----------
Dương Tuyết Vy - thiên tài violin
Hạ Minh Nhật - bạn Hạo Nhiên, lớp A
Trần Bảo Nam - bạn Hạo Nhiên, lớp A
Hoàn Ly Châu - bạn Tuyết Vy
----------
Trưa càng đến, mặt trời càng lên cao. Khu vui chơi cũng đã vơi bớt người, bởi lẽ họ đang ở những nơi có thể che cho họ trước ánh nắng mặt trời gay gắt. Dù mới giữa tháng năm nhưng cũng là lúc thông báo mùa hè đã đến. Không khí dần nóng nực đến khó thở, những cơn gió man mát mùa xuân thì đã trở nên quý hiếm. Giờ đây thứ duy nhất có thể khiến con người ta thoải mái chính là những cốc nước đá mát lạnh và những que kem với vô số vị khác nhau, nào là vanila, sô-cô-la, dâu, vv. và vv...
Ngồi tại ghế đá dưới bóng cây, Tuyết Vy tham lam thưởng thức cây kem caramel, loại mà cô thích nhất. Còn Minh Nhật thì đang cầm trên tay một lon coca cola mát lạnh, từ từ cảm nhận sự dễ chịu của nó.
“Mệt không?” Anh hỏi cô.
Tuyết Vy vui vẻ lắc đầu. “Không, em thấy vui mà...”
Trông cô lúc này thật đáng yêu, chính xác là trông rất trẻ con.
Minh Nhật liếc nhìn cô, anh thầm nghĩ, sao cô khẻo vậy nhỉ.
Chuyện là như thế này, sau khi Hạo Nhiên đi về, Minh Nhật đã dẫn cô đến khu Lâu đài biển xem mấy chú cá trong bể, nhưng đi được một lúc Tuyết Vy đã có vẻ không còn thích thú nữa. Minh Nhật hỏi cô muốn đi đâu và rất ngạc nhiên là cô muốn đến Lãnh địa nguy hiểm, thế là anh cùng cô tới đó. Lúc đầu họ chơi mấy trò nhẹ nhàng như bắn súng cowboy hoặc đua xe, về sau Tuyết Vy bắt đầu hứng thú và muốn chơi những trò như tầu lượn hoặc Double Rock Spin. Anh lo cô sẽ sợ hãi như những tiểu thư mà anh thường gặp ở trường, có điều cô hoàn toàn khác... phải nói là cô rất bạo.
Minh Nhật không thể chơi vì anh có mang theo guitar, hôm nay anh vừa đi nhận đàn mới. Minh Nhật tiếc nối, dù rất muốn chơi với cô nhưng anh chỉ có thể đứng trông đồ cho cô.
Nó kéo dài suốt hai tiếng đông hồ... đến khi mặt trời lên họ mới chốn dưới cây xà cừ.
Tuyết Vy mải ăn, giờ mới để ý là Minh Nhật đang nhìn mình. “Mặt em dính gì sao?”
Anh mỉm cười. “Không, chỉ là trông em rất đáng yêu thôi.”
Câu nói thẳng thắn của Minh Nhật khiến Tuyết Vy suýt ‘sặc kem’, khuôn mặt của cô hơi đỏ lên. Cũng phải thôi, một người đẹp trai như anh lại đi khen cô tất nhiên sẽ khiến cô xấu hổ rồi.
“Cũng mười hai giờ hơn rồi, cứ ăn lạt vặt như thế này không tốt đâu. Hay chúng ta đi ăn đi.” Minh Nhìn đồng hồ đeo tay nói.
Nghe thấy anh nói đến thức ăn, Tuyết Vy đã chảy nước miếng (trong lòng). Cô mở ví ra xem mình còn bao nhiêu... đáng thương thay, trong ví cô chỉ đủ tiền ăn một chiếc bunger mà thôi.
Thấy vậy Minh Nhật nói. “Anh sẽ đãi, em không cần phải lo.”
Vẫn như bình thường, cô luôn định từ chối sự giúp đỡ của người khác...
Chỉ có điều là Minh Nhật đã nhanh hơn trong cư sử, anh nắm lấy tay cô và kéo đi. “Chúng ta từ giờ là bạn của nhau nên đứng từ chối anh, anh không thích.”
Anh nói thế để cô khỏi từ chối, Tuyết Vy đành ngoan ngoãn đi theo anh.
Trong lúc đó, cách Tuyết Vy và Minh Nhật không xa, đội ‘bí mật áo đen’ đang rón rén đi theo họ.
Tổng cộng hai người, một nam một nữ. Họ mặc trên mình một chiếc áo cộc tay đen, giữa có hình mickey mouse, nhìn qua cũng có thể biết đó là áo đôi. Cặp kính đen tinh nghịch, mỗi người một chiếc.
Nói là đội ‘bí mật áo đen’, nhưng chính xác là đội ‘nổi bật áo đen’ thì đúng hơn. Áo đen người ta chỉ dùng buổi tối vì trời tối, đằng này lại mặt áo đen giữa ban ngày ban mặt. Dân mới vào nghề có khác...
À mà các bạn đoán ra đó là ai chưa?
Nếu các bạn đoán đó là Ly Châu và Bảo Nam thì hoàn toàn đúng.
Hai người họ phải khổ sở lắm mới tìm được Tuyết Vy và Minh Nhật. Bảo Nam vì muốn trả thù Sao Chổi trong thầm lặng nên đã vào cửa hàng lưu niệm mua áo, kính ình và đồng bọn, tức là Ly Châu.
Nghĩ đến tình bạn lâu năm, Ly Châu đã gửi tin nhắn cho Tuyết Vy rằng cô phải cẩn thận (tất nhiên cô không nói vì sao), nhưng chẳng có tin nhắn gửi lại gì cả. Xem ra Tuyết Vy vẫn chưa xem.
Tuyết Vy à, xin lỗi nhé, hãy hiểu rằng con người ta khi yêu có thể làm tất cả vì tình yêu đó. Ly Châu thầm nghĩ. Có trách thì trách bà không đọc tin nhắn.
Bảo Nam lén đi theo họ đến quán ăn nhanh Chicken City, anh và Ly Châu vào trong ngồi bàn cách xa họ, chú ý xem Tuyết Vy và Minh Nhật đang làm gì...
Thấy hai người kia ăn nói rất hợp ý nhau, cười cười nói nói khiến Bảo Nam khó chịu vô cùng. Anh dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Tuyết Vy từ đằng xa.
Như bị một nguồn điện giật, Tuyết Vy quay lại đằng sau. Kỳ lạ thay là góc đó không có ai ngồi cả, ngoài một cặp đôi đang đút cho nhau ăn. Cô nhìn kỹ cặp đôi mặc áo đen đằng đó với ánh mắt nghi ngờ, nhưng Tuyết Vy ngay lập tức bỏ ý nghĩ kỳ lạ đó đi. Cô lắc đầu nhẹ, có thể vừa rồi là do cô tưởng tượng hơi quá thôi.
“Tuyết Vy, em sao vậy?” Minh Nhật lo lắng hỏi. “Em muốn ăn gì thì gọi đi.”
Cô mỉm cười đáp lại với anh, sau đó quay ra nói với cô bồi bàn. “Cho em cơm gà chiên và một cốc coca cola nhiều đá.”
...
Tuyết Vy dù đã đặt xong nhưng cô bồi bàn đó vẫn chưa đi. Cô ta ngắm Minh Nhật một cách mê mẩn... Hịc, cô ta không phải người duy nhất, một số các cô gái trong quán cũng đang nhìn Minh Nhật bằng ánh mắt như thế. Họ đồng thời cũng nhìn Tuyết Vy với ánh mắt nguyền rủa... vì thật không ngờ một đứa con gái như cô lại quen một hotboy như anh.
Thì ra cảm giác vừa rồi là từ các cô gái đó. Tuyết Vy chảy mồ hôi lạnh.
Minh Nhật cũng có cảm giác gì đó khác lạ, anh nhìn lên thì thấy cô bồi bàn vẫn đứng đó. Minh Nhật nói với giọng dịu dàng. “Cảm ơn chị, đó là tất cả những gì chúng em đặt.”
Giọng nói của Minh Nhật giống một mũi tên bắt chúng trái tim ‘mềm yếu’ của cô bồi bàn, cô ta đỏ mặt rồi chạy đi.
Cách đó, tại một góc của quán ăn nhanh Chicken City.
Cô ‘bạn gái’ đang hạnh phúc khi được cậu ‘bạn trai’ đút cho ăn... chỉ có điều niềm hạnh phúc đó đã nhanh chóng biết mất khi cậu ‘bạn trai’ ngừng không đút cho ‘bạn gái’ mà tự đút cho bản thân.
Ly Châu thầm tức, cô tức vì sao Tuyết Vy không nhìn họ lâu một chút để cô có thể được Bảo Nam đút cho ăn.
Bảo Nam trong miệng ngấu nghiếm miếng thịt gà chiên, anh nhai nó thật kỹ và chút giận lên miếng thịt gà ‘đáng thương’. Sao Chổi, lỗi tại cô, đừng trách tôi ác.
Sau một câu nói đầy âm mưu, những kế hoạch trả thù được dựng lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...