Dự Án Thần Tượng


----------
Nhân vật xuất hiện:
Hồng Diễm Thư - học sinh lớp A
Hoàng Hạo Nhiên - học sinh lớp S
Hạ Minh Nhật - bạn Hạo Nhiên, lớp A
Trần Bảo Nam - bạn Hạo Nhiên, lớp A
----------
Thời tiết hiện đã gẫn chuyển sang hè. Cây và hoa đã nở từ khi nào mà ta không biết. Hoa này màu đỏ, hoa kia màu vàng, thu hút các chú ong siêng năng, cần cù. Trong lùm cây không thiếu nhưng chú chim hiếu động, nhảy từ cành này sang cành khác. Trên cao, mấy đám mây trắng tựa như một đàn cừu tinh nghịch, chúng đùa giỡn với mặt trời, lúc thì che mặt trời đi, lúc khác thì lại ặt trời hiện ra. Dù bị chọc đến tức, nhưng mặt trời vẫn hiền hậu, tỏa ánh náng ban mai uôn loài. Do thời tiết sắp đổi sang hè, nên đây là lúc tốt nhất để thưởng thức nắng ấm nhẹ nhàng này lần cuối.
Trên sân thượng của trường âm nhạc có một chàng trai rất thích ánh nắng này. Nó nhẹ nhàng, không gay gắt, khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh như một chú mèo phơi nắng, nằm ngửa người, cho ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của mình.
Hiện tại anh đang nhắm mắt, lộ ra lông mi dài, cong vút. Lông mày đen, đậm, tạo ra nét nam tính trên khuôn mặt của anh. Mũi thẳng, không những thế còn cao. Đôi môi anh là thứ khiến bọn con gái mê mẩn nhất. Đôi môi cách mỏng, đường nét tuyệt vời, khi nói chuyện rất có duyên. Chà... đến con trai trong trường còn phải công nhận, cậu rất đẹp trai.

Sự yên tĩnh vốn có ở nơi này bỗng dưng đã bị một ai đó quấy rầy. Kẻ phá đám đó biết chắc anh sẽ đến chỗ này, nên đã mò đến.
“Hạo Nhiên, anh ngủ à?” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Hoàng Hạo Nhiên chỉ cần nghe tiếng cũng có thể đoán ra người đang nói chuyện với anh là ai. Anh im lặng, phớt lơ lời nói của người con gái này.
Hồng Diễm Thư biết anh vẫn chưa ngủ, biết anh không muốn nói chuyện với cô, biết anh không muốn gặp cô, nhưng cô không muốn bỏ cuộc quá sớm như thế này.
“Nếu anh ngủ rồi thì em hôn anh nhé? ” Nói xong cô hơi cúi người xuống định áp môi của mình lên môi anh.
“Cấm cô đó!” Hạo Nhiên vẫn nằm đó, nói với giọng lạnh.
Diễm Thư nở nụ cười nhẹ trên miệng xinh xắn.
“Hạo Nhiên. Anh chắc cũng đói rồi, chúng ta xuống nhà ăn đi. Hôm nay em sẽ đãi.” Cái giọng nhẹ nhàng đó một lần nữa vang lên.
“Tôi không đói.”
Thấy anh vẫn lạnh nhạt với cô, Diễm Thư không đành lòng. “Vậy em đi mua, sau đó mang lên đây nhé.”
“Đi rồi thì đừng quay lại nữa giùm cho.” Cô nàng này thật nhiễu sự, khiến anh bực mình.

Tại sao chưa? Tại sao lúc nào anh cũng đối xử như vậy với cô? Cô làm mọi thứ đều vì anh, vậy mà anh thì chẳng bao giờ đoái hoài đến cô, luôn coi cô như không khí. Cô biết rằng, việc cô và anh ở gần nhau chỉ vì ba mẹ hai người sắp đặt, nhưng cô thật lòng yêu anh, luôn mong anh sẽ cho cô một cơ hội…
Diễm Thư cúi mặt xuống, tóc mai che đi khuôn mặt buồn bã của cô.
“Thế cuối tuần này chúng ta đi nghe nhạc nhé. Em có hai vé VIP của buổi hòa nhạc cổ điển đó, em tin anh sẽ thích nó. Đi với em nhé?” Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói ra những lời nói dịu dàng.
Lần này anh thật sự không chịu nổi được rồi. Hạo Nhiên đứng dậy, hàng lông mày nhíu lại, tức giận nói với Diễm Thư. “Hồng tiểu thư, có thể là do não cô chậm hiểu nên tôi nói ngắn gọn nhé. Một là cô hãy biến đi, hai là tôi đi.”
Lới nói của Họa Nhiên không khác gì con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô. Giờ nước mắt của Diễm Thư đã không thể cầm lại được nữa, mà có cố kìm nó vẫn chảy ra.
“Hoàng Hạo Nhiên! Anh không thấy anh rất quá đáng sao? Anh không thấy mình rất ích kỷ sao? Chẳng nhẽ, đến một cơ hội anh cũng không cho em? Anh nghĩ, nếu anh cứ lạnh lùng như thế thì em bỏ cuộc? Vậy thì anh sai rồi. Em sẽ không bỏ cuộc đâu!”
“Cô nói xong chưa? Xong rồi thì đi đi.” Nói xong, anh lại nằm xuống để thưởng thức ánh nắng mặt trời.
Hồng Diễm Thư chưa từng bị ai đối xử như thế này. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè, chưa từng ai. Thế mà giờ đây, một người con trai lại khiến cô dễ dàng rơi lệ như vậy. Diễm Thư hai tay ôm mặt khóc nức nở, chạy đi.
‘Phiền phức.’ Anh thầm nghĩ.
“Nếu đã xem xong kịch hay rồi thì ra đi.” Hạo Nhiên nói về phía cách cửa, nơi có hai chàng trai đang nấp ở đó.

Hạ Minh Nhật cùng Trần Bảo Nam giật thót tim, bốn mắt nhìn nhau. ‘Sao tên kia tinh vậy nhỉ? Bộ hắn có thể nhìn xuyên thấu được sao?’
Hạo Nhiên thấy bọn mãi vẫn chưa ra nên mở lời. “Vừa rồi khi nói chuyện với cô ta tôi đã nhìn thấy mặt của Bảo Nam thò ra nên mới đoán hai người trốn ở đó. Nhanh ra đi, cô ta đi rồi.”
“Chà... ra vậy! Tôi còn tưởng cậu là siêu nhân đó.” Bảo Nam giơ tay xoa đầu mình.
“Thật ra cậu ta có là siêu nhân đi chăng nữa thì tớ không lấy làm lạ, căn bản thấy cậu ta làm quá nhiều việc khác người rồi.” Minh Nhật nở nụ cười, khiến hàm răng trăng như viên ngọc trai của anh lộ ra.
“Minh Nhật, Bảo Nam. Tôi quyết định sẽ làm thần tượng.” Hạo Nhiên như mọi khi, luôn nói thẳng vào vấn đề chính.
“Hả?!” Còn hai anh chàng kia như mọi khi đều bị cậu bạn này làm cho ngạc nhiên đến mức nín thở.
“Không cần phải ngạc nhiên đến mức đó đâu. Tôi làm vậy có lý do mà.” Hạo Nhiên sau một thời gian dài lại cười nhẹ. “Tôi hôm qua đã gặp lại cô gái giao mì rồi...”
“Sao cơ? Vậy công ăn mì trong tuần qua của bọn này trôi hết ra biển rồi sao?” Bảo Nam thất vọng nhìn cậu bạn vẫn đang thản nhiên phơi nắng kia.
“Có ai bảo thế đâu, đều là nhờ các cậu mà. Hôm qua khi tôi đang nói chuyện với bà già của công ty giải trí thì bỗng dưng có một gã đàn ông kéo cô gái đi giao mì ra. Hắn ta có vẻ biết bà già đó, nói chuyện với bà ta một lúc, rồi bảo cô gái đi giao mì sẽ là thần tượng, thế là tôi quyết định sẽ tham gia cùng.” Hạo Nhiên nói một mạch, kể lại toàn bộ câu chuyện.
Trong cái đầu đơn giản của Bảo Nam hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Cậu hoàn toàn không hiểu cậu bạn đang nói về cái gì. Bà già này, bà già kia. Gã đàn ông này, gã đàn ông kia. Cô gái này, cô gái kia. Rốt cuộc cậu ta vừa nói gì chứ?
Khác với một anh chàng não phẳng như Bảo Nam, Minh Nhật đã hiểu ra vấn để chính. Minh Nhật thấy cậu bạn ngốc của mình đang nghệt mặt, anh lại tốt bụng, ra tay giúp đỡ.
“Ý cậu là đã tìm thấy cô gái giao mì mà chúng ta tìm kiếm rồi sao? Vậy tốt quá rồi. Có điều... cậu chỉ vì cô gái đó mà làm thần tượng có được không? Cậu không phải rất ghét làm mấy chuyện đó sao?”

“Tôi không thích vì nó quá nhàm chán nhưng nếu có cô gái đó, tôi tin sẽ thú vị hơn.” Hạo Nhiên nói, trong lòng thích thú.
“Tôi không thích con nhỏ đó chút nào. Vừa xấu xí, vừa hậu đậu, nói chung chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi dám chắc, cậu mà theo con nhỏ đó chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.” Bảo Nam nghe thấy bọn họ nhắc đến Sao Chổi, cậu tức lên. Mấy hôm vừa rồi nhờ phúc cô mà cậu đã phải ăn đến chục bát mì, món ăn mà cậu ghét nhất.
“Xấu? Tôi thấy cô ấy đáng yêu đó chứ.” Minh Nhật nói, cười tươi.
Lời nói của anh càng chọc tức Bảo Nam hơn. “Cậu bị đui à? Sao có thể nói cô ta đẹp được chứ? Á á á... thế giới này loạn mất rồi!”
Nghe thấy hai cậu bạn ‘sủa’ nhau, Hạo Nhiên không còn hứng thú phơi nắng nữa. Ngồi dậy cậu hỏi. “Này, mấy cậu có biết trường trung học Ðức Khải đâu không?”
“Trung học Đức Hải? Đó không phải trường dân đen sao? Cậu hỏi làm gì vậy?” Bảo Nam tò mò không hiểu tại sao cậu bạn mình lại muốn đến đó.
“Đến tìm cô gái giao mì à? Vậy thì đi thôi.” Quả nhiên chỉ có người thông minh như Minh Nhật mới có thể hiểu câu nói của cậu bạn mình. Hạo Nhiên vốn không quen ai khác ngoài cô gái đó, người duy nhất có thể đi học trường bình dân.
Bảo Nam lại khó chịu khi nghe thấy bọn họ nói về Sao Chổi. “Không! Tôi không đi! Tôi không muôn dẫn đường ấy câu đến đó đâu!”
“Ai bảo câu phải dẫn đường chứ? Mình cũng biết đường mà.” Minh Nhật cố ý chọc tức Bảo Nam.
Hạo Nhiên thấy vậy cũng nói thêm một câu. “Cậu cứ ở đây đi, tụi này đi đây.”
Thấy mấy cậu bạn tri kỷ của mình bỏ đi, Bảo Nam trong lòng chảy nước mắt dài, thốt lên. “Chờ với! Mình đi cùng!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui