Đông Sang Có Xuân Về Chăng
Thừa Xuân dẹp bỏ mọi khúc mắc của mình sang một bên.
Cô theo anh trợ lí đến chổ Trương Ác Ma.
Quả thật ông ta đang rất tức giận.
Vừa nhìn thấy cô, ông ta đã phóng ngay ánh mắt đầy sát khí về phía Thừa Xuân.
Gương mặt Trương Ác Ma lúc tức giận không phải lần đầu cô trong thấy, nhưng hôm nay nó đáng sợ hơn rất nhiều hơn mấy lần trước.
Thừa Xuân đứng im bị đôi mắt ấy làm cho không ngừng run bần bật.
Dường như khí phách lúc nãy đối mặt với Tần Khang của cô đã bay hơi.
Thừa Xuân trong tình thế này, cô đành phải mở lời trước:
- Trương đại gia tìm tôi có việc gì thế?
Trương Ác Ma từ ánh mắt sát khí sang lạnh lẽo lườm cô.
- Thừa Xuân, cô giải thích đi?
Nghe ông ta nói như thế Thừa Xuân khó hiểu chau mày.
- Giải thích gì chứ?!
Trương Ác Ma đột nhiên hạ giọng thấp xuống cực điểm.
Ông ta xoay người lại mắt chính diện nhìn cô.
- Tại sao cô lại muốn phá phim của tôi? Tôi giao cho cô kịch bản hàng tháng trời cô lại đi diễn sai là thế nào? Đáng lẽ phân cảnh lúc nãy là đanh đá ác độc cô lại nhìn thành đau khổ đáng thương.
Thừa Xuân ơi Thừa Xuân cô làm vậy khác nào đang dìm chết nữ chính hả!
Quả thật là như Trương Ác Ma nói cũng chính vì lỗi ấy của cô mà nữ chính bộ phim bị chán ghét vì đa phần mọi người đều thương xót cho số phần nữ phụ lụy tình do cô thủ vai đây.
Khi nãy do quá sơ xuất mà cô quên đi những gì mình phải diễn trong kịch bản.
Mà thay vào đó lại là chìm sâu vào hoàn cảnh mà cô đã trải qua.
Nên đã gây nên lỗi này.
Lúc diễn xong Thừa Xuân vào trong xem lại kịch bản đã phát hiện mình diễn sai đi kịch bản nhưng do thấy Trương Ác Ma cũng không nói gì nên cô cũng mặc kệ cho qua.
Nhưng hiện tại bây giờ thì ông ta lại gọi cô lên để chất vấn về vần đề này.
Quả thật cô cũng chẳng biết giải trình như thế nào.
Thừa Xuân ấp úng:
- Không phải khi nãy mọi người đều rất thích đấy sao.
Ngay cả Trương đại gia đây còn không ngừng vỗ tay tán thưởng còn gì? Chứng tỏ nó cũng không quá tệ.
- Cô...
Trương Ác Ma cứng họng không biết phải phản biện lại cô như thế nào.
Ông cảm thấy thật tức mình chỉ tại ông quá đãng trí đến giờ phút này mới phát hiên con nhóc Thừa Xuân này diễn sai tét bét.
Trương Ác Ma không cải lí lại cô.
Ông ta không còn cách nào khác ngoài chuyển sang cải ngang.
Định là sẽ bất chấp lí lẽ mắng cô một trận.
Nhưng ông ta chưa nói được tiếng nào thì đã có người cắt ngang.
- Trương đạo diễn- có tiếng gọi phía sau buộc ông ta phải xoay lại.
Tần Khang đang đi đến gần.
Cước bộ của anh đầy mạnh mẽ cùng với áo sơ mi hở ngực lộ ra body cuốn hút và quến rũ.
Phải nói là hình ảnh làm cho ánh mắt người khác phải thăng hoa.
Thừa Xuân kiếp trước cũng đã từng bao lần vì những lúc như thế này mà mê đắm Tần Khang, mỗi lần thấy cảnh này là đêm đến cô lại mơ mộng xuân.
Nhưng mọi thứ đã là trước kia, bây giờ với Thừa Xuân hình ảnh đó đã không còn thú vị với cô, ngược lại nó còn khiến cô bài xích không muốn nhìn đến.
Tần Khang đứng trước mặt Trương Ác Ma.
Đôi Mắt của anh suốt cả quá trình đều không hề liếc một cái nào đến Thừa Xuân.
Anh xem Thừa Xuân như không khí mà không hề để tâm đến.
Thừa Xuân trong cảnh này cũng chẳng phản ứng gì.
Vì cô đã chai sạn từ lâu rồi.
Bởi lẽ kiếp trước anh đã bao lần đối xử với cô như vậy.
Cô và Tần Khang dù là vợ chông nhưng chẳng bao giờ Tần Khang thừa nhận cả.
Anh luôn nhìn vợ mình, người nằm cạnh anh là cô đây như một người xa lạ không đáng để anh cho vào tầm mắt.
- Hôm nay tôi muốn quay sớm một chút! Bạn gái tôi lát nữa hạ cánh máy bay rồi tôi muốn đi đón cô ấy.
Lời nói của Tần Khang dường như đang muốn chọc tức Thừa Xuân, muốn cho cô đau lòng vì hai chữ bạn gái mà anh đề cập đến.
Thừa Xuân thừa hiểu được tất cả.
Tần Khang anh muốn đâm thủng tim cô bằng nhát dao ấy.
Nếu là Thừa Xuân của kiếp trước chắc chắn cô sẽ rất đau rất đau vì một người mình yêu theo đuổi lại thừa nhận đã có bạn gái.
Nhưng còn bây giờ tiếc rằng sẽ không thể như vậy nữa.
Thừa Xuân của kiếp trước, của mùa đông hôm ấy đã không còn.
Cô ta đã chết trong tuyết giá lạnh cùng với lời thể không yêu một người.
Hiện tại tim Thừa Xuân đã không còn hình bóng Tần Khang, đã không còn xem Tần Khang là tất cả.
Vì thế cô sẽ không hề khó chịu hay đau khổ khi anh nhắc đến hai chữ đó.
Tần Khang lúc nãy không thèm để ý đến Thừa Xuân.
Nhưng sau khi anh nói câu đó Tần Khang đã bất chợt liếc nhìn phản ứng của Thừa Xuân.
Trong lòng anh giờ phút đấy tràn ngập cảm xúc mong chờ.
Anh đang mong chờ điều gì? Anh muốn cô khóc lóc muốn cô la toáng lên hay muốn cô ngã quị xuống sau khi anh nói.
Tuy nhiên đáp lại anh không phải thứ anh muốn thấy mà lại là gương mặt không hề phản ứng gì của cô.
Thậm chí còn cả nụ cười nhạt đày khinh bỉ.
Tần Khang chợt khó chịu trong lòng anh tràn đầy thất vọng.
Anh không thể hiểu nổi được cảm xúc của anh ngay lúc này.
Mọi câu hỏi lại luôn được đặt ra trong anh nhưng anh không tài nào trả lời nó được.
Tại sao anh phải để ý đến phản ứng của cô? Tại sao anh phải khó chịu khi chính cô đã từ bỏ như anh đã mong muốn?
...?
Tất cả không câu nào anh trả lời được cả.
Bởi lẽ Tần Khang đang dùng lí trí để giải quyết nó thay vì là con tim đang rỉ đầy máu của anh mà nó có thể trả lời được.
Ngược lại trong lúc này Trương Ác Ma có vẻ hơi khó xử.
Vì giờ nghỉ còn rất nhiều sợ mọi người trong đoàn chẳng mấy gui vẻ mà làm việc.
Ông định là sẽ từ chối, nhưng nghĩ kĩ lại ông không thể đắc tội với tên nhóc Tần Khang này được, dù chính ông là đạo diễn có uy có quyền trong giới này.
Thế nhưng tên nhóc Tần Khang này vẫn có cách hạ bệ ông xuống.
- Có vẻ công tư không phân công tư phân minh lắm.
Nhưng thôi được rồi, Trương đại gia tôi đây sẽ vì se duyên đôi lứa lấy phúc phần cho con cháu về sau mà đáp ứng cậu.
Tần Khang đang chìm vào những suy nghĩ của minh nghe ông ta nói như thế chợt lấy lại được bình tĩnh.
Tần Khang nhìn Trương Ác Ma gật đầu.
Sau đó anh quay đầu trở lại 0hongf hóa trang.
Tần Khang như cơn gió thổi qua, đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh khiến Thừa Xuân không thể thích nghi được.
Cô đứng thẩn thờ bất động như tượng chỉ khi Trương Ác Ma không ngừng huơ tay trước mặt cô.
Thừa Xuân mới chơt sực tĩnh lại.
- Cô cũng nhanh đi chuẩn bị đi!
Trương Ác Ma nói với cô xong đã quay sang anh trợ lí bên cạnh từ nãy đến giờ không hề lên tiếng.
Ông ta bảo anh trợ lí kêu mọi người chuẩn bị quay để hôm nay được nghỉ sớm.
Thừa Xuân cũng xoay trở lại phòng hóa trang để chuẩn.
Trong phòng hóa trang cô và Tần Khang có đôi lần mặt chạm mặt nhưng cả hai cũng chẳng ai để ý đến ai.
Cứ thế mà xem nhau là hai người xa lạ.
Rất lâu sau đó cô và Tần Khang đồng thời chuẩn bị xong.
Như thể không có xảy ra chuyện gì mà cùng nhau bước ra ngoài.
Thừa Xuân cố gắng hết sức giữ khoảng cách đi trước anh.
Thế nhưng chân cô không thể địch lại đôi chân dài bước một bước bằng hai bước của cô.
Thừa Xuân đành chịu thua một cách không đúng lắm mà nói cô cùng anh đang vai sánh vai.
Vừa bước ra ngoài cô đã bắt gặp người được gọi là tiểu Hoa Đáng của giới giải trí.
Đồng thời cũng là nữ chính xinh đẹp hiền lành, thánh nữ của bộ phim Gió Thổi Từ Phương Bắc.
Và người đó không ai khác chính là Giai Kỳ đang đứng gần Trương Ác Ma kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...