Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Cũng buổi trưa hôm đó, chị thư ký Nhàn quay lại phòng làm việc Giám đốc để nhận lại những hồ sơ đã trình ký. Gia Thiên không có trong phòng nên chị ta liền thở phào nhẹ nhõm một cái. Bộ mặt tức giận của anh lúc sáng vẫn còn làm cho chị có cảm giác e ngại.
Ngay lúc định lấy chồng hồ sơ đã trình ký, chị nhìn thấy trên bàn khá bề bộn, liền thuận tay sắp xếp lại bàn làm việc. Chị nhấc cả chồng hồ sơ dày nhất ra để phân loại lại. Bỗng “soạt” một tiếng, có một chiếc phong bì cũ rớt ra từ mớ hồ sơ đó.
Chị tò mò cầm lên xem thử. Cảm giác vừa quen vừa lạ xen lẫn nhau làm cho chị sững người. Suy nghĩ thêm một chút, mắt chị chợt sáng bừng lên. Chị há hốc mồm, trong suy nghĩ vang lên một câu nói: “Chẳng phải… đây… đây… chính là…!”
- Két!- Đột ngột có tiếng mở cửa.
- Chị đang lục lọi gì trên bàn làm việc của tôi đấy!- Gia Thiên đứng cạnh cánh cửa mở toang, toát lên giọng khô khốc.
- À, chị… chị.- Chị ta đứng chết trân nhìn anh, sóng lưng lạnh toát, miệng lẩm bẩm tính nói điều gì đó.
Anh thấy rõ bộ mặt chị trắng bệch, bộ dạng thất thần, trên tay lại đang run run cầm bức di thư của ba mình nên không tránh khỏi ngờ vực. Nhưng anh vẫn khoan thai tiến đến ngồi vào bàn làm việc, rồi nghiêm mặt nhìn chị như đang chờ đợi một câu giải thích rõ ràng.
- Ơ… chị xin lỗi! Chị thấy bề bộn quá nên chị mới… mới… À, chị cảm thấy không được khỏe nên chị xin phép ra ngoài nhé!- Phải một phút sau, chị ta mới mở miệng nói được, nhưng thái độ lại vô cùng lúng túng.
- Khoan đã! Chị biết gì về phong thư này?- Thấy chị mãi vòng vo, anh đành vào thẳng vấn đề.
- Gia Thiên à, chị có lỗi với em nhưng thật sự là không phải cố ý đâu.- Với ánh mắt sợ sệt, chị bắt đầu nói ra sự thật.- Cách đây rất lâu, có một lần khi chị đang lau bức vẽ thì bỗng từ đằng sau, một bức thư cũ rơi vào chậu nước. Chị đoán được nó là thứ quan trọng nên đã cố hết sức để cứu vãn. Nhưng cuối cùng nó vẫn thành ra lem luốc như vậy.
- Vậy chị nói thật đi, có từng đọc qua nó không?- Có thêm chút manh mối về bức di thư, anh như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.
- Chị… à… chị…- Chị cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào anh, một lớp mồ hôi mỏng đã sớm toát từ trán chị.
- Mau nói đi! Nếu gian dối nửa lời, tôi sẽ sa thải chị ngay lập tức.- Anh nghiêm giọng cứng rắn.
- Xin lỗi em!- Giọng chị lạc đi, hai mắt cũng rưng rưng- Trong lúc làm khô nó, chị đã tò mò đọc qua. Thật sự là trong đó chứa đựng một bí mật rất lớn. Chị không dám nói ra vì sợ em sẽ vượt qua không nổi sự đả kích.
- Từng tuổi này rồi có gì mà tôi chưa gặp qua. Thôi, chị cứ nói thật hết đi!- Thấy chị muốn khóc, giọng anh hơi dịu lại.

- Được, chị nghĩ ở trên thiên đàng, ông Nam cũng muốn em đọc được nó. Nhưng trước khi kể, chị khuyên em phải nên hết sức giữ bình tĩnh.- Chị lau vội nước mắt chưa kịp chảy ra xuống hai gò má, rồi bình tĩnh nói.
Bí mật của một con người đầy kiêu hãnh, tự tin cuối cùng cũng được hé lộ ra. Đó là một sự thật hết sức phũ phàng. Trong phút chốc, hình ảnh một người cha đáng kính, mẫu mực đã hoàn toàn sụp đổ. Tay anh ôm lấy ngực mình như thể trái tim sắp vỡ tan ra thành trăm mảnh.
- Em vẫn ổn chứ?- Thấy anh lộ rõ suy sụp, chị ta lo lắng hỏi.
- Tôi không sao.- Anh cất giọng thều thào xen lẫn hơi thở nặng nề.- Chị lập tức liên lạc với hai người đó. Nói với họ dù có việc gì quan trọng cũng phải bỏ hết và có mặt ở đây ngay!
- Chị sẽ làm liền nhưng em phải thật bình tĩnh đó!
Chị Nhàn đã ra ngoài mang theo hơi ấm con người duy nhất trong căn phòng này. Anh cảm nhận rõ nơi đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cô độc và một màu trắng toát buồn bã.
Anh bóp chặt trán mình bởi những tế bào thần kinh không ngừng rên xiết. Một nỗi đau quá lớn đang bóp nghẹn trái tim anh cũng vì rằng: Người cha đáng kính của anh lại chết thêm một lần nữa, nhưng lần này là chết trong tâm khảm!
- Cốc! Cốc!- Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
- Mời vào!- Anh thôi bóp trán mình, điềm tĩnh cất tiếng.
- Có chuyện gì thì cháu nói mau lên, chú thật đang rất bận.- Ông Phong xuất hiện với vẻ mặt nghiêm khắc như mọi ngày.
- Mời chú ngồi! Chẳng có việc gì quan trọng hơn việc cháu sắp nói ra đây!- Tia nhìn u uất thoảng qua trong đôi mắt anh nhưng giọng nói lại chất chứa đầy sự kiên định.
- Cốc! Cốc!- Tiếng gõ cửa lần thứ hai lại vang lên.
- Mời vào!- Anh lại cất tiếng mời.
- Chị Ánh! Sao chị lại đến đây?- Ông lộ rõ sự kinh ngạc vì sự xuất hiện của người thứ hai.

- Mẹ!- Trong tiếng gọi mẹ nhẹ nhàng, anh mừng rỡ đứng phắt dậy, xúc động tỏ rõ thái độ kính trọng.- Mời mẹ ngồi!
- Con… con chịu gọi mẹ là mẹ rồi sao?- Bà cũng xúc động không kém. Sau khi chồng mất, đứa con trai này luôn tránh mặt bà, cũng đã lâu rồi chưa gọi bà một tiếng “mẹ”.
Gia Thiên ngồi ở vị trí bàn làm việc của mình đối diện với bà Ánh và ông Phong. Anh ho khan một tiếng, sự u uất dâng trào mãnh liệt trong đôi mắt, hai bàn tay đan lại thặt chặt, rồi giọng nói ôn tồn cất lên:
- Mọi người đã có mặt đầy đủ. Vậy hãy trả lời con đi, ba con và chú Phong đích thực là có quan hệ thế nào?
- Gia Thiên à! Con… con nói lung tung gì thế?- Bà đang tái mặt vì run sợ.
- Con đã biết tất cả sự thật rồi nên các người không cần phải giấu nữa!- Anh gằng giọng ngắt lời.
Trước sự kiên định của Gia Thiên, Ông Phong và bà Ánh đều sa sầm nét mặt. Không hẹn mà gặp, họ cùng lúc lấm lét nhìn nhau không nói nên lời. Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hẳn. Tiếng thở nặng nề của ba con người xen lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí thê lương.
- Phải! Tôi và anh Nam…- Ông Phong cố nén tiếng thở dài, trầm giọng nói.
- Đừng! Tôi xin anh… xin anh đừng nói ra!- Bà Ánh cầu khẩn, trên khuôn mặt hiện rõ sự hoảng loạn.
- Chị Ánh à! Bao nhiêu năm, chị gánh tội ngoại tình trong mắt con trai. Tôi nghĩ đã đến lúc minh oan cho chị. Sự thật phải được phơi bày như đúng ý anh Nam.
- Không, mọi tội lỗi là ở tôi mà! Xin anh đừng nói thêm gì nữa!- Mặc cho ông ta nói gì, bà vẫn tiếp tục van xin.
- Không đúng, chị không có lỗi gì cả!- Nói xong, ông cúi gầm mặt, cất tiếng nói dè dặt.- Quan hệ giữa tôi và ba cậu không chỉ đơn giản là bạn bè, mà phải gọi là “tình nhân”. Hai người chúng tôi chính là có mối quan hệ “đồng tính”.
Nói đến hai chữ “đồng tính”, ông khựng lại một chút, giọng nói hóa thành nghèn nghẹn:
- Cha mẹ sinh ra chú ra là một thằng đàn ông nhưng lại là thằng đàn ông không trọn vẹn. Chú đã gặp và yêu một người có cùng hoàn cảnh giống mình, chính là anh Nam, ba con. Lúc bấy giờ, hai người đàn ông đều có sự nghiệp vững vàng. Chú là một luật sư có tiếng tăm. Còn anh ấy là trợ thủ đắc lực của ông Hoàng Gia, ông nội con.

Rồi đáy mắt ông trở nên sâu hun hút và bị bao phủ hoàn toàn bởi một màu đen vô vọng. Ông tiếp tục cất giọng tràn đầy cảm xúc:
- Cái xã hội này đầy rẫy tội ác làm hại trực tiếp đến tài sản và tính mạng của con người như: cướp của, hiếp dâm, giết người,… Vậy mà, tình yêu của những người đồng tính như chúng tôi không gây hại đến ai cũng bị gán là “tội lỗi”. Chúng tôi đã không đủ sức mạnh vượt qua những định kiến cổ hủ của xã hội để hưởng trọn vẹn hạnh phúc của riêng mình. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã quyết định kết thúc mối quan hệ này trong sự day dứt và tiếc nuối không nguôi.
Ông ngắt quãng câu chuyện một chút như để tự mình xoa dịu nỗi đau đớn từ lâu đã chôn chặt trong lòng. Rồi giọng ông trở nên khản đặc:
“Riêng về phần ba con, dưới áp lực của cha mẹ, anh ấy đành phải tìm một người vợ hiền, dâu thảo. Ngay trong lúc đó, ông nội con cũng đang có ý gả con gái của mình cho người trợ thủ mà ông đánh giá cao. Ba con đã suy nghĩ đơn giản rằng sau khi cưới một người vợ tốt ông sẽ có thể sống trọn vẹn như một người đàn ông thực thụ. Vì thế mà anh đã đồng ý kết hôn với mẹ con.
Nhưng sau đó, chính anh lại không ngờ rằng càng cố gượng ép bản thân thì lại càng cảm thấy tù túng và đau khổ. Một gia đình với vẻ ngoài hạnh phúc chỉ giống như một chiếc lồng chim bằng thứ vàng ròng quý giá đang giam lỏng anh ấy.
Rồi cũng đến một ngày, chiếc lồng đó cũng không còn đủ sức trói buộc anh nữa. Khi đó cũng chính là lúc hai người đàn ông chúng tôi tiếp tục lén lúc qua lại trong mặc cảm tội lỗi. Chúng tôi vẫn biết là sai nhưng vẫn tự nguyện dẫn xác vào cái địa ngục trần gian u tối.”
Nói đến đây, giọng ông Phong nghẹn đặc nên không thể nói tiếp thành lời, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, hai mí mắt mỏi mệt cụp xuống. Còn bà Ánh cũng xúc động không kém, cố lau đi dòng nước mắt đang lặng lẽ rơi. Bà bắt đầu cất lời kể xen lẫn những tiếng sụt sịt phát ra từ cánh mũi:
“Bằng linh cảm của phụ nữ, mẹ cũng phát hiện ra được bí mật đáng sợ của ba con. Dù mẹ là một bác sĩ nhưng vẫn không tránh khỏi thái độ kỳ thị, khinh bỉ đối với ông ấy. Lúc ấy, cơ thể mẹ cứ như chìm ngập trong vũng bùn tối tăm đầy nhục nhã, ê chề và không lối thoát.
Mẹ đã đánh ****, thậm chí xỉ vả thậm tệ cha con nhưng ông ấy vẫn điềm nhiên cúi đầu chịu đựng tất cả. Rồi khi ông ấy đòi ly dị để giải thoát cho mẹ và chính bản thân ông thì mẹ như giọt nước tràn ly. Mẹ âm thầm kết liễu đời mình bằng những liều thuốc ngủ nhưng ông ấy đã kịp thời ngăn cản.
Trong lúc suy sụp tinh thần, mẹ cần một người bạn để chia sẻ tâm tình. Người bạn mà mẹ nghĩ đến không ai ngoài bác Trí, ba của Hân cũng đồng thời là người rất hiểu mẹ. Chính mẹ đã buộc bác ấy phải hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không cho ai biết việc này, nhất là con trai của mẹ.
Về phần ba con, vì không còn mặt mũi đối diện với vợ con nên sinh ra trầm cảm, bệnh tình cũng mỗi lúc một nặng hơn. Mẹ nghĩ ông ấy chọn cái chết để giải thoát cho mẹ, chú Phong và cả bản thân ông. Là một bác sĩ, đáng lẽ từ đầu, mẹ nên có thái độ tích cực đối với ba con. Nhưng mẹ đã không đủ sáng suốt để làm được việc đó. Chính mẹ đã đẩy ông ấy đến với cái chết.
Khi chồng mất, lại bị con hiểu lầm, tinh thần mẹ đã bị suy sụp rất nặng. Nhưng vì ước nguyện của ba và ông ngoại con, mẹ vẫn phải đứng thật vững để dõi mắt theo đứa con trai duy nhất của dòng họ.
Trong suốt thời gian qua, ngoài giờ làm việc ở bệnh viện, mẹ đã tham gia vào đội ngũ tư vấn cho những người đồng tính, cũng là một cách để làm vơi đi nỗi ân hận trong lòng mẹ. Bây giờ, mẹ như một người đã được gột rửa não, không còn cảm thấy kỳ thị những người có hoàn cảnh đặc biệt như ba con nữa.”
Bà Ánh vừa dứt câu thì nước mắt đã rơi lả chã. Ông Phong đã vừa kịp trấn tĩnh nên thay bà nói tiếp:
“Chúng tôi vẫn mơ ước có thể biến đổi cảm xúc của mình để đường hoàng yêu một người phụ nữ, có quyền thoải mái cùng những thằng đàn ông khác bàn về nét đẹp của người phụ nữ… Nhưng chính tạo hóa đã cướp mất của chúng tôi những điều đó.
Y học cũng đã khẳng định đồng tính không phải là bệnh. Mà nó là xu hướng tình dục, không phải là vấn đề đạo đức, cũng giống như việc ai đó có mắt màu xanh hay nâu, dáng vóc thấp hay lùn. Đây là điều không thể thay đổi được vì nó đã mang tính bền vững.
Chúng tôi cũng có người biết sống có ích và hết lòng cống hiến cho xã hội như những người bình thường khác. Ấy vậy mà, cái xã hội ******** này luôn đánh đồng chúng tôi với những kẻ tội phạm, xem chúng tôi là đồ biến thái và suy đồi đạo đức.

Cách phản ứng của chị đối với anh Nam cũng không có gì là lạ. Mọi người phụ nữ trên đời này đều sẽ có phản ứng tương tự như chị thôi. Chính những định kiến cổ hủ của xã hội đã đẩy tôi và anh Nam đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Chị và chúng tôi chỉ là những nạn nhân trong một tấn bi kịch mà những kẻ thủ ác chính là xã hội.”
Ông Phong dứt lời, bầu không khí trở nên lắng dịu, nhưng trong lòng ai nấy đều như bị tảng đá nặng đè chặt. Từ nãy giờ, Gia Thiên vẫn im lặng tập trung nghe hết câu chuyện. Mỗi người một lời đã làm rõ câu chuyện đầy bi kịch của gia đình anh.
Bao năm qua, anh cứ mang trong người một mối hận thấu xương, có những lúc tưởng chừng chỉ khi chết đi mới có thể quẳng xuống được. Nhưng đến ngày sự thật sáng tỏ, anh như người vừa vứt đi một gánh nặng quằn vai này thì lại gánh ngay lên người một gánh nặng quằn vai khác.
- Nhưng con vẫn có chỗ không hiểu. Lỗi không phải do mẹ mà sao mẹ cứ phải gánh hết tội về mình chứ?- Anh nuốt ực đi thứ cảm giác mặn đắng trong miệng, rồi hỏi.
- Làm sao mẹ có thể nói ra được? Liệu rằng tội ngoại tình của mẹ hay sự thật về ba con, cái nào sẽ gây tổn thương đến con nhiều hơn? Mẹ biết với tính cách bồng bột của tuổi trẻ, con sẽ bị suy sụp tinh thần, hoặc con sẽ suy nghĩ nông cạn mà đi làm chuyện dại dột, hay cũng có thể con sẽ không thể ngẩng cao đầu làm người.- Bà như bị đả kích, hô hấp trở nên dồn dập.
- Con xin lỗi mẹ! Suốt những năm qua, con đã hiểu lầm mẹ và cả bác Trí.- Anh nắm lấy tay mẹ mình, cảm giác hối hận dâng trào.
- Mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Mẹ biết vì lòng thù hận mà con đã từ bỏ Hân. Đã đến lúc con phải biết trân trọng tình yêu của mình.- Bà nhìn con trai mình, ánh mắt tràn trề yêu thương.
- Con biết mình phải làm gì rồi! Mẹ và chú Phong về đi! Con muốn được yên tĩnh.- Nhắc đến cô, tâm trạng của anh càng trở nên phức tạp hơn.
- Được, chú tin là con sẽ có đủ nghị lực để vượt qua mọi trở ngại.- Ông vỗ vỗ vai anh và nói.
- Gia Thiên! Mẹ biết lúc này con rất đau lòng nhưng hãy dũng cảm mà đối mặt với sự thật con à! Và một điều nữa, ba và mẹ đến với nhau là sai lầm, nhưng sinh ra con là điều đúng đắn nhất trong cả cuộc đời của mẹ.- Nói xong, bà ôm chặt lấy con trai của mình như muốn tiếp thêm cho anh sức mạnh.
Sau khi họ đi, căn phòng lại trở nên vắng lặng như cũ. Anh như một kẻ yếu đuối bị sự lạnh lẽo, cô độc và sợ hãi bao phủ toàn thân. Ngay lúc này, anh cần ai đó ở bên cạnh xoa dịu trái tim yếu đuối của mình. Nhưng ai đó thì chỉ có thể là một người duy nhất mà anh đã cố tình ruồng bỏ.
Anh cũng giống như mẹ mình, vừa bị nhấn chìm trong vũng bùn tăm tối. Nhưng anh khác bà vì trong tức thời, bằng sự hiểu biết và cái nhìn mới của tuổi trẻ, anh có thể dễ dàng tìm ra lối thoát cho riêng mình. Đó là anh sẽ học cách chấp nhận và thông cảm cho con người thật sự của ba mình.
Cũng vì rằng ông Nam nói đúng, những người đồng tính vốn đâu có tội tình gì. Chính cái nhìn kỳ thị của người đời mới chính là kẻ thủ ác đẩy họ đi sai đường. Anh mong rồi một ngày gần đây, xã hội sẽ bớt đi những định kiến tiêu cực, người đồng tính có thể tự hào sống thật với bản thân mình. Họ sẽ không phải đội lốt một người hoàn chỉnh để gieo rắc thêm bất cứ một tấn bi kịch nào nữa.
Rũ bỏ lòng thù hận, còn lại trong anh chỉ là một khoảng không trống rỗng. Mẹ anh cố tình che giấu sự thật để giữ vững hình tượng một người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng chính điều đó lại xé toạt đi tình yêu của anh.
Anh đưa tay lấy tấm thiệp hồng từ trong ngăn tủ kéo. Nhìn lại tên mình được ghi bằng thứ mực nhũ vàng óng ánh, tia mắt anh trở nên u ám, còn lòng dạ tê buốt lại. Giá như… giá như anh biết hết lòng gìn giữ và trân trọng người mình yêu thì đâu phải tiếc nuối và dằn vặt như bây giờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận