Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

- Bệnh nhân đã bị chịu ảnh hưởng rất lớn khi chứng kiến người quan trọng mất đi. Việc đó đã gây ra một vết thương nặng nề về mặt tâm lý. Tình trạng này được gọi là “sang chấn tâm lý”.- Bác sĩ nghiêm túc giải thích về bệnh tình của Hân.
- Vậy phải làm thế nào để chữa lành cho cô ấy?- Gia Thiên đứng đối diện với bác sĩ, khuôn mặt lộ rõ sự khẩn trương.
- Với bệnh này, thuốc men chỉ có khả năng ức chế tạm thời. Bệnh nhân có thoát khỏi “sang chấn tâm lý” hoàn toàn hay không là phải tùy thuộc vào những người thân xung quanh. Thời gian này, người nhà nên lưu ý tránh khơi gợi về những điều không vui. Và người nhà cũng hãy thường động viên và chia sẻ với cố ấy nhé!
- Chúng tôi đã rõ cả rồi. Cám ơn bác sĩ!- Ông Trí cũng đứng cạnh, chậm rãi cất tiếng.
Sau khi bác sĩ rời đi, hai người đàn ông ngồi lặng lẽ ở một góc vắng nơi hành lang bệnh viện. Ánh nắng sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính màu trà. Bị bóng nắng soi thẳng vào khuôn mặt, họ cũng chẳng màng để tâm tới, cứ im lặng mà trầm mặc.
Ông Trí gục mặt, thoáng thở dài. Sự việc chỉ mới xảy mới hôm qua thôi mà ông như già đi thêm mấy tuổi. Ông quá hiểu rõ đứa con gái của mình, bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất yếu đuối. Cú sốc này quả thật là nỗi đau quá sâu sắc đối với cô.
Gia Thiên ngồi cạnh ông, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thõm sâu thấy rõ. Tối hôm qua, khi anh đang ở lại công ty giải quyết gấp một số hợp đồng quan trọng thì di động reo vang. Anh bắt máy và nghe ở bên kia đầu dây, Chi báo tin dữ bằng một giọng nghèn nghẹn.
Anh đã rất thảng thốt và tưởng chừng mình đã nghe nhầm. Sau vài phút tự trấn tĩnh, anh bỏ dở công việc và lái xe ngay đến bệnh viện. Vừa đến nơi, anh nghe tiếng cô la hét thất thanh nên hớt hải chạy vào.
Nhìn thấy cô với thân thể bất lực, bị bao nhiêu người vây lấy, tay chân đều bị kềm chặt, mà lòng anh nóng như lửa đốt. Anh liền gạt ngay đám người kia ra, vội vàng ôm lấy cô. Vừa lúc đó, cô cũng đã gục ngã ngay trong vòng tay anh.
Cả đêm qua, anh không tài nào chợp mắt được, cứ mãi quanh quẩn trước phòng bệnh cô nằm. Anh mong muốn được thăm cô một chút, an ủi cô đôi điều. Nhưng liều thuốc an thần khá mạnh nên đến giờ cô vẫn chưa tỉnh dậy.

- Gia Thiên! Vì Hân, oán hận giữa bác và cháu tạm thời bỏ qua một bên vậy. Bác có một việc này muốn nhờ cháu!- Bất chợt, ông Trí lên tiếng.
- Vâng, bác cứ nói đi ạ! Nếu làm được thì cháu nhất định sẽ làm.
- Bác rất cám ơn cháu đã lo lắng cho Hân. Nhưng bác nghĩ khi nó tỉnh dậy, cháu nên tránh mặt đi thì hơn. Để một thời gian sau, tâm lý của con bé ổn định trở lại thì cháu hãy gặp nó. Bác sĩ cũng đã nói chúng ta nên tránh khơi gợi lại những việc không vui.
- Cháu hiểu ý bác. Sẵn cháu cũng muốn xin lỗi về việc cháu đã hiểu lầm bác trong suốt thời gian qua.- Anh nhận lỗi một cách chân thành.
- Thì ra cháu đã biết hết sự thật rồi sao?- Ông tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vâng, cháu đã biết hết. Cháu cũng hiểu rõ Hân ra nông nỗi này có phần lỗi của cháu rất lớn. Nếu cháu không vì hiểu lầm bác mà ruồng bỏ Hân thì chắc chắn sẽ không có việc kết hôn xảy ra. Và Yến cũng sẽ không ra tay độc ác như thế.- Nói đến đây, hai bàn tay anh bóp chặt lại, thật chặt. Cảm giác ân hận và hối tiếc đang đè nặng tâm can anh.
- Cháu đừng nói như vậy! Khi nhận lời mẹ cháu giữ kín việc đó, bác đã tự nhủ với lòng dù có bất cứ hậu quả nào xảy ra cũng sẽ sẵn sàng gánh lấy một mình, không oán trách ai. Chỉ không ngờ rằng, hậu quả đó lại đổ lên đầu đứa con gái tội nghiệp mà thôi!
- Cháu cũng nhờ bác giúp một việc!
- Việc gì, cháu nói thử xem sao?

- Nhân lúc Hân chưa tỉnh giấc, cháu muốn vào thăm cô ấy một chút rồi đi ngay.- Anh ngập ngừng một chút rồi đưa ra đề nghị của mình.
- Được, cháu cứ vào đi!
Một tiếng động rất khẽ, cánh cửa phòng chậm rãi hé mở. Dáng người cô nằm trên giường bệnh hiện ra mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn vàng le lói. Anh bước về phía cô một cách chậm rãi, tiếng gót giày đánh xuống nền “lộp cộp” nhè nhẹ âm vang giữa không gian thanh tĩnh.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt xót xa nhìn ngắm người con gái mình yêu thương. Hơi thở cô khá nặng nề, một lớp mồ hôi mỏng đã phủ kín trán. Chốc chốc, cô khẽ chau mày, rên rỉ “ư…ư…” như đang đang cầu cứu anh giúp cô thoát khỏi một giấc mộng u tối.
Khi ngỏ lời yêu cô, anh từng hứa sẽ làm một ngọn đèn nhỏ nhoi soi sáng cho những bước đường ở phía trước của cô. Nhưng anh chưa bao giờ làm được điều đó, mà lại còn đẩy cô đến bên bờ vực thẳm của sự thất vọng. Anh đau đớn gục mặt, hai tay ôm chặt lấy đầu mình vì nỗi ân hận dâng trào.
“Ư…ư…”, cô lại rên rỉ nhưng lần này âm thanh có vẻ lớn hơn và kéo dài hơn. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, dùng hơi ấm bàn tay mình xoa dịu đi những vết thương lòng đang rỉ máu. Bàn tay còn lại anh vuốt lại phần mái tóc dính chặt vào khuôn mặt cô.
Khuôn mặt xanh xao lộ rõ dấu vết của hai dòng nước mắt đã khô lại. Những vết trầy xước trên vầng trán vẫn chưa kịp khô mài. Còn hai cánh tay hằn lên những vết thâm tím sậm màu.
Trời ơi, vì anh mà cô ra đến nông nỗi này sao? Một thằng đàn ông mà có thể để cho người mình yêu thương biến thành như thế này à? Anh là đang tự dằn vặt mình, tự xỉ vả mình là một kẻ ******** và hèn hạ.
“Tách”, một giọt nước mắt rơi xuống tạo thành tiếng động xé tan sự yên tĩnh. “Tách”, lại thêm một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Lần này nó đọng lại trên khuôn mặt cô, ngay nơi dòng lệ đã khô dấu.

Biết không thể ở lâu hơn, anh cố nén dòng lệ, cất giọng thì thào một câu chào tạm biệt: “Anh đi đây. Em hãy mau khỏe lại nhé!” Rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu.
Anh đứng dậy luyến tiếc nhìn cô lần cuối, ánh mắt buồn bã không muốn dứt ra. Nhưng đã đến lúc rồi, bước chân lại khẽ khàng bước ra hướng cửa để lại sau lưng một gian phòng tối tăm và trống trải.
Lúc cửa phòng vừa khép lại cũng chính là lúc hai dòng nước mắt lặng lẽ trào ra trên đôi mi còn khép kín. Dòng nước mắt này vô tình hòa cùng với giọt nước mắt của anh tạo thành thứ nước mặn đắng như chính số phận của cô vậy.
Một người đàn ông cô sắp kết hôn vừa lìa đời. Còn người đàn ông cô yêu lại luôn rời bỏ cô mà đi. Chẳng lẽ nào hạnh phúc lại mỏng mang và xa vời đến thế?
Cô đã thức giấc khi bị giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trúng. Cô nghe rõ lời anh nói, cảm nhận rõ nụ hôn của anh. Nhưng cô giả vẫn giả vờ ngủ vì không biết phải đối mặt sao với một kẻ không biết trân trọng cô và cả tình yêu của bản thân anh.
Lòng cô thắt chặt lại, trong đầu những con ong lại vo ve không ngừng. Cô mở mắt ra nhận thấy trong thứ ánh sáng vàng vọt le lói, không còn ai ngoài cô. Ba, mẹ và bé Gấu đi đâu mất rồi? Họ bỏ cô ở lại đây một mình sao? Còn bàn tay cô sao lại bị nhuộm đỏ thẫm thế này?
Sợ… sợ quá! Cô lại khóc thét lên vì sợ. Mũi dao, mũi dao đâu? Cô phải kiếm cho ra mũi dao, chỉ có nó mới có thể làm cho cô cảm thấy bớt đau và bớt sợ. Cô ào xuống giường, bắt đầu quơ quào và hất tung mọi thứ để tìm cho được thứ mình cần.
Đám người mặc đồ trắng và người thân của cô lại ùa vào vì tiếng ồn ào trong phòng. Một số người lạ thẳng tay khống chế cô như đối với tên tội phạm nguy hiểm. Cô dùng hết sức lực mà giãy giụa, vùng vẫy.
Ngay tức thời, thuốc an thần được tiêm sâu vào máu cô như liều thuốc khống chế tạm thời cơn điên loạn. Thế giới màu đen trước mắt một lần nữa chiếm lĩnh linh hồn cô.
Rồi cũng đến ngày chôn chất Thịnh!
Ai nào ngờ, ngày dự tính kết hôn cũng chính là ngày diễn ra việc chôn cất. Từ ngày Thịnh chủ động dạm hỏi, ông Trí vốn đã xem anh như người một nhà. Biết anh không còn người thân, ông đứng ra lo liệu tất cả để anh được mồ yên mả đẹp.

Không trống, không kèn rình rang, không nhiều người đưa tiễn nhưng nhang khói vẫn nghi ngút. Đứng trước ngôi mộ hoa cương màu đen bóng loáng, ông Trí và bà Vân tay giơ cao nén nhang, miệng lẩm bẩm nói vài câu với linh hồn của người đã khuất.
Hân đứng sau lưng họ, bần thần nhìn ngôi mộ với ánh mắt ngây dại. Cô khoác áo tang thương, đầu đội khăn xô trắng, đúng lễ nghi một người vợ để tang chồng. Chưa lúc nào cô cảm thấy tỉnh táo như lúc này, những con ong đã ngừng kêu vo ve, màu đỏ thẫm của máu cũng đã không còn quanh quẩn trước mắt cô.
Cô không có lấy một giọt nước mắt, cũng không bất cứ lời nói nào để tiễn đưa anh. Hồi nhỏ, có một lần cô nghe bà nội mình nói rằng khi chôn cất một người, nếu người thân khóc than nhiều quá thì người đó sẽ luyến tiếc không chịu rời bỏ thân xác trần tục của mình. Cô không muốn quấy nhiễu linh hồn anh, mà chỉ muốn anh đi vào lòng đất một cách thanh thản nhất.
Bé Gấu vẫn vô tư chơi đùa với chiếc xe hơi đồ chơi mà Thịnh cho nó. Trên đầu thằng bé đội một vành khăn trắng tinh tươm mà nó chỉ lờ mờ hiểu rằng đội để hóa trang cho giông giống như chị Hai mình. Bà Ánh nhìn đôi mắt ngây thơ không biết đến chuyện gì của nó mà không khỏi xót xa.
- Con đừng chơi nữa, mau lại đây với mẹ!- Bà Vân quắt tay gọi bé Gấu lại.
- Người Bạn Lớn chắc là đã nằm ngủ ở dưới đất rồi. Mai mốt anh ấy có thức dậy chơi với con nữa không hả mẹ?- Đứng cạnh bà, thằng bé ngơ ngác nhìn tấm ảnh nhỏ xíu được dán chặt trên mộ, rồi hỏi.
- Người Bạn Lớn sẽ thức dậy và nhưng lại phải đi đến một nơi rất xa, xa lắm. Xa như vậy thì chắc là sẽ không còn đến chơi với con được nữa đâu!... Con hãy đến đây thắp một nén nhang và gọi một tiếng “ba” cho người nằm đó được ấm lòng nha con!- Bà nghẹn ngào đến rơi nước mắt.
Bé Gấu tròn xoe mắt nhìn bà Vân. Thằng bé tính hỏi một điều gì đó nhưng thấy mẹ mình khóc thút thít nên lại thôi. Rồi nó chợt nhớ rằng có một người đã dạy nó rằng cách gọi chỉ giống như một cái tên thôi. Nếu dùng một tiếng gọi đơn giản để Người Bạn Lớn của nó được vui lòng thì đâu có khó gì.
Thằng bé liền tròn miệng kêu to một tiếng: “Ba!”. Hân nghe được thì giật mình thảng thốt, trong đôi mắt cô ngận tràn sự chua xót. Bỗng một cơn gió lạ lùa qua ngôi mộ khiến hai ngọn nến trắng đang cháy dở trên lưng ngôi mộ bị tắt ngúm. Cơn gió đó còn táp nhẹ ngang đầu thằng bé khiến nó có cảm giác như vừa được ai đó dịu dàng xoa xoa mái đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận