng rồi đột ngột dịu ngay lại một cách khác thường.- Cô đã thật sự quên tôi sao, hả ngốc kia? Ngày hôm đó, nơi bờ sông không có ý nghĩa gì với cô suốt những năm qua sao?
Người Hân cứng đờ lại ở tư thế tay che cái mồm đang phải há hốc. Cô chỉ còn nghe thấy nhịp đập “thình thịch” ở trái tim mình. Cái cách gọi “ngốc” của anh cô cũng thấy hơi quen quen. Cô nhớ mang máng hình như người cứu cô bên bờ sông hơn sáu năm về trước cũng gọi cô như vậy.
Ký ức cũ trong Hân chợt ùa về. Cái ký ức đó cũng vẽ lại rõ mồn một gương mặt của người ơn năm xưa. Và cô dám chắc chắn là người đó chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cô, Hoàng Gia Thiên.
Dường như trong ngần ấy năm, cô đã không hề để tâm đến người ơn của mình. Mà cái gì người ta đã không muốn để tâm đến thì hình ảnh lưu trong não sẽ càng ngày càng mờ nhạt đi. Kết quả là cô đã hiểu lầm người ơn của mình là kẻ xấu và “tặng” ngay cho anh một đá.
Đúng lúc, thang máy cũng đã dừng tại tầng trệt. Tiếng “kính coong” lại một lần nữa vang lên. Người Hân vẫn còn đờ ra đó như thể chưa trở về được trạng thái cân bằng. Khi cửa thang mở, Gia Thiên chậm rãi tiến ra ngoài với bước đi hơi siêu vẹo. Dường như trong anh vẫn còn dư âm từ ngón đòn tự vệ đầy hiểm độc.
Cô nhìn theo dáng anh mà lòng tràn ngập cảm giác áy náy. Cô muốn lập tức hét thật to ở phía sau lưng anh một câu nào đó đại loại để xin lỗi hoặc cám ơn nhưng lại không có được can đảm đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận