Đông Phương Tầm Mỹ Kí

Đường Miên Phong quay đầu lại , liền nhìn thấy một nữ sinh . Trên người nàng mặc một bộ thủy thủ cách thức đồng phục học sinh . Bộ đồng phục nhỏ nhắn , bó sát càng làm tôn lên vóc người tuyệt mỹ của nàng . Dịu dàng nắm chặt vòng eo nhỏ , một đôi mỹ thỏ căng phồng như muốn phá áo mà ra .
Nhìn về phía dưới , cặp đùi trắng mịn màng thon dài bại lộ trong không khí , từ đầu gối trở xuống được bao bọc bởi một đôi màu đen tất chân , càng là dụ người .
Khuôn mặt nàng trắng trẻo non mềm , long lanh cặp mắt như biết nói vậy. Trên mặt luôn mang một vẻ nhu nhược làm người ta không khỏi nổi lên lòng bảo hộ nàng . Lúc này nàng chính đang mỉm cười nhìn nằm trên giường Đường Miên Phong .
Người sau ngẩn người ra một chút , sau đó bỗng nhiên thốt lên
“ Suguha ? “
Đột nhiên , hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung . Một luồng dày đặc tin tức vọt vào đầu hắn làm Đường Miên Phong không khỏi kêu ra tiếng .
“ A !!! “
Kirigaya Suguha thấy hắn tự nhiên ôm đầu , vẻ mặt đau đớn kêu gào , không khỏi lo lắng . Hai mắt có vẻ rớm lệ , ngay lập tức phóng lên giường cầm lấy tay Đường Miên Phong lắc

“ Phong ca ca , ngươi làm sao vậy ? Đừng làm ta sợ được không ? “ Âm thanh mang theo vẻ nức nở . Nàng không khỏi sợ hãi và lo lắng , không biết làm sao , trong nhà bây giờ cũng chỉ còn có mình Suguha cùng với Đường Miên Phong , người nhà của nàng đều đã ra ngoài cả rồi .
Chừng năm phút sau , Đường Miên Phong liền trở lại bình thường , lau đi trên mặt mồ hôi , cười khổ một tiếng . Sau đó nhìn về phía Suguha , liền thấy tiểu mỹ nhân sắc mặt trắng bệch , đã khóc thành lệ nhân . Dáng vẻ của nàng không khỏi làm hắn một hồi thương tiếc . Tự tay lau đi dòng lệ châu trên khuôn mặt nàng , đem trán nàng lại gần với trán của mình , trong chốc lát , nồng nặc nam nhân vị đạo phả vào mặt Suguha , làm mặt nàng không khỏi đỏ chót
“ Gái ngốc , sao lại khóc đây , lại khóc sẽ thành tiểu hoa miêu, sau này sẽ không ai thèm lấy đây . “
“ Baka , ai mới là gái ngốc chứ , nhân gia mới không cần làm tiểu hoa miêu đây “ Tiểu mỹ nhân không thuận theo bĩu môi phản bác , sau đó ôm khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng .
Nhìn Suguha bóng lưng , Đường Miên Phong trên mặt lúc này mới lại hiện lên một vệt cười khổ
“ Lại một khoản tình phải trả a “
Hắn liền hồi tưởng vừa nãy tin tức mà hệ thống truyền cho mình .
Tên : Đường Miên Phong
Tuổi : 14
Cha mẹ : Qua đời do tai nạn giao thông lúc Đường Miên Phong 10 tuổi , là bạn thân của cha mẹ Suguha .
Thân phận : Việt Nam học sinh chuyển trường .
Tiêu hóa xong hệ thống truyền lại thông tin , Đường Miên Phong liền biết mình được Kirigaya gia thu dưỡng , còn cha mẹ hắn trên thế giới này cũng giống như hắn trước khi xuyên qua , đều là khi hắn 10 tuổi liền vì tai nạn xe cộ mà qua đời .
Đường Miên Phong trong ký ức liền có thêm một đoạn thời gian cùng Kirigaya gia chung sống . Mọi người đối với hắn rất tốt , nhất là từ nhỏ liền là thanh mai trúc mã với hắn Suguha , nàng chăm sóc Đường Miên Phong còn tốt hơn cả Kirigaya phụ mẫu đối với hắn , này làm cho hai người họ luôn trêu trọc Suguha , nói rằng có Tiểu Phong liền quên cha mẹ , trêu đến nàng khuôn mặt đỏ bừng .
Đã có Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai vị này hồng nhan tri kỉ , Đường Miên Phong đâu còn không biết Suguha đã đối với mình có hảo cảm .

Đang suy nghĩ viển vông Đường Miên Phong , đột nhiên nhe tiếng Suguha từ dưới lầu truyền lên
“ Phong ca ca , nếu không nhanh thì sẽ không còn kịp đâu ? “
“ A , biết “ Giật mình tỉnh lại Đường Miên Phong liền lười biếng đáp .
Hắn nhanh chóng xuống lầu , liền thấy Suguha đã sẵn sàng đứng trước cửa . Liền hai người sóng vai đi tới trường .
Đột nhiên , Suguha đứng lại , từ trong cặp lấy ra một cái hộp , đưa cho Đường Miên Phong .
“ Phong ca ca , cho “
Đường Miên Phong nghi ngờ hỏi “ Gì vậy ? “
“ Của ngươi bento a , chẳng nhẽ ngươi định nhịn đói ngày hôm nay sao “ Suguha vẻ mặt ngươi là ngu ngốc nhìn hắn .
“ A , cám ơn ngươi , Suguha “ Đường Miên Phong lúc này mới nhớ đến trong ký ức , Suguha cũng thường làm bento cho hắn , Kirigaya phụ mẫu vì rèn luyện cho bọn họ tự lập , cũng không cho bọn hắn tiền ăn trưa . Đường Miên Phong còn có phúc phận được Suguha làm cho bữa trưa , còn Kazuto đồng hài liền không có hạnh phúc như vậy rồi , phải tự làm cơm nắm mang đi.
Đến trước vừa là lúc chuông báo giờ học vang lên , hai người vội vàng tách ra , chạy về của mình lớp học

“ Phong ca ca , buổi trưa gặp lại , nhớ mang cả Kotone tỷ tỷ theo nhé “
“ Ân . Buổi trưa gặp lại , Suguha “ Đầu đầy chấm hỏi Đường Miên Phong bất đắc dĩ đáp lại nàng một tiếng .
Đường Miên Phong lớn hơn Suguha một niên cấp , là năm thứ hai học sinh , phòng học của hắn ở tầng thứ hai . Khi đến lớp, vẫn chưa có lão sư tới , Đường Miên Phong theo ký ức , đi về chỗ ngồi của mình . Thở phào một cái , hắn cũng không muốn như ở trong trước kia , bị các sư phụ dong dài .
“ Tiểu Phong , sớm ha “ Một thanh âm vang lên ngay bên cạnh hắn .
Đường Miên Phong nghi hoặc quay đầu , liền có chút không rời mắt được .
Trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp có mái tóc bồ công anh . Đôi mắt xanh tươi sáng , linh động . Khuôn mặt trắng không tì vết , đôi môi cong lên tạo thành nụ cười nhạt nhòa . Cả người tỏa ra thanh xuân một loại khí tức .
“ Takemiya Kotone “
Tác giả : Tìm name vất vả quá ( >_< )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận