Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Chính vào lúc cơn giông bão của âm mưu và toan tính sắp ập đến, Hân vẫn đâu hay biết gì. Cô đang ngồi vào bàn làm việc, tập trung hoàn thành bản cáo cáo tuần để nộp gấp lên cấp trên. Bỗng di động trên bàn rung lên liên hồi báo hiệu có cuộc gọi đến.
Mặc dù Hân đang rất bận nhưng cũng liếc qua xem ai gọi cho mình. Số của Yến hiển hiện trên màn hình di động khiến cô có linh cảm không tốt chút nào. Cô quyết định cứ để cho điện thoại rung đến khi nào tự ngừng chứ nhất định không bắt máy.
Cuối cùng thì di động cũng ngừng rung. Ngay ngay sau đó, Yến lại gửi đến một tin nhắn: “Cậu biết không, ba cậu là một kẻ ngoại tình!”
Hân vô cùng thảng thốt vì không ngờ người mà Yến chuyển hướng lại chính là ông Trí. Nhưng không thể vô cớ mà cô ta tự dựng lên một chuyện vô lý đến như vậy. Cô bị tin nhắn đó làm cho phân tâm đến nỗi bồn chồn không yên, cuối cùng cũng phải gọi lại theo đúng ý đồ của Yến.
- Cậu nhắn tin như vậy là có ý gì? Mình không có thời gian đùa với cậu đâu!- Đợi đầu dây bên kia nhấc máy, Hân lập tức vào thẳng vấn đề.
- Hừ, ai rảnh đâu mà đùa! Muốn biết là chuyện gì thì đến ngay quán café Hương Cau ở ngay trung tâm Sài Gòn, sẽ có người đưa cậu xem bằng chứng.- Yến giở giọng khiêu khích.
- Này cậu, ý cậu là gì?- Hân sốt ruột hỏi lại.
- Tút!... Tút!... Tút!...- Nhưng Yến đã kịp cúp máy.
Hân lập tức xin phép nghỉ sớm để đến quán Hương Cau ngay. Lúc này, quán khá đông khách, người người trò chuyện rôm rả. Cô hồi hộp lướt mắt qua xung quanh một lượt nhưng chỉ tìm thấy những gương mặt lạ lẫm. Cô đang lưỡng lự không biết nên hỏi thăm ai thì bất thình lình một người đàn ông lạ mặt xuất hiện.
Thấy Hân, gã bước đến gần mà cặp mắt ti hí cứ lấm lét đảo qua đảo lại như sợ ai đó nhận ra mình. Hắn trợn tròn mắt lồ lộ cả mảng tròng trắng vì biết rằng đã tìm trúng đối tượng. Còn cô nhìn hắn thì có chút e sợ, bởi dáng vẻ của gã không có chút gì là người tốt.
- Cô có phải là Hân?- Chỉnh lại cái nón phớt trên đầu cho thẳng thóm, gã chủ động bắt chuyện bằng một giọng ồ ề.
- Phải tôi là Hân. Còn anh là… ?

- Tôi là Hải, được cô Yến giao nhiệm vụ dẫn cô đi tìm bằng chứng.- Gã chậm rãi giới thiệu lai lịch của mình xong rồi cất lời hối thúc.- Mau đi theo tôi!
Hân đành ngoan ngoãn đi theo chân Hải theo lối bên hông sân vườn của quán. Khi đến một dãy phòng khá yên ắng có gắn biển “Khu vực VIP” thì gã dừng lại ngay phòng đầu tiên. Qua ô kính mờ được lắp trên cánh cửa ra vào, cô nhận thấy bên trong căn phòng này đang sáng đèn, nhưng lại không có chút động tĩnh gì vì có lẽ cách âm ở đây khá tốt.
Hân vẫn chưa hiểu rõ ngụ ý của việc này nên liếc ánh nhìn nghi ngờ sang Hải. Gã lập tức thỏ thẻ trấn an: “Tôi đã sắp xếp xong hết mọi việc. Cô chỉ việc chờ mà xem thôi!”
Gã nói vừa dứt câu thì vẫy ra ra hiệu cho một người phục vụ gần đó. Người này lập tức tiến đến rất gần và gật đầu răm rắp trước chỉ thị của gã. Mặc dù cô không nghe rõ được họ đang nói gì nhưng có thể đoán ra người phục vụ đã bị gã mua chuộc từ trước.
Ra chỉ thị xong, gã quay sang nháy mắt với cô, rồi nhấn nhá từng chữ một: “Màn kịch hay đã bắt đầu rồi!” Nghe hắn nói mà hơi thở cô trở nên gấp gáp, người cứng đờ lại vì lo lắng. Cô chỉ còn biết câm lặng mà chờ xem thật ra “màn kịch” mà hắn nói rốt cuộc là cái gì.
Một ít phút sau, người phục vụ gõ vào cánh cửa tạo ra âm thanh “cộc… cộc…”. Cánh cửa nhanh chóng hé mở để người này bưng nước vào. Không lâu sau, anh ta quay trở ra và cố tình chỉ khép hờ cửa. Lúc này, Hân mới đến gần hơn và bắt đầu nghe được loáng thoáng đôi ba câu tranh cãi của vài người đàn ông trong đó.
Cô hồi hộp hé thêm cửa một chút nữa để nghe cho rõ. Một giọng la lối tràn ngập uất hận: “Phải! Ông là tình nhân của mẹ tôi. Tôi tiếp cận con gái ông chỉ để trả thù thôi! Ông hiểu không?”
Cô gần như choáng váng vì nhận ra giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Thứ âm thanh đó tựa như nhát búa vô hình giáng thẳng vào hai màng nhĩ. “Phịch!” Cô giật mình, hoảng hốt buông rơi túi xách xuống đất.
Tên thám tử Hải biết sự việc đã đến hồi gay cấn như dự đoán của mình nên mỉm cười khoái chí. Rồi gã nhanh tay đẩy cánh cử mở toang cho Hân thấy rõ mặt hai người bên trong. Sau đó, gã nhanh chóng rút lui vào một góc khuất gần đó để thám thính tiếp sự tình. Lòng gã ngập tràn niềm sung sướng vì sắp có vài chục triệu bỏ túi dễ dàng.
Còn Hân thì không biết rằng mình giống như một chú chuột tội nghiệp đã rơi vào cái bẫy đã được người ta sắp đặt sẵn. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới dám bước vào trong căn phòng. Và chỉ trong khoảnh khắc, mắt đã chạm mắt làm hé lộ một bí mật động trời.
Tiếng động lạ làm cho hai người đàn ông đang ngồi trong căn phòng đều ngạc nhiên ngừng bặt ngay câu chuyện của mình. Ánh mắt họ cùng hướng hết về phía cửa. Rồi toàn bộ cơ thể họ tựa như hóa đá vì bàng hoàng nhận ra sự xuất hiện của Hân.
Những gì Hân muốn xem cho tường tận rốt cuộc cũng đã xem được. Chân cô mềm nhũng đến mức có thể chỉ một ngón tay của ai đó đẩy nhẹ cũng đủ sức làm cho cô ngã quỵ xuống. Đôi mắt cô vô thức căng ra như thể muốn nhìn xuyên thấu lòng dạ của những người ở trước mặt mình.

Một người là ông Trí, người cha mà cô vẫn luôn kính trọng. Còn người kia là Gia Thiên, người đàn ông mà cô rất mực tôn sùng và yêu thương. Thật ra rốt cuộc giữa họ có mâu thuẫn gì đến mức anh phải thốt ra những lời cay độc đến thế?
Ánh mắt đau đớn của cô lần lượt nhìn qua từng người một. Khi bị ánh mắt đó chạm phải, họ như kẻ phạm lỗi không dám ngẩng cao đầu. Rồi cô lại đau đớn cất giọng run run hỏi cả hai: “Ba à! Anh à! Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ba là tình nhân của ai? Còn anh muốn trả thù ai chứ?”
Lúc này, ông Trí mới nhìn thẳng con gái bằng ánh mắt cương nghị. Ông không phân trần hay biện biện minh gì cho bản thân, mà chỉ khẳng định một câu: “Hân, dù cho chuyện gì xảy ra, con cũng phải tin ba!”
Nhưng cô không làm sao tin được lời nói một phía của ba mình nên lại tiếp tục chất vấn Gia Thiên bằng cái giọng nghèn nghẹn: “Cuối cùng là chuyện gì vậy? Lời anh nói lúc nãy có phải là sự thật không?”
Nghe hỏi đến mình, Gia Thiên vẫn ngồi đó gục đầu im lặng vì không có đủ dũng cảm để đối diện với Hân. Cuộc hẹn hôm nay vốn là do ông Trí dàn xếp. Ông đến để thẳng thừng đề nghị anh tránh xa cô. Đáp lại, anh đã thốt ra những lời lẽ cay đắng để làm cho ông phải tức giận. Nhưng anh không thể ngờ lại để cô nghe thấy tất cả.
Trong lòng anh đang xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn. Anh không muốn làm tổn thương cô nhưng cũng không thể bỏ qua được cho gã tình nhân của mẹ. Người cha mà anh tôn sùng nhất trên đời chẳng phải bị ông ta gián tiếp lấy đi sinh mạng sao? Vậy mà đến hôm nay, ông ta vẫn một mực phủ nhận tất cả, thái độ dửng dưng như người vô tội.
Cô thật sự xót xa khi thấy dáng vẻ né tránh của anh như vậy. Người ta chỉ thường im lặng khi thừa nhận sự thật. Điều đó chứng tỏ ba của cô chính là kẻ ngoại tình, còn người yêu của cô vốn chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù, có phải vậy không? Cô càng lúc càng không giữ được bình tĩnh và gần như hét lên: “Anh trả lời em đi có được không?”
Cô vô tình gây thêm áp lực làm anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Lòng thù hận đã khống chế được anh và nó vỡ tung ra một cách chua xót. Anh trừng to mắt nhìn thẳng vào cô và phát âm rõ ràng từng chữ một: “Phải! Từ đầu đến cuối, anh chỉ lợi dụng em để trả thù ông ta thôi!” Từng chữ, từng chữ một cũng chính là từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.
Hân gần như bị làm cho đau lòng đến chết vì sự khẳng định cay độc kia. Thì ra anh đến với cô tất cả cũng chỉ vì lòng thù hận. Cái tình yêu đẹp đẽ mà cô rất mực trân trọng lại được vun đắp trên sự giả dối. Còn ba cô, người đàn ông mẫu mực lại chỉ là kẻ ngoại tình.
Tim cô thắt lại từng cơn vì nỗi thất vọng tràn trề. Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, hai khóe mắt ươn ướt hướng về phía anh như để mong chờ một câu nói khác đi. Nhưng lại một lần nữa anh né tránh ánh nhìn của cô.
Cô vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa cất lên giọng nói yếu ớt: “Không, đây không phải là sự thật!” Nước mắt cũng theo từng nhịp lắc đầu mà từ tuôn rơi không ngớt. Qua đôi mắt mờ sương, cô xót xa hơn khi chứng kiến người mình yêu thương đang ông đầu gục mặt. Phải chăng anh đang tỏ lòng thương hại một kẻ ngu ngốc như cô?

Cô chỉ còn biết thôi thúc bản thân rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Cô xoay lưng, lê từng bước chân nặng nề bỏ chạy khỏi nơi đau đớn này. Những tiếng nấc nghẹn ngào cũng theo cô đi mất để lại trong căn phòng một không gian u ám, buồn tẻ.
Từ nãy giờ, Gia Thiên rất đau lòng nhưng vẫn cố cắn răn chịu đựng. Cho đến khi Hân bỏ chạy trong nước mắt, anh mới cảm thấy lo sợ có thể cô quá đau lòng mà làm ra chuyện dại dột. Anh bật dậy tính đuổi theo nhưng rồi lại chùn bước vì lời nói gắt gỏng của ông Trí: “Ở yên đó! Cậu đừng làm tổn thương con gái tôi nữa, nếu không cả cuộc đời cậu sẽ phải hối hận.”
Ông Trí nói xong thì cũng bỏ đi ngay để lại Gia Thiên một mình đau đớn và trống rỗng. Anh quyết định không đuổi theo Hân nữa bởi lẽ ông Trí nói hoàn toàn đúng. Nếu không từ bỏ được lòng thù hận, anh chỉ làm cho cô đau lòng thêm mà thôi.
Lúc phát hiện ra ba của cô là ông Trí, anh đã quyết định tránh mặt cô. Tuy là không muốn gặp nhưng anh nhìn thấy bóng dáng của cô ở khắp mọi nơi. Bởi lẽ bóng dáng đó đã khắc sâu và tâm trí anh, và cũng bởi lẽ… anh đã quá yêu cô mất rồi.
Anh cảm thấy có lỗi với ba mình nên nghỉ việc vài ngày, chạy xe xuống tận Cần Thơ để thăm mộ ông. Vậy mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại chạy xe đến bờ sông, nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ nhau. Đi đến đâu chăng nữa, cái anh tìm kiếm vẫn chỉ là cô.
Tuy anh không nhận điện thoại của cô nhưng tim anh se sắt mỗi khi cô gọi đến. Từng tin nhắn của cô, anh đọc đi đọc lại rất kỹ nhưng lại nhất quyết không hồi âm.
Chiều buồn, anh lại lạc bước đến nơi có thảm cỏ xanh mượt như nhung để ngồi uống bia một mình. Cuối cùng, trong men say là ngà, anh đã không chịu đựng nổi mà bắt điện thoại vì quá nhớ nhung giọng nói người thương.
Chính sự ngập ngừng khi lựa chọn giữa tình yêu và lòng thù hận đã tạo ra tình huống đắng cay này. Để rồi anh đã làm cô bị tổn thương sâu sắc và cũng làm cho chính bản thân mình tổn thương.
Cảm giác hối hận xâm chiếm tâm can khiến anh cắn chặt răng, cung tay đấm thùi thụi vào tường. Không biết anh đã đấm bao nhiêu cái mà cho tận đến khi vết máu loang lổ đầy trên một mảng tường, tay đã không còn cảm giác nữa, anh mới chịu dừng lại.
Ngay lúc này, một người bản lĩnh, quyết đoán như anh đã không còn làm chủ hành vi của mình được nữa. Cả người anh run lên bần bật, bắt đầu bật ra những tiếng cười chua xót. Lẫn trong những tiếng cười đó là giọng nói đau đớn từ tận sâu thẳm tâm hồn: “Xin hãy tha thứ cho anh!”
Vào lúc trái tim tan nát, Hân lạc bước đến nhà Chi lúc nào không hay. Có lẽ ngay lúc này, cô biết không còn ai khác có thể cùng mình chia sẻ tâm sự. Cô bấm chuông trong nước mắt chứa chan, lòng hy vọng có thể được cánh cửa kia rộng mở đón tiếp.
Nghe hồi chuông cửa reo lên “tính toong”, Chi nhanh nhẹn ra mở cửa ngay. Cô trợn to mắt vì quá bất ngờ trước việc Hân xuất hiện trước cửa nhà mình mà không hề báo trước. Tuy cô vẫn còn rất giận nhưng khi chứng kiến bạn mình mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng húp thì không khỏi xót xa.
- Cậu bị làm sao mà ra nông nỗi này vậy?- Chi cất tiếng thở dài rồi hỏi bằng giọng lo lắng.

- Chẳng phải cậu ghét mình lắm hay sao?- Hân cố lau sạch nước mắt, giọng nói nghèn nghẹn.
- Mình chỉ tính cho cậu một bài học về tội giấu diếm bạn bè thôi. Nghĩ xem, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mình làm sao mà ghét bỏ cậu được chứ!
Chi vốn luôn như vậy, luôn thẳng tính, không để bụng việc gì lâu. Điều đó khiến Hân cảm động ôm chầm lấy bạn mình, òa khóc lên nức nở. Chi lập tức dìu Hân vào phòng mình. Ở đó, cả hai tiếp tục trò chuyện như chưa hề giận hờn gì nhau.
- Về anh Gia Thiên thì mình không rõ. Nhưng về bác Trí, mình không tin bác là người như vậy. Chẳng phải bác bảo cậu là phải tin bác sao?- Với vị thế người ngoài cuộc luôn sáng hơn người trong cuộc, Chi nhận định.
- Mình cũng không biết nữa. Nhưng nếu là bị oan, sao ba mình không chịu giải thích rõ ràng chứ?
- Chắc đằng sau câu chuyện này còn có uẩn khúc gì đây!
- Phải đó! Hân à, con phải tin tưởng ba của con!- Đột ngột một giọng nói của phụ nữ vang lên từ phía cánh cửa phòng còn để mở.
- Mẹ! Sao mẹ vào được đây?- Hân ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy sự xuất hiện của bà Vân.
- Bác Vân!- Chi cũng ngạc nhiên không kém .
- Vừa đúng lúc gặp mẹ của Chi ở ngoài cửa nên cùng vào. Mẹ không cố tình nghe lén hai đứa nói chuyện đâu.
- Vậy là mẹ đã biết ba và bác sĩ Ánh có quan hệ với nhau?
- Phải! Mẹ biết hết.- Bà Vân gật nhẹ đầu, khuôn mặt toát lên sự thanh thản đến kỳ lạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận