Ở phía ngoại ô có một bệnh viện tâm thần dành riêng cho người phạm tội. Trong khi những bệnh viện khác đêm ngày tấp nập thân nhân, thì bệnh viện này lúc nào cũng chỉ có toàn là bệnh nhân và y sĩ và may mắn lắm mới lác đác thêm vài người thăm bệnh.
Buổi sáng, nơi đây thật trong lành, thoáng đãng và ngập tràn dư vị của thiên nhiên. Khuôn viên sân rộng rãi, được đa dạng sắc màu bởi rất nhiều loài cây cối và hoa cỏ. Cũng vì vậy mà ong bướm tụ lại thành từng đàn cùng tung cánh lượn lờ để hút lấy những giọt mật thơm lừng và thanh khiết.
Ngay lúc đó, nơi hành lanh thuộc khu vực bệnh nhân nữ, có một cô y tá vừa đi vừa trò chuyện với hai cô gái trẻ.
- Ai hỏi gì cô ấy cũng không chịu nói, suốt ngày cứ ngồi bên khung cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Đến giờ ăn thì cô ấy ăn, đến giờ ngủ thì đi ngủ, uống thuốc cũng rất ngoan. Bệnh nhân nào cũng được như vậy thì chúng tôi đỡ vất vả biết bao.- Cô y tá kể bằng giọng the thé, vừa dứt câu thì chỉ tay vào căn phòng 101 trước mặt.- Hai em vào trong là nhìn thấy cô ấy ngay, nếu có thắc mắc gì thêm thì cứ hỏi bác sĩ trực ca bên trong.
- Dạ, tụi em cảm ơn chị.- Hân gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm kích.
- Mình chẳng hiểu nổi cậu lại đến thăm con nhỏ độc ác đó để làm gì chứ?- Sau khi cô y tá đi, Chi lên giọng càu nhàu.
- Thôi mà! Yến cũng đã bị trừng phạt thích đáng bằng bản án của chính lương tâm cô ấy rồi. Mình chỉ muốn đến xem cô ấy sống có tốt không thôi.- Hân thản nhiên đáp lại.
- Cậu… cậu… thật là mình hết nói nổi cậu rồi.- Chi bực bội nhún vai, lắc đầu.
Sau khi gõ cửa, cánh cửa phòng 101 hé mở để lộ một thế giới nhỏ bé nhưng lại rất ồn ào và náo nhiệt.
- Bà con ơi, giúp em bắt con bồ câu kia với!- Một cô gái trẻ chỉ tay vào góc phòng trống trơn mà lảnh lót nói.
- Đâu? Đâu?- Những bệnh nhân còn lại bắt đầu nhốn nháo.
- Điên thật!… Ai mà dùng tay không bắt bồ câu, phải dùng vợt như chị này.- Một cô gái khác cầm cái khăn nhỏ quơ qua quơ lại như đang diễn trò dùng vợt bắt bướm.
- Chúng mày rõ là lũ khùng!- Một người phụ nữ lớn tuổi vỗ đùi cái đét, giận dữ quát to.- Gà rành rành ra đó mà cứ bảo là bồ câu!
- Hu… hu… Không chịu đâu! Mấy chị làm con chim bồ câu của em bay qua cửa sổ mất rồi.- Cô gái trẻ khi nãy bỗng bật khóc tỉnh queo.
- Tại con nhỏ này nè, nó ngồi ngay cửa sổ mà chẳng chịu bắt lại giúp.- Một người vừa chỉ trỏ vừa trách móc.
Theo hướng tay người đó chỉ, có một điểm lặng giữa sự náo nhiệt của gian phòng. Một cô gái xinh đẹp đang âm thầm ngồi bên khung cửa nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng như đang chờ, đang đợi người nào đó.
Cô gái kia không ai khác hơn là Yến, người bạn thuở học trò của Hân và Chi. Trong thời tòa án xét xử vụ án mạng của Thịnh, cô đột ngột phát bệnh tâm thần nên được đưa đến đây thay vì phải ngồi tù. Đúng như Hân nói, cô đang phải chịu trừng phạt bởi bản án của chính lương tâm mình.
Ngay khi có người đứng sát bên mình, Yến không hề mảy may để tâm đến, mắt vẫn đăm đắm hướng về một phương. Hân đành phải lay nhẹ một bên vai Yến, gọi nhỏ: “Yến à, cậu có nhận ra tụi mình không?” Lúc này, Yến mới từ từ xoay qua để lộ rõ khuôn mặt xanh xao, hai khóe mắt rưng rưng nhưng lại chất chứa sự vô hồn đến lạnh người.
Rồi Yến không nói gì cả, chỉ lẳng lặng xoay mặt lại hướng cũ, chậm rãi với với tay về hướng của sổ, miệng thì thầm với người trong tâm tưởng: “Chờ em… chờ em với!” Đôi lời đó nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại trở thành hòn đá tảng đè chặt lòng những người hiểu rõ câu chuyện.
Người Yến vừa gọi chính là người mà cô đã dành trọn một đời con gái để yêu thương. Vì không được đáp lại tình yêu, cô chỉ còn biết ích kỷ mà đoạt lấy. Nhưng chính sự ích kỷ đó lại đẩy cô đến với con đường phạm tội, tự tay đoạt lấy mạng sống của người mình yêu.
Lúc Thịnh trút hơi thở cuối cùng, Yến từ bàng hoàng rồi trở nên hoảng loạn. Ngay lúc tận mắt chứng kiến toàn thân anh được phủ kín bởi một tấm vải trắng, cô và Hân đã cùng ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, cô vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật.
Lý trí của Yến bắt đầu phân mảnh làm hai và tự tranh đấu với nhau. Một mảnh khẳng định rằng: Anh đã chết và cô chính là kẻ giết người. Còn mảnh còn lại phủ định tất cả những điều đó và cho rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Sau hàng giờ liền, không bên nào thắng bên nào nên Yến lại tiếp tục tự tranh đấu. Cứ tranh đấu và tranh đấu mãi cho đến khi cái lý trí đó vỡ tung ra thành hàng ngàn mảnh bất định. Cô bị những mảnh vỡ ấy luân phiên dằn vặt không ngừng nên cuối cùng thành ra điên loạn.
Nhìn bộ dạng Yến thẫn thờ, Hân và Chi đều lặng người đi trong đôi ba phút, rồi cùng bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt họ đều ánh lên tia thương cảm hòa lẫn chút xót xa. Chi lúc nãy còn rất mạnh miệng khi nói về Yến, nhưng bây giờ cũng không tránh khỏi mũi lòng.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, lòng Hân cảm thấy nhẹ tênh. Cô nghĩ Yến đã bị trừng phạt thích đáng bằng chứng bệnh điên loạn, nhưng ít ra vẫn hạnh phúc hơn là tỉnh táo để đối diện sự thật đau lòng. Giờ trước mắt cô ta chỉ còn là hình bóng của Thịnh, không còn biết đến cảm giác hờn ghét hay ghen tuông. Nếu Thịnh ở nơi suối vàng biết được như vậy chắc chắn cũng sẽ được an lòng.
- Sao từ lúc gặp Yến đến giờ, cậu không nói năng gì hết vậy?- Chi lo lắng hỏi.
- Chỉ là mình đang suy nghĩ về một vấn đề rất phức tạp.- Hân đáp cùng với một nụ cười bí hiểm.
- Phức tạp cỡ nào?- Chi hỏi tiếp.
- Mình cảm thấy Yến rất khờ dại mà cũng rất cao cả, vì tình yêu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả nhân cách. Mình đã tự hỏi trên đời này có còn điều gì quan trọng hơn tình yêu không?
- Vậy cậu đã có câu trả lời chưa?
- Mình nhận ra là không có!
- Quả thật là không có sao? Mình không tin đâu!
