Đồng Thoại Văn Lang

Nhân sinh gặp gỡ thoáng qua

Người đi mới biết hồn ta yêu rồi.

Xưa tình ngỡ bạc như vôi,

Mất nhau mới tiếc lứa đôi lỡ làng.

Khóe thu ba, da ngọc ngà, hương tóc như mạ.

Nàng như một con sóc rừng hoang dại, nhảy bổ lên lưng chàng ôm chầm lấy. Dù chẳng phát ra tiếng động, chàng cũng biết rõ người trên lưng nhất định đang cười.

Lạc nữ im lặng đó, có nụ cười ồn ào nhất trên đời.

Ngón trỏ chỉ vào chàng, lại chỉ vào bản thân, lạc nữ bất chợt dùng cả hai tay ôm chầm lấy tim, vẻ mặt chân thành, ánh mắt vương ngàn sợi yêu thương mỏng mảnh.

“Ta biết, nàng vẫn luôn đợi ta.” Tuấn Cương gật đầu, mắt hiền hòa, tay vòng ra ôm nàng vào lòng. “Tất cả bọn họ, ca hát có, thét la có, thề thốt có. Nhưng ta biết, chỉ có nàng sẽ mãi thầm lặng đợi ta.”

Thế rồi, chàng kết hoa cài lên đầu nàng, đem ba vuông nhiễu trắng may thành đồ cưới. Chẳng cha mẹ thân sinh, không khèn phách linh đình, duy có hai hòn đá thề cùng miếng trầu têm vụng, họ kết nghĩa vợ chồng.

Đêm mênh mang sóng tình, lạc lang vùi đầu vào mái tóc thơm mùi mạ mới, bàn tay vuốt ve, trân trọng ngay chính cả vết sẹo mà một thời chàng luôn cảm thấy chướng mắt trên má vợ mình. Đây là gì? Sự thay đổi diệu kỳ của những trái tim xa cách lâu ngày gặp lại? Sự thức tỉnh của một tâm hồn biết yêu trọng vẻ đẹp nền nả bên trong, bỏ qua những phù du kệch cỡm bề ngoài? Tuấn Cương cảm thấy thứ tình yêu bộc phát trong tim giờ phút đó, cứ như mạch nước ngầm dữ dội bấy lâu bị chặn lại, đến phút tuôn tràn lại có thể phá vỡ cả đất đá, ào ào lũ lượt như sông, như thác, cuốn trôi tất cả chuẩn mực thế gian mà bấy lâu chàng bị người đời nhồi nhét.

Chìm chìm đắm đắm trong thịt da mặn nồng, chàng thấy rõ bờ môi hấp háy nói không nên lời, cúi đầu xuống vồ vập lấy nàng. Chàng miết môi mình lên tai, lên cổ, lên bờ vai gầy guộc trắng xanh, cuối cùng dừng lại nơi bộ ngực vun cao thấm đẫm hương hoa gạo. Này hôn, này cắn, này mơ màng trong niềm vui xác thịt đêm xuân.

Cho đến khi một mùi tanh tưởi xộc lên đến mũi, lưỡi chạm vào thứ nhầy nhụa ướt át.

Ngẩng đầu, chàng la hét kinh hoàng. Cô gái trần trụi trong tay chàng, phút chốc đã biến thành một khối thịt đỏ hỏn bị lũ chuột và chính chàng xâu xé.

Mắt vụt mở, Tuấn Cương muốn ói. Lại nhận ra toàn thân rã rời, cổ khô rát, trong bụng rỗng tuếch, như thể đến cả nội tạng cũng chẳng còn.

Mờ ảo trước mặt chàng, là một bóng hình thiếu nữ đang quỳ lạy, mái tóc xanh của nàng tản ra trên nền đất đỏ oạch, lấm tấm những vết máu đen vẫn chưa khô hẳn.

“Nay cọp tinh đã thác, kẻ giam hãm bọn bây cũng đã chìm vào điên dại, ta xin bọn bây hãy buông tha cho hắn, leo xuống khỏi tấm lưng gầy gộc kia đi mà về với cây ma gạo, đừng làm những oán hồn đòi mạng nữa.”

Có tiếng người khàn đục đáp trả. Lạ thay, lại toát ra từ chính miệng chàng.

“Bọn tao há có thể? Bị nhốt tại nơi này làm ma trấn giữ đã gần mười năm, lỡ cả cơ hội đầu thai nơi Diêm điện, bây giờ chỉ có thể làm quỷ muôn đời. Tất cả là do bọn chúng ban cho! Một thì ăn tươi nuốt sống, một lại giam hãm chúng tao! Chúng tao có lỗi gì chứ? Chúng tao đã giúp hắn trừ đi con yêu tinh đeo bám, đổi lại là sự giam cầm tù tội này hay sao?! Không thể tha! Chúng tao có thành quỷ cũng sẽ bắt hắn chết chung!”

Thiếu nữ trước mặt chàng mặt không đổi sắc, từ từ phủi bụi trên tay rồi đứng lên, dáng điệu khoan thai, nhàn nhã.

“Bọn bây bị cọp ăn, âu cũng vì có ý muốn săn nó về ăn trước. Sau đó lại không chịu siêu thoát, nán lại nơi cây pơ lang này để tìm cơ hội trả thù. Cái tham, sân, si của loài người chính là lý do khiến bọn bây không được đầu trâu mặt ngựa dẫn đi đầu thai thoát kiếp. Thời điểm bọn bây mượn tay Sơn hầu Tuấn Cương giết chết nàng Thương, bọn bây đã hết đường siêu thoát rồi. Đừng nói đến cơ hội làm quỷ, bọn bây của bây giờ chỉ cần thoát ra khỏi thân cây và thân xác đó, sẽ nhanh chóng tan vào không khí. Ta vốn mang ơn của chủ thân xác nên muốn giữ lại mạng cho hắn, chừa cho bọn bây một con đường tồn tại trong cây gạo ma. Nhưng nếu bọn bây khăng khăng không chịu buông tha, ta cũng đành diệt luôn cả cây và người. Ta nghĩ hắn cũng không còn thiết sống sau khi biết được sự thật nữa.”

Nói rồi, một bên tay thong dong đưa về phía trước, từng ngón tay nõn nà sau đó rã thành dòi bọ đen ngòm đổ ào xuống đất, trườn bò lổm ngổm xung quanh chàng, bắt đầu ăn dần vào rễ cây khô cằn.

Tuấn Cương lại nghe bản thân rú lên đầy hoảng sợ.


“Cầu xin quỷ thần tha tội! Bọn con có mắt mà cũng như mù, không biết được quỷ thần giá lâm. Xin quỷ thần nương tay! Bọn con biết tội rồi! Bọn con sẽ buông tha cho hắn… Xin quỷ thần hãy thu hồi lũ dòi ghê tởm này…”

Âm thanh hỗn độn, tru tréo trong đầu chàng sau đó như nước lũ càn quét, ngày càng lớn, càng điếng óc. Đến một thời khắc nhất định, lúc chàng tưởng mình sẽ chẳng thể chịu nỗi mà ngất đi, tất cả đột nhiên tĩnh lặng lại.

Thiếu nữ trước mặt chàng bước đến, bàn tay nguyên vẹn còn lại vươn ra đặt lên vai chàng, kéo mạnh. Cả người chàng đau buốt, hụt hẫng, chơi vơi, như thể vừa bị kéo lìa khỏi bụng mẹ, ngã vật ra lên vai nàng. Chất lỏng trong mắt chẳng ngăn được mà tuôn trào không dứt.

Cảm thấy đau, đau đến điếng lạnh tâm hồn, thể như một phần cơ thể vừa bị xé rách, nhàu nát, nuốt trọng.

Có bàn tay vuốt nhẹ lên đầu chàng, vỗ về như lời ru của mẹ.

“Chẳng trách không ai thấy được bọn ma quỷ này đang ăn mòn linh hồn của cậu. Vì ngày đó chính cậu đã dùng máu thịt mình trói bọn chúng lại nơi đây, vô tình tạo mối liên kết để bọn chúng phản kích lại. Nhưng không sao nữa, từ nay cậu sẽ không bao giờ bị bọn chúng quyến dụ, mơ mộng hão huyền ra bóng dáng người xưa nữa.”

Chàng không nói gì, im thít, để mặc cho thiếu nữ nọ dìu mình đến ngồi lên lưng một con chim lớn. Nước nơi mắt vẫn lăn dài, dẫu trong đầu trống rỗng. Những ngón tay mát lạnh sau đó mơn nhẹ, vuốt kéo mi mắt chàng đóng lại.

“Ngủ đi, Tuấn Cương,” giọng nói bằng phẳng của thiếu nữ tóc biếc lại văng vẳng bên tai, êm dịu nhưng xa xăm. “Tỉnh rồi, tôi sẽ đưa cậu đi sửa lại số kiếp trái ngang này.”



Chân trần bước đi trên tro đen phủ dày như tuyết, Lạc Cơ dường như vẫn còn nghe rõ tiếng khóc than tức tưởi của vị vua đất Lạc ngày nào, cả tiếng chuông nhạc thánh thót nơi chân và mùi thịt người cháy khét vương vấn trong không khí.

Cúi người, nàng rút lên một thanh gươm bạc sáng loáng, mắt dán xuống đụn tro trắng xám chỗ nó vừa được nhổ ra, lòng tự hỏi phải chăng đó chính là tro xương của vị vua già.

“Vua cha.”

Cuối cùng, cũng chỉ có thể bật ra hai từ không đầu không kết, đoạn quay đầu bỏ đi.

Lên lại mặt đất, nàng dùng hai tay nâng gươm ngang tầm mắt, nhớ lại hậu quả bi thương nó mang đến cho mẹ và vua cha, ngón tay đỡ lấy lưỡi đột nhiên có chút run rẩy.

Vật này, có khả năng tru diệt cả linh hồn vạn vật, liệu có thể tổn hại đến Xương Cuồng?

Dù không thể, ít nhất cũng có thể hủy đi khế ước của hắn?

Nàng nhớ, trong một lần chuyện trò trong đêm, nàng đã hỏi Mười Ba làm cách nào để Nguyễn Tuấn nhớ lại tình yêu từng dành cho nàng. Con quỷ xương rụt rè đáp khẽ, cách duy nhất để hủy diệt Khế uớc Xương Cuồng, một là chủ khế ước phải chết đi, hai là đem vật tượng trưng cho khế ước ra trước mặt Quỷ Thánh tự tay hủy diệt.

Cái trước, vốn chẳng thể nào. Đừng nói thân thể Xương Cuồng vốn bất hoại, nàng lại sinh ra đã thuộc tộc Mộc, đời này kiếp này trước mặt hắn chỉ có thể tôn thờ, không cách nào sinh ra ý nghĩ bất kính nào khác.

Điều sau, đối với nàng lại chẳng khác nào tự sát.

Bởi vật tượng trưng cho khế ước giữa nàng và hắn, chính là hai hòn đá thề đang đập thình thịch trong ngực nàng.

Nói một cách khác, muốn Nguyễn Tuấn yêu lại nàng, nàng phải chết.

Oan trái, nghiệt ngã. Là trò chơi mà Xương Cuồng chưa bao giờ thua cuộc.

“Tôi sẽ dùng sức mạnh của mộc quỷ mở cửa ma địa. Đây là giờ Xương Cuồng đang say giấc. Cậu hãy dùng gươm này chạy đến…”


Lời bị nghẹn nơi cổ họng không thể thốt ra, Lạc Cơ thầm thở dài. Quả là không sai, sinh ra thuộc tộc mộc, chỉ có thể tôn thờ chúa tể tộc mộc. Đến cả hành động xúi giục người làm hại thánh mình cũng không thể làm ra, nói gì đến tự tay động thủ.

“Cậu hãy cầm cốc trà này chạy đến trước mặt Xương Cuồng, nhân lúc hắn vẫn còn say ngủ, dùng gươm này cắm vào thiêu nó cho đến khi hóa thành tro bụi. Như thế, khế ước của cậu sẽ được giải trừ. Cậu và nàng Thương nếu có kiếp sau cũng sẽ không bao giờ phải gánh chịu những mối duyên oan trái nữa. Tôi sẽ chờ cậu ở ngoài, giữ cho cửa ma địa rộng mở để cậu xong việc có thể trốn chạy. Hãy nhớ, cốc trà vừa hóa tro, phải lập tức trở ra.”

Nhận lấy thanh gươm báu và cốc trà đã được hàn gắn lại bằng nhựa cây, gã sơn hầu lững thững bước đi như một kẻ vô hồn về phía cây chiên đàn khô héo. Lạc Cơ nhìn theo được một lúc, vội vã đưa móng tay dài thượt lên trán rạch một đường hình tam giác, chờ cho máu ứa ra mới dập đầu quỳ lạy cây chiên đàn cao ngất, miệng lẩm bẩm câu ma chú Mười Ba đã tiết lộ cái ngày nó rủ nàng chạy trốn khỏi Ba Vì.

Những mạch máu đen ngòm lại nổi lên đầy mặt đất, lan thẳng đến thân cây khô đét, sừng sững; tạo thành một cửa vào vuông vức, sâu hoắm.

Không hãi sợ, chẳng ngạc nhiên, gã trai xứ núi dấn thân vào màu đen vô tận như một kẻ hành hương truy tìm đạo sống.

Lạc Cơ cứ giữ nguyên tư thế bái lạy, trán dính xuống đất như vậy cho đến khi xung quanh từ từ chìm vào màu cam huy hoàng, chứng tỏ mặt trời chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn khuất dạng.

Cũng là lúc Xương Cuồng dễ bị lay tỉnh nhất.

Tuấn Cương… thất bại rồi sao?

Lẽ nào nàng đã quá vội vàng?

Tiếng chân nặng trịch từ xa vọng lại, vừa lúc đó ánh sáng cuối cùng nơi chân trời cũng bị màn đêm như một cái chao đèn đen thui chụp kín. Lạc Cơ biết Tuấn Cương đã thành công quay ra, lập tức ngẩng đầu để cửa vào ma địa từ từ đóng lại.

Chạy đến nắm lấy tay chàng lôi đi, nàng gấp rút nói. “Nhanh đi khỏi nơi này. Kẻo khi hắn tỉnh lại sẽ đuổi theo chúng ta.”

Làn da nàng chạm phải, lạnh ngắt như bị đóng băng.

“Tôi không đi đâu.”

“Cậu…?” buông bàn tay vô lực ra, Lạc Cơ tư từ quay đầu, chân bất giác lùi lại khi trông thấy tròng mắt trắng dã của kẻ đối diện. Men theo hơi thở chết chóc xuống ấn ký sen lửa đỏ sẫm trên mu bàn tay gã sơn hầu, nàng lặng người.

“Là tôi hại cậu,” quỳ sụp xuống, nàng dập đầu sát đất, nước mắt chẳng còn có thể tuôn chảy nhưng đôi tay lại không ngừng run rẩy.

“Không phải chị, chính tôi cố ý.”

Nàng ngẩng đầu, trong màn đêm quỷ dị, làn da của cái thây biết nói trước mặt nàng bỗng phát ra ánh sáng dịu nhẹ, trắng xanh màu ám ảnh.

“Nếu phá vỡ khế ước này, tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng nữa.”

“Tuấn Cương?”

“Chị dâu, anh tôi đối xử với chị như vậy, chị lại có lúc nào muốn rời xa anh ấy chưa?”

Nàng lắc đầu.


“Tình yêu đáng sợ như thế đấy. Dù có bị tổn thương đứt rời ruột gan, vẫn cứ muốn quấn chặt lấy đối phương đến không thở nỗi. Kiếp trước là tôi đã quá dại khờ, tự mình bi ai mà không biết chờ đợi, sau đó oán hận thác đi. Nếu tôi chịu chờ, chịu đợi, chịu bền bỉ với lòng tin của mình, ngày nàng nhận ra nàng yêu tôi, tôi vẫn sẽ còn sống để đón nhận hạnh phúc. Nàng sẽ không phải tiếc hận đến độ tìm đến Xương Cuồng lập nên cái khế ước gắn kết nhau bởi nghiệt duyên đời kiếp này.”

“Thì ra… kẻ lập khế ước không phải là Trương Chi, mà là nàng Mị sao?”

“Nàng kiếp trước, cũng giống như tôi kiếp này, bị siết chặt bởi một chữ ‘tiếc’. Tiếc vì muộn màng, tiếc vì bỏ lỡ. Tôi giống nàng, tôi không muốn được giải thoát, nếu sự giải thoát đó đồng nghĩa với việc thiên thu mãi mãi là những người xa lạ.”

“Nếu một ngày muốn được an bình mà phải lướt qua nhau như người dưng, tôi thà trói chặt nhau bằng sợ thừng oan nghiệt.”

Nói rồi, gươm bạc trên tay thây xác của Tuấn Cương rơi phịch xuống nền đất, một vật thể lạnh lẽo sau đó được dúi vào tay nàng.

Là cái cốc máu hoàn mỹ vô khuyết.

“Tôi xin Quỷ Thánh vài khắc níu kéo dương thế này để nhờ chị một việc.”

“Cậu cứ nói.”

“Xin chị hãy nhờ người đưa vật này đến tay một người đàn bà họ Trịnh ở làng Đường Xâm, bộ Giao Chỉ, dặn bà ta đến năm con trai mười tám tuổi, trước khi được triệu đi cầu thân xứ Âu Lạc, nhất định phải dùng vật này hứng đầy một cốc nước, uống cạn mới cho đi.”

“Tôi sẽ làm theo lời cậu.”

Nghe được lời hứa của Lạc Cơ, cái thây lạnh của vị sơn hầu lúc bấy giờ mới mềm oặt rồi ngã vật ra đất, mặt hướng lên trời nở nụ cười bi thảm.

“Kiếp này ăn phải thịt nàng, đã không thiết sống. Nguyện kiếp sau sẽ luôn chay tịnh, giữ tâm thanh bình.”

Rồi, vong hồn tắt lịm.

Lạc Cơ ngồi thừ ra đấy một lúc lâu, trong đầu lại trỗi lên hàng trăm, hàng ngàn câu kinh cầu hồn hòa cùng tiếng trống đồng vang dội, như rống như vọng từ cõi âm sâu thẳm. Trong một khắc mông lung, nàng đột nhiên có cảm giác thật quen thuộc, thể như cảnh tượng này đã từng thấy qua nhiều lần.

Đứng lên kéo cái xác lên tấm lưng mỏng manh, nàng bước từng bước nặng nề ra khỏi ma địa. Nơi này là đất của Xương Cuồng, phép thuật của nàng trở nên vô dụng, đành phải tự mình cõng xác đi.

Phải đi, đi khỏi nơi này. Tuấn Cương đáng được yên nghỉ ở một nơi sạch sẽ hơn. Có bụi trúc xanh màu tóc lứa đôi, có ngọn đồi đầy hoa pơ lang nhoẻn cười rực lửa, có mưa rào gột rửa gió bụi và vó ngựa miệt mài, có nắng mai trải dài như tiếng cười của trẻ con vào mùa thu hoạch.

Chàng đã từng là một chàng trai như thế, đa tình, nhiệt huyết, tinh khiết và tự do.

Nước mắt không thể rơi, không thể rơi.

Nhưng người lại không có sức, ráo hoảnh.

Có bàn tay kéo nàng lên, siết chặt vào lòng.

“Nếu nàng không thể khóc, vậy hãy dựa vào ta, ta sẽ khóc thay nàng, đau thay nàng, hối hận thay nàng.”

Mùi nước biển, mùi gió, mùi cát.

Nàng không biết Nguyễn Tuấn làm cách nào biết nàng ở ma địa, càng không rõ chàng vì sao lại giúp nàng đem xác Tuấn Cương về tòa lầu trúc mà không phải là Ba Vì, sau đó còn theo lời nàng sát phạt hết đám oán hồn trong cây gạo ma, dọn sạch đống xương cốt dưới gầm lầu, trả về cho lầu trúc này sự sạch sẽ vốn có.

Nàng hỏi, chàng không phải rất quý trọng sinh linh sao? Bọn oán hồn trong cây kia nói cho cùng cũng vì thác oan mà sa lầy ma đạo. Chàng nỡ thẳng tay trừ diệt?

Chàng rằng, nàng muốn là được.

Dưới huyệt là một quan tài hình thuyền được đích tay Nguyễn Tuấn đẽo gọt suốt đêm từ thân cây đã chết. Lạc Cơ đặt vào đó vài cái nồi đất, ấm đất, thạp đồng và cây rìu bạc thuở sinh thời Tuấn Cương quý như khúc ruột. Cuối cùng, nàng phủ tấm da cọp trắng au lên thân thể lạnh cứng của chàng, hy vọng trong kiếp này họ vẫn có thể quấn quyện lấy nhau, dù chỉ là trong thây tàn xác hoang.

Đất sau đó được phủ lên, nén chặt, ụ đất cao đến gối quay đầu về hướng mặt trời mọc.


Nhìn ánh dương le lói nơi đường chân trời, Lạc Cơ chợt nói.

“Thế gian này thật kỳ lạ. Con người ta bước vào tim nhau chẳng gây ra tiếng động, lúc rời đi mới thảng thốt bởi tiếng động của vỡ tan. Tình đã lỡ làng mới bàng hoàng tiếc nuối. Cho đến đoạn cuối, ở lại… có còn gì đâu chứ?”

Tựa đầu lên lưng vị sơn thần núi Tản, nàng hạ giọng.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ, chữ ‘tiếc’ lại có sức tàn phá lớn lao dường này. Vua cha luyến tiếc tình cảm của mẹ, không muốn bà hồi sinh sẽ quên mất mình, dù sắp chết cũng diệt cỏ tận gốc. Ông có thể thét la với cả thế giới mình vì chính nghĩa nên mới ra tay. Nhưng nói cho cùng, trong mớ tình thù ngổn ngang đó, ông trước tiên làm thế là vì ích kỷ, vì tiếc rẻ tình cảm của người đàn bà đầu ấp tay gối với mình, không muốn bà tiếp tục tồn tại ở nơi không có mình. Còn Tuấn Cương, cậu ta lại càng tiếc, tiếc cuộc sống vui thú điền viên chưa được hưởng thụ, tiếc tình cảm mặn nồng mà bản thân kỳ vọng, gửi gắm nơi nàng Thương, tiếc những gì chưa-nhưng-có-thể, tiếc nhiều như thế… đến nỗi, có thể đánh đổi sự bình an đời đời kiếp kiếp để buộc chặt ái tình với người con gái cậu ta hai lần bỏ lỡ.”

Móng tay cào nhẹ lên bả vai rắn rỏi, hơi lún sâu vào.

“Còn ông, ông lại tiếc nuối điều gì đây, Lang Xuy? Vì sao nhất định phải bám theo phá hoại tôi như vầy?”

Mắt bất chợt nheo lại, gã đàn ông từ từ cúi đầu nhìn xuống lưỡi gươm bạc mang theo những đường chỉ máu đã lú đầu ra khỏi lồng ngực. Nhận thức ào đến cũng là lúc hắn đẩy mạnh thiếu nữ đứng gần mình ra xa. Không phải muốn tổn hại nàng, mà để nàng tránh khỏi ngọn lửa xanh bốc lên sau đó.

“Người ta nói, gươm thần của vua Hùng, có khả năng thiêu sạch đến cả linh hồn người chết. Không biết, có thể thiêu chết được kẻ bất tử như thủy thánh không?” Lạc Cơ không mặn không nhạt buông lời, mắt vẫn trống rỗng dán chặt vào bó đuốc sống trước mặt.

Lửa xanh đã nuốt trọn lớp ngụy trang của Lang Xuy, để lộ ra đôi mắt đỏ, mái tóc bạc và những vảy nổi lấp loáng màu máu. Mắt hắn đột nhiên mở to, một bàn tay giơ cao làm phép. Cứ tưởng hắn đang tự cứu lấy mình, không ngờ phép thuật kia lại không dùng để trốn thoát khỏi ngọn lửa diệt hồn, mà nhắm vào một thân hình đang phóng đến toan vồ lấy nàng.

“Tang La?” Lạc Cơ ngạc nhiên, mắt đờ đẫn nhìn cô gái phát cuồng bị kết giới đỏ bao chặt lấy.

“Đồ vong ân bội nghĩa, thánh chủ đã cứu cô! Cô lấy oán trả ơn như vậy sao? Quân phản phúc! Đồ độc ác!”

“Câm miệng!” Lang Xuy gầm, không biết vì muốn răn đe thuộc hạ hay do đau đớn thể xác nữa rồi.

Hắn quay sang nàng, mắt đỏ ngầu chứa đầy cam chịu. Như cầu xin, như van nài.

“Ta để nàng thiêu, nàng có tha thứ cho ta?”

Mắt nhìn lửa dần dần liếm sạch da thịt, tai nghe thấy âm thanh gào rú rung động đất thời, Lạc Cơ quay lưng, không nỡ nhìn thấy kẻ mang hình hài giống hệt người mình yêu thương chịu khổ đau cùng cực, chậm rãi đáp.

“Không thể.”

Tiếng gào thét vẫn tiếp tục, cho đến khi chìm hẳn vào cơn mưa tro đen đúa. Kẻ ra phép biến mất, Mười Ba lập tức chuyển về hình dạng một con quỷ xương, vội vã chạy đến leo lên vai nàng, phóng con nắt e dè về phía ả trinh nữ Mễ Y đang oằn oại điên cuồng, nay vì không còn bị kết giới đỏ kiềm kẹp nữa mà bổ nhào về hướng họ.

Rất nhanh chóng, ả bị Lạc Cơ dùng rễ cây tát cho văng lùi ra xa, sau đó toàn thân bị trói chặt, nâng lên ngang tầm mắt nàng.

“Xem ra Lang Xuy chết thật.”

Không biết là một câu hỏi hay lời khẳng định, đột nhiên nàng cảm thấy không hề thoải mái. Không chút nào.

Khuôn mặt y hệt nàng lập tức cười gằn, đoạn phun nhổ ra chiều khinh bỉ.

“Thánh ta nếu chỉ vì thanh sắt cùn kia mà bị diệt, há có thể đối đầu với vua Hùng suốt ngần ấy năm?”

“Vậy cô nói, hắn vẫn chưa chết?”

“Thánh ta thọ tựa đất trời. Đất trời vẫn còn, ngài có thể bị gì sao? Đêm rằm mỗi tháng, ngài sẽ theo gió theo mây tụ lại thánh thể nơi hang Trâu. Lũ phàm tục chúng bây đừng hòng đắc ý! Chúng bây đời đời cũng không thắng được ngài!”

Quay người bước đến đụn tro tàn đang không ngừng tản bay trong gió, Lạc Cơ cúi xuống nhặt lên gươm thần, giọng toát ra lãnh đạm.

“Vậy được, chúng ta đến hang Trâu chờ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận