Nhân vật xuất hiện:
Hoàng Hạo Nhiên - học sinh lớp S
Hạ Minh Nhật - bạn Hạo Nhiên, lớp A
Trần Bảo Nam - bạn Hạo Nhiên, lớp A
Dương Tuyết Vy - thiên tài violin
Hoàn Ly Châu - bạn Tuyết Vy
----------
Hơn mười phút sau...
Một bóng dáng cao ráo từ trong bóng tối bước ra, là Minh Nhật.
Anh từ khi vào Mê cung đã tìm Tuyết Vy, anh sợ cô sẽ ngất xỉu trong đó... nhưng thật bất ngờ khi Tuyết Vy đã đứng chờ bên ngoài cùng Hạo Nhiên.
Chạy đến chỗ cô, Minh Nhật hớt hải hỏi. “Em không sao chứ?”
Tuyết Vy ngạc nhiên, Hạo Nhiên cũng ngạc nhiên không kém. Đây là lần đầu anh thấy Minh Nhật như vậy.
Tuyết Vy cười tươi. “Anh không cần phải lo đến vậy đâu, mấy trò này chưa là gì với em.”
Thấy giọng điệu đáng yêu của cô, Minh Nhật thấy bớt lo hơn... thì ra cô lại gan dạ đến vậy.
Người ít nói nhất cuối cùng cũng lên tiếng. “Đi đâu đây?”
“Nhưng còn Ly Châu và Bảo Nam vẫn ở trong đó mà...” Tuyết Vy chỉ tay về phía bóng tối của Mê cung huyền bí.
Minh Nhật phẩy phẩy tay. “Không cần đâu, theo đúng kế hoạch mà.”
Tuyết Vy nghiêng đầu thắc mắc. “Kế hoạch gì ạ?”
“Kế hoạch của anh và Ly Châu.” Minh Nhật nháy mắt vẻ tinh nghịch. “Hôm mà chúng ta ở quán cà phê ‘Relax & Luxury’, sau khi em đã đi, anh có nói chuyện với Ly Châu. Anh bảo cô ấy phải mời em bằng được đến công viên Nymphaea ngày hôm nay.”
Tuyết Vy tức giận. “Và nhỏ ta đã đồng ý?!”
Minh Nhật gật đầu. “Nhưng không dễ vậy đâu. Ly Châu bảo sẽ đưa em đến đây với điều kiện là anh phải đưa cả Bảo Nam theo, nói thật là anh mất ngủ cả một đêm để mời cậu ta đi đấy.”
“Muốn tên đó đi cùng? Chẳng nhẽ Ly Châu thích Bảo Nam?” Dù cô và Ly Châu là bạn bè, nhưng chẳng nghe nhỏ nói là yêu thầm tên dở hơi đó gì cả.
“Anh không biết nữa, cũng có thể.” Minh Nhật nhún vai.
“Vậy... anh hẹn em đến đây hẳn có việc gì cần phải không?” Tuyết Vy hỏi.
“Thật ra nếu anh nói có cũng đúng mà nói không cũng đúng.” Minh Nhật đáp.
Cậu thúc thúc khủy tay lên người Hạo Nhiên, rồi nói nhỏ. “Việc của cậu mà... nói gì đi chứ, sao bắt mình nói hết vậy?”
Hạo Nhiên thở dài. “Tôi muốn nhờ cô giúp tôi cải thiện cách chơi violin, nói gắn gọn là làm gia sư cho tôi.” Quả nhiên anh là người thẳng thắn, luôn nói thẳng vào vấn đề và luôn khiến người nghe phải kinh ngạc.
Tuyết Vy chớp chớp mắt. “Tôi... làm gia sư?”
“Ừm.”
“Tôi thực sự không thể đâu.” Cô khước từ.
Hàng lông mày của Hạo Nhiên nhíu lại, điều này khiến Tuyết Vy rùng cả mình vì... sợ.
“Nhưng nếu anh muốn thi chơi violin với tôi thì lúc nào cũng được.” Cô nói thêm.
Hạo Nhiên cười nhẹ, xem ra anh hài lòng với câu trả lời này. “Cô nói thế được rồi, vậy cho tôi số điện thoại để còn biết mà liên lạc.”
“Ờ, ừm.” Tuyết Vy vội lôi ra từ túi chiếc điện thoại. “Số của tôi là... 85 861 124 ***.”
Ghi lại số, Hạo Nhiên gọi lại vào máy của cô.
Ngày hôm qua em đã mơ. Đã mơ thấy nụ cười của an... Tiếng nhạc điện thoại kỳ lạ đó lại vang lên, Hạo Nhiên nhanh tay tắt máy. “Đấy là số điện thoại của tôi, thứ bảy hàng ngày tôi sẽ gọi cho cô. Việc của tôi đã xong, tôi đi đây.”
“Đi đâu?” Minh Nhật hỏi.
“Về nhà.” Hạo Nhiên ngắn gọn trả lời.
Thật là một người kỳ lạ, xong việc mình cái là đi luôn. Tuyết Vy thầm nghĩ.
Cuối cùng từ một nhóm năm người chỉ còn hai người.
Minh Nhật nhìn Tuyết Vy cười. “Đi chơi thôi, đứng đây làm gì?!”
----------
Trong lúc đó... Bảo Nam ‘đáng thương’ vẫn đang phải đổi mặt với trướng ngại vật đáng sợ.
“Áááá...” Tiếng hét rõ thanh của Bảo Nam khiến Ly Châu giật mình.
“Đừng sợ, chỉ là một cái đầu giả thôi mà.” Ly Châu cô gắng trấn an Bảo Nam.
Bảo Nam đứng thẳng, nói với giọng kiên cường. “Tất nhiên rồi, làm... làm gì có ma chứ...”
Bỗng dưng một bàn tay của ai đó thò ra và chạm nhẹ lên vai Bảo Nam.
Anh chàng tái mét mặt lại, hét to. “Áááá... Tôi muốn rời khỏi nơi này!!!!!!!!!!!!!!”
Đúng là ‘reo gió gặp bão’.
...
(Hơn 20 phút sau đó)
Bạn có biết cái cảm giác khi con trai thua con gái không? Phải nói là mất mặt vô cùng.
Dường như Bảo Nam vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau cuộc phưu lưu trong nhà ma vừa rồi. Anh nhéch mép, phát ra những tiếng cười nhỏ khiến Ly Châu lạnh hết cả sống lưng.
“Ha... ha, ha...” Những tiếng cười khổ liên tục phát ra.
Ly Châu vỗ vỗ vai Bảo Nam. “Chúng ta ở ngoài rồi, cậu không cần sợ đâu.”
Nghe thấy Ly Châu nói tới chữ ‘sợ’ càng khiến Bảo Nam điên hơn, anh hất tay cô ra rồi nói vẻ đe dọa. “Chuyện ngày hôm này... Cấm Cô Nói Với Ai.” Bảo Nam nói rõ từng chữ một.
Ly Châu gật đầu lia lịa, không hề tỏ ra sợ hãi mà rất vui... bởi lẽ giữa cô và anh có một bí mật mà không có người con gái nào biết ngoài cô. (Bảo Nam rất sợ ma.)
Lấy lại tinh thần, tay Bảo Nam nắm thành nắm đấm. “Rõ ràng vì bụi của Sao Chổi để lại nên tôi mới gặp xui như thế này. Chắc chắn con nhỏ đó vẫn còn ở công viên này... Này, nhỏ tóc ngắn, cô gọi cho Sao Chổi đi, xem cô ta ở đâu.”
Ly Châu như bị Bảo Nam thôi miên, anh ta nói cái gì cô làm cái đó. Quên luôn cả tình bạn trân thành, Ly Châu lôi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho Tuyết Vy.
Chờ một lúc, không có ai nhấc máy cả. Từ điện thoại vọng ra tiếng “tít, tít...” liên hồi.
“Không có nghe máy.”
Nghe thấy Ly Châu nói vậy, Bảo Nam lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Hạo Nhiên.
Ly Châu ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc điện thoại xịn Bảo Nam đang cầm trên tay, chiếc điện thoại này nếu cô không lầm thì nó là loại mới nhất của hãng Samsung, giá đắt vô cùng.
“A lô, mình đây, cậu với con nhỏ đó đang ở chỗ nào vậy?... Hả? Cậu về rồi sao?... Biết rồi, bye.” Bảo Nam tắt máy, trên miệng lại nở nụ cười quỷ quái đó.
Anh nhanh chóng ấn số điện thoại của Minh Nhật, đưa lên tai nghe.
1s...
10s...
30s...
Thật kỳ lạ, sao chẳng có tiếng gì thế nhỉ?
Bảo Nam nhìn lên màn hình điện thoại, nhưng nó đen thui.
Chẳng nhẽ... hết pin sao?!!!
Mặt Bảo Nam tối sầm lại, tay thì xiết chặt chiếc điện thoại như muốn nhiền nát nó. “Ha... ha...” Bảo Nam cười một cách đáng sợ.
Ly Châu tái mét mặt. “Không sao đâu, tý nữa tớ sẽ gọi lại cho Tuyết Vy có lẽ sẽ được.” Cô cố gắng an ủi.
Tuy Bảo Nam không nói gì, nhưng trong lòng thì đang nguyền rủa Tuyết Vy ghê gớm. Đồ Sao Chổi xấu xí, cô mang niềm xui đến cho tôi một lần, tôi sẽ trả lại cho cô gấp mười lần!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...