- Ừm! Nhưng mình lại hiểu thêm rằng nếu có tình yêu mà không có tình thân và lý tưởng sống thì cũng vô nghĩa. Vì vậy, mình sẽ sống thật tốt để những người thân bên cạnh không phải lo lắng cho mình nữa. Hơn nữa, đã từ lâu, mình mơ ước trở thành một người phụ nữ thành công và bản lĩnh. Từ giờ phút này, mình sẽ làm mọi thứ để thực hiện điều đó.
- Còn tình yêu giữa cậu và anh Gia Thiên thì sao?
- Mình cảm thấy rất mệt mỏi và thất vọng khi nhắc đến chuyện tình cảm, nên có lẽ chuyện đó để sau vậy.- Hân nói xong thì cất bước chạy thật nhanh về phía trước. Bởi lẽ cơ thể cô đã được nạp đầy năng lượng từ nguồn “hoài bão”.
- Này!... Này!... Cậu đi đâu mà nhanh vậy?... Chờ mình với!
Một tuần sau, tại công ty Tư vấn Luật IL cố một buổi phỏng vấn nhân sự cao cấp. Ông Robert, giám đốc nhân sự người Anh, đích thân đứng ra tuyển dụng.
- Chúng tôi đang rất cần những người trẻ tuổi, có năng lực như cô để làm việc ở vị trí Luật sư Tư vấn Luật quốc tế. Khi nào cô có thể nhận việc?- Ông Robert hỏi bằng thứ tiếng mẹ đẻ.
- Cảm ơn ông! Tôi có thể đi làm bất cứ khi nào.- Hân nở nụ cười tự tin cùng với ánh mắt sáng ngời.
- Nhưng chắc cô cũng đã rõ việc chúng tôi tuyển vị trí này để làm việc ở Mỹ chứ? Cô bắt buộc phải ký hợp đồng cam kết làm việc ít nhất hai năm. Sau hai năm này, cô có thể quyết định làm tiếp hoặc nghỉ việc.- Ông tỏ ra ái ngại.
- Trước khi nộp hồ sơ, tôi đã đọc kỹ những yêu cầu công việc cụ thể mà phía công ty các ông đưa ra. Tôi rất sẵn lòng và cảm thấy thú vị khi được học hỏi và làm việc tại Mỹ.
- OK, tốt lắm! Tôi sẽ sắp xếp để cô nhận việc càng sớm càng tốt.
Cũng hôm đó, ở Hoàng Gia cũng đang diễn ra một cuộc họp về việc mở rộng thị trường kinh doanh tại Mỹ và Canada.
- Kế hoạch kinh doanh như thế là đã đạt yêu cầu. Chúng ta sẽ ưu tiên xuất khẩu trước nhãn hàng “Trà thảo mộc cung đình Vĩnh Phúc”.- Gia Thiên vẫn giữ phong độ điềm tĩnh như hàng ngày.
- Mỹ và Canada là hai nước rất khắc khe trong vấn đề nhập khẩu, nhất là nước giải khát và thực phẩm. Chúng ta đã xin được giấy phép nhập khẩu từ phía họ có thể nói là đã thành công được một nửa.- Giọng ông Phong ôn tồn.
- Một tin vui nữa tôi mới nhận được! Hệ thống bán lẻ Walmart nổi tiếng của Mỹ đã đồng ý phân phối sản phẩm của chúng ta.- Trưởng phòng kinh doanh lên tiếng.
- Tốt lắm!- Gia Thiên gật gù tán thưởng. Nhưng trong lắng đọng sâu trong đáy mắt anh là một tia bi lụy.
Tan họp cũng chính là lúc Gia Thiên quay trở lại phòng làm việc của mình. Anh ngồi tựa người trên chiếc ghế xoay, hai mắt nhắm nghiền lại, một mình chìm ngập trong cảm giác cô đơn và bế tắc.
Thông qua ông Trí, anh vẫn cập nhật thường xuyên thông tin về Hân. Cô đã khỏe lại nên anh đang chọn thời điểm thích hợp để gặp lại cô. Không hiểu sao, trong mọi trường hợp, anh là người rất quyết đoán. Riêng với cô, anh luôn do dự và suy tính từng chút một. Phải chăng vì quá yêu mà anh thành ra một kẻ hồ đồ mất rồi?
Đột ngột chuông điện thoại của anh reo vang. Anh giật mình, bật dậy cầm máy lên ngay. Thoáng nhìn tên hiển thị trên màn hình, đôi mắt anh trở nên sáng quắc.
Anh vội vàng áp máy lên tai, nén hơi thở lại cho thật nhẹ nhàng. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy khóe miệng anh vẽ nên nụ cười một nụ cười mãn nguyện rồi đáp lại gọn lỏn: “Được, trưa nay gặp!”.
Đúng 12h30 trưa, không sớm hơn cũng không muộn hơn, Gia Thiên có mặt ở quán cơm trưa văn phòng có vòi phun nước thơ mộng. Đây cũng chính nơi đã giúp anh tìm gặp được Hân giữa biển người mênh mông.
Giữa trưa nắng, mọi người đều chọn khu vực phòng lạnh nên nơi đây rất trống vắng. Anh đảo mắt qua là nhìn thấy cô ngay. Cô đang cong bờ môi xinh xắn thổi thổi vào tách trà nóng còn đang bốc khói. Anh nhận ra cô xanh xao và gầy guộc đi nhưng tinh thần lại tốt hơn rất nhiều.
- Em chờ anh có lâu không? Đã gọi thức ăn chưa? Có cần…? – Vừa ngồi xuống, anh đã ân cần hỏi han đủ thứ.
- Không cần đâu! Em nói xong thì sẽ đi ngay!- Cô nhỏ nhẹ ngắt ngang, ánh mắt đượm buồn.
- Chuyện gì vậy?- Giọng anh lắng xuống.
- Em chỉ muốn báo với anh một tiếng: Một tuần sau, em sẽ rời Việt Nam sang Mỹ để tham gia một công việc mới. - Nói dứt câu, cô hơi cúi mặt, làn khói mỏng manh của ly trà nóng trước mặt như đang lan tỏa hừng hực vào tận lòng cô.
- Em đi trong bao lâu?- Mắt anh đau đáu nhìn cô, phải sau đôi ba phút anh mới có thể hé miệng hỏi tiếp được.
- Hai năm!- Cô đáp gọn lỏn, giọng có chút nghèn nghẹn.
- Công việc đó,… em thích chứ?
- Vâng, em thích!- Cô gật nhẹ đầu, mắt vẫn không rời ly trà.
Khi nhận được cú điện thoại, anh có cảm giác vui mừng nhưng cũng có chút ngờ ngợ về việc cô chủ động hẹn gặp. Chỉ là việc cô nói phải rời xa Việt Nam khiến anh quá bất ngờ và chưa kịp thích nghi. Nhưng quyết định đó là của cô thì kẻ mang tội quá nhiều như anh lấy quyền gì để cấm cảng. Và biết đâu như thế lại là cách giúp làm lành vết thương lòng quá sâu nặng trong trái tim cô.
Lòng anh như có tảng đá nặng đè chặt nên phải cố gắng lắm mới có thể hít thở một cách bình thường được. Những suy nghĩ phức đang chồng chéo trong tâm tư anh nhưng tất cả chỉ được đơn giản bởi một ánh mắt bình thản và một câu nói nhẹ tênh: “Vì hạnh phúc của em, anh ủng hộ!”
Cô tròn mắt nhìn anh, người lặng đi, miệng ngập tràn một vị chát. Cô đã lựa chọn kỹ càng là đi nhưng vẫn là bị anh làm cho quá hụt hẫng. Cô nghĩ rằng chí ít nếu anh yêu cô, anh sẽ có thái độ ngăn cản hoặc tỏ ra chút quyến luyến nào đó. Đằng này sau một phút im lặng, anh lại ủng hộ bằng cả lời nói lẫn ánh mắt.
- Hừ!- Cô cười khẩy rồi cất lên sự tức giận không thể kềm nén thêm phút giây nào được nữa.- Anh có cảm thấy mâu thuẫn khi nói như vậy không? Khi anh hiểu lầm ba em, vì lòng thù hận mà anh làm em đau khổ, em có hạnh phúc không? Lúc mọi việc đã rõ ràng, anh nói yêu em thật lòng nhưng lại thản nhiên khuyên em nên kết hôn với người khác, em hạnh phúc nổi sao? Cho đến ngày em quyết định ra đi thì anh vẫn thờ ơ với em như vậy, anh vẫn nghĩ em vẫn sẽ hạnh phúc à?
Anh nhìn đôi mắt rươm rướm nước mắt của cô mà xót dạ vô cùng. Nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định ủng hộ của mình. Nếu ra đi cô sẽ thoát khỏi sự ám ảnh bởi cái chết của Thịnh một cách nhẹ nhàng. Vậy thì tại sao anh phải níu kéo để làm khổ cô?
- Vậy cứ xem anh như là một kẻ ngốc đi!- Anh ray rứt lắm nhưng vẫn nhẹ giọng nói.
- Được! Vậy thì… tốt nhất là… anh hãy quên em như anh đã từng muốn.- Giọng cô lạc đi trong nghẹn ngào.
Cô đứng bậy dậy, quay lưng bỏ đi khỏi con người bạc bẽo này. Nhưng không hiểu sao chân cô như đang mang phải một đôi ủng bằng sắt nặng nề, chỉ quay lưng đi được vài ba bước thì bị chôn chặt tại chỗ. Cô trách bản thân mình quá yếu đuối, chỉ biết đứng đó mà lặng lẽ rơi nước mắt, đôi vai cũng không ngừng run lên.
Đột ngột một vòng tay ôm choàng lấy cô, hơi ấm quen thuộc đến mức cơ thể cô không có bất cứ phản kháng nào. Những luồng hơi thở nặng nề cứ liên tục phà vào gáy tóc làm lòng cô dịu lại. Rồi cô nghe rất rõ một giọng nói trầm trầm cất lên: “Anh sẽ đợi em!” Lúc lời nói kết thúc cũng chính là lúc một dòng nước nong nóng khẽ rơi trên bờ vai cô. Nó cứ trượt dài, trượt dài làm tim cô se thắt mãi không nguôi.
Cô muốn quay lại, dùng đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào khuôn mặt luôn khắc sâu trong tâm trí mình. Nhưng khi chưa kịp làm thế thì anh đã buông lơi vòng tay và buông rơi cô. Cô lại bị anh làm cho hụt hẫng, những giọt nước mắt như chuỗi hạt trai bị đứt cứ xòa xuống không đếm xuể. Nhưng cô không thể cất tiếng khóc thành lời, chỉ biết nuốt trọn những tiếng nấc vào trong trái tim đau.
Cô cố gắng trút bỏ cảm giác nặng nề ở chân, bước đi thật nhanh ra khỏi anh và ra khỏi một quá khứ quá đau đớn. Sau lưng cô có một giai điệu buồn đang ngân lên giữa trong không gian trầm lắng.
Chờ cơn mưa đến
Xóa hết nỗi đau triền miên
Ừ ! Thôi em nhé
Ta chia tay nhau từ đây.
(Trích ca khúc Thôi anh hãy về- Nguyễn Ngọc Thiện)
Một tuần trôi qua thật nhanh, ngày Hân rời Việt Nam cũng đã đến. Bé Gấu khóc vì quyến luyến chị nhưng lại nhất định không đi theo. Vì trong định hình non nớt và bền vững của thằng bé, Hân là chị, còn bà Vân là mẹ, khó mà thay đổi được. Mà trẻ con thì không thể xa mẹ dù chỉ một ngày.
11h đêm, máy bay cất cánh. Lúc đó, trời đổ mưa rất to. Cũng đúng lúc đó, một người đàn ông đứng giữa đất trời mênh mong với hy vọng mưa có thể cuốn trôi hết những nỗi đau thấu tim của mình. Đôi mắt của anh đăm đăm xuyên thấu làn mưa để tìm kiếm một bóng dáng xa xăm nào đó trên bầu trời đêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...