Đông Phong Bất Dữ


Tám năm trôi qua, Mẫn Hi bây giờ đã có ý thức của một con người.

Thằng bé càng lớn càng đẹp, nét đẹp hội tụ đủ của cả nam lẫn nữ, đặc biệt khiến người ta chú ý đến là cặp mắt mang sắc đỏ rực.

Màu mắt này hầu như cả làng không ai có, mà cũng phải thôi, vốn dĩ Mẫn Hi có phải người ở đây chính gốc đâu.

Đôi mắt kia có khác biệt so với các bạn đồng trang lứa nhưng nó không nhận được bất cứ cái gì gọi là kì thị, trái lại còn được mọi người vui vẻ chơi cùng.

Bọn nó không vì màu mắt hay gia cảnh mà kì thị thằng bé, điều đó cũng làm vợ chồng lão Phác yên tâm phần nào.

Lại nói, tuy là nhà nghèo nhưng song thân không bao giờ để nó thiếu thốn thứ gì.

Ngày ăn đủ 3 bữa, quần áo đủ mặc, tiền tiêu đủ dùng.

Mẫn Hi năm nay 8 tuổi, trễ 2 năm so với độ tuổi đi học của đám trẻ con trong làng vậy mà vẫn chưa đến trường, có lẽ là do cha nó muốn nó theo nghiệp đồng áng.

Cha muốn thì muốn, chứ nhìn Mẫn Hi thì lại có vẻ ham học.

Đứa nhỏ đó thường hay núp một góc bên nhà của thầy đồ, nghe trộm bài giảng.

Nghe trộm thì làm sao mà bằng nghe chính, nó nghe được nhiều đấy, nhưng mà đa phần vẫn là không hiểu rõ đi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Mẫn Hi lại núp bên cái tường nhà thầy nghe giảng.

Lúc này đột nhiên học trò theo hầu của thầy đồ bước ra ngoài chuẩn bị nước nôi cho hắn ta, vô tình bắt gặp được thân ảnh nhỏ bé đó.

Y tiến lại, ghé sát xuống chỗ nó, từ đằng sau hỏi nhỏ bên tai.

- Đệ làm gì vậy?
Mẫn Hi giật mình, vuốt ngực vài cái.

Người gì đâu mà như mà đi không ra tiếng động, cứ như là ma vậy, hù muốn đứng tim nó rồi.

- Huynh đừng lớn tiếng.

Nó đưa ngón tay trỏ lên miệng lên miệng, tạo nên một tiếng "suỵt" khá dài rồi mới bắt đầu câu nói.

Quan sát biểu cảm của đứa nhỏ này, học trò kia gật đầu, ồ lên một tiếng.

Y thấy như thế này thì chắc chắn là đang học lỏm rồi.


Kể cũng ngộ, con cái nhà ai mà không đóng tiền hẳn hoi học cho đàng hoàng, lại đi núp lùm thế này.
Y cũng không quan tâm mấy tới đứa nhóc này, trực tiếp tiến về phía sau đi pha trà.

Với y, chuyện đứa nhỏ này học lén cũng không hệ trọng bằng việc sư phụ không có nước uống.

Thật vậy, ai đó hổng kiến thức thì không sao chứ sư phụ không kịp uống nước thì cái mông y coi như xong, sưng húp luôn đấy huhu.
Hầu đồ mang nước vào trong, đặt lên bàn cho thầy mình.

Y ghé sát vào tai sư phụ, thì thầm bẩm báo bên ngoài có người đang học lén.

Thầy đồ nghe vậy chỉ gật đầu, rồi tiếp tục với bài giảng.

Mẫn Hi ở bên ngoài nghe bài, được chữ hiểu chữ không.

Nó chú ý lặp lại những lời thầy đồ, cố gắng căng não ra ép bản thân mình phải hiểu bài, không vào buộc vào.

- Sắc nan, hữu sự, đệ tử phục kì lao....!
Thầy đồ giảng thêm vài lời nữa rồi cũng đoạn tan học.

Đám trẻ con trong lớp chạy ra bên ngoài như ong vỡ tổ, gương mặt kia nhìn còn tưởng là vừa được thả ra khỏi địa ngục trần gian.

Thầy ngồi bên trong nhìn theo bóng lưng từng đứa rời đi mà lắc đầu.

Chúng nó cứ như vầy thì tin đồn hắn bắt nạt trẻ con càng ngày càng vang xa mất.

Bất chợt nhớ về việc ban nãy bẩm báo, hắn lại cho gọi hầu đồ nhà mình vào.

- Đứa nhỏ đó ắt hẳn chưa đi xa, ngươi đi bảo nó vào đây.
Dứt lời liền quay người bước xuống nhà sau.

Hầu đồ vâng lệnh, bước ra bên ngoài.

Đúng thật là đứa nhỏ học chùa đó vẫn còn đang quanh quẩn gần đây, hắn chỉ tốn một ít thời gian liền có thể bắt gặp được nó đang lén lút ngắm trộm mấy khóm hải đường trong vườn nhà.

Hắn lặng lẽ tiến lại gần đó, đoạn vỗ nhẹ vào vai đứa nhỏ kia.

Mẫn Hi giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn thấy người kia liền có ý định bỏ chạy.

Cũng may hầu đồ kịp thời nắm lấy cổ tay y, thành công ngăn cản được việc chạy trốn.

Hắn vừa nắm vừa lôi mạnh nó đi theo mình, giọng lãnh đạm buông một câu lạnh nhạt.
- Theo ta

Hầu đồ đưa nó vào chỗ sư phụ mình, Mẫn Hi ngơ ngác bị kéo đi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không kịp phản ứng.

Ngơ người ra một chút liền bị kéo đến chỗ nào đó tối ăm, mà lại còn nồng nặc mùi nhang khói, nó khó chịu, bất giác ho một tiếng.

Hắn rốt cuộc cũng buông đứa nhỏ ra, đứng chắp hai tay, cúi người về phía nam nhân trước mắt.

Ánh mắt Mẫn Hi theo động tác đó nhìn tới, nó phát hiện ra người này bộ dáng nho nhã lịch thiệp, nhìn sơ có vẻ không phải người xấu.

Tuy là vậy, nhưng bản thân nó vẫn có chút gì đó sợ sệt, chính nó cũng không hiểu tại sao.

Hầu đồ từ từ cất giọng, hướng với nam nhân kia có đến vạn phần cung kính.

- Sư phụ, tới rồi.
Người bí ẩn kia gật đầu, cắm cây nhang trong tay vào lư hương.

Đoạn hắn đặt một tay ra phía sau, tiến về phía bộ bàn ghế gỗ gần đó mà ngồi xuống.

Hắn ta tự tay rót cho mình chén trà nhỏ.

Miết cái nắp với thành chén sứ, tạo nên âm thanh "cách cách", hắn hỏi.

- Ngươi là đứa đã đứng bên ngoài?
Mẫn Hi dù sao cũng không phải đứa nhỏ tối dạ, những lời này nó đương nhiên biết là đang hỏi mình, cũng biết luôn là hỏi về chuyện gì.

Thế nhưng nó không biết vì sao mình lại đột nhiên cứng họng, không nói được gì hết.

Chắc là do đang rén, thôi kệ đi.
Nó không hé răng.

Cả căn phòng là một khoảng không gian yên lặng.

Yên lặng nhưng cái khí tức lúc này như muốn bóp nghẹn người ta.

Nam nhân bí ẩn kia nhận thấy lâu quá không ngeh được một câu đáp lời hồi âm nào liền mất kiên nhẫn nói tiếp.

- Ta đang hỏi ngươi đấy, sao lại không nói?
Mẫn Hi bị không khí nồng nặc này làm cho khó chịu, ấp a ấp úng được vài chữ.

- Vâng...

Tên kia dường như chờ mỗi có câu này, hắn ta đặt chén trà lên bàn, lại nhìn tiếp về phía tiểu tử kia.

- Nhà ta một tháng kiếm không được nhiều tiền, ngươi tại sao không danh chính ngôn thuận vào cửa trước mà lại núp tường rình mò? Đây là có ý đồ gì?
Những lời lẽ này áp lên một tiểu hài tử thì xem ra có phần nói không đúng lắm, biết là như vậy nhưng hắn ta vẫn nói.

Mẫn Hi toát mồ hôi hột, nó đơn thuần chỉ là muốn học lỏm thôi, không có ý gì khác.

- Chẳng qua....con...!muốn học thôi...!nhưng mà do...!cha con không cho con đi học, cho nên con mới...
Nó bắt đầu run rẩy, nuốt xuống một ngụm nước bọn, song vẫn là cố gắng gồng lên giữ bình tĩnh.

Nam nhân đối diện nó không có một chút thương xót nào, trái lại vẫn tiếp tục thẩm vấn.

- Lại còn có loại phụ huynh như vậy sao?
Có thể người này cho rằng nó đang đặt điều, nhưng mà đây hoàn toàn là sự thật.

Cha nó không cho nó đi học, với lí do là muốn nó làm nông phụ giúp gia đình, tuy nhiên Mẫn Hi không muốn cuộc đời mình bị nhuộm đen bởi bùn đất, mãi chôn chân trong thửa ruộng, ao cá.

Nó muốn giàu có, nhiều tiền để báo hiếu cha mẹ cơ.

- Thật sự không nói dối nửa lời.

Tuy là học lén nhưng con luôn ghi nhớ đạo lý ấy.

Nam nhân kia rướn mày, ngôn từ như thế này so với một đứa bé thì thật sự là có gì đó sai sai, nếu không muốn nói thẳng là nhóc này ông cụ non.

Hắn ta thở dài, rướn mày hỏi tiếp.

- Con cái nhà ai đây?
Hắn cho rằng nếu như một đứa trẻ có thể bật ra ngôn từ như thế này thì thân sinh của nó chắc chắn không phải loại tầm thường gì.

Thân thế này càng khiến cho hắn tò mò hơn.

- Dạ...!nhà của người họ Phác, tên Minh Thành ạ...
Mẫn Hi vẫn là ấp úng, người đối diện nó thu lại ngôn từ kia, nhíu mày ngạc nhiên.

Hắn đột nhiên bảo tên hầu đồ kia lui xuống, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi nó đối diện.

Hắn hỏi lại lần nữa.

- Ngươi là con nhà ai?
Ơ kìa trông người này chỉ tầm tuổi phụ thân nó, vậy mà đã bị lãng tai rồi sao? Mẫn Hi nghĩ thầm là vậy, nó cảm thấy như vậy khá phiền, sau đó vẫn nhắc lại thêm một lần nữa.

- Là nhà của người họ Phác ạ....!
Nam nhân kia lộ mặt sau những giây phút ẩn mình trong bóng tối, hắn là tên thầy đồ dạy học ban nãy.

Hắn nhìn đứa nhỏ này nhíu mày, cái tên vừa được nhắc đến là của tên cẩu bằng hữu của hắn chứ không phải gã nào khác.

Đây chắc là đứa nhỏ 8 năm trước được nhận nuôi, hắn nghĩ.


Nhà hai người cách xa nhau, hắn cũng không thường xuyên qua đó, không ngờ con trai gã ta bây giờ lớn đến như vậy.

Chậc, nuôi tốt.

Đến đây thì hắn biết thằng bé không có nói dối, tính khí của bạn thân hắn đã quá rõ ràng rồi.

Gã ta thời còn nhỏ không lo học hành, bây giờ cũng muốn hướng con trai theo hướng đó, đúng thật là...!
- Mong người thứ lỗi, nếu người không thích, sau này con sẽ không đến nữa.
Mẫn Hi quỳ xuống, dập đầu một cái tạ lỗi.

Thầy đồ liếc sơ qua nó, chà, thật không ngờ một người cha như Minh Thành lại có thể dạy dỗ ra đứa trẻ ngoan ngoãn như thế này, mà cũng có khi là mẹ nó dạy đi.

Tóm cái quần lại, hắn ưng đứa này rồi.

- Đứng lên đi.
Thầy đồ nhấp trà, lạy thế này thì tổn thọ quá, hắn chưa muốn đi gặp ông bà sớm đâu.

Hôm nay hắn không thu được đứa nhỏ này làm người dưới trướng mình, hắn chắc chắn cả đời này không phải người từng làm Giám Sự Đại Thần của Khâm Thiên Giám.

Mẫn Hi có chút bất ngờ, song cũng là vâng lời đứng dậy.

Nó đứng ở đó chờ câu tiếp theo của thầy đồ, cảm xúc lo lắng sợ hãi cũng đã có chút dịu đi so với ban đầu.

- Ban nãy ngươi nói ngươi muốn đi học?
Nó gật đầu.

- Ngươi nghĩ sao nếu ta nhận ngươi làm đồ đệ, dạy dỗ ngươi học hành tử tế?
Nó không dám tin vào những lời vừa nghe.

Mới vừa nãy cái khí thế còn như muốn giết người đến nơi, bây giờ lại bảo là muốn nhận nó làm đồ đệ, không biết có thể tin được không.

Nhưng mà, nếu người này có ý gì khác, chắc gì phụ thân nó sẽ bỏ qua cho lão vậy nên thôi, có học là được rồi.

- Có thể sao tiên sinh?
Thầy đồ gật đầu, đây là cơ hội hiếm có.Bên ngoài mặt hắn tỏ ra điềm tĩnh nhưng nội tâm thì lại gào thét không ngừng.

Khó lắm mới tìm được một đứa vừa hiếu học vừa ngoan ngoãn, ngu gì mà không lôi kéo về với mình trời ơi.

Mẫn Hi, đồng ý đi, mau đồng ý đi.

- Con có thể gọi người là sư phụ chứ?
Hắn hài lòng, vừa gật đầu vừa từ tốn buông chữ "được" ra khỏi mồm.

Hắn còn nói mình sẽ đến thuyết phục phụ thân của nó, để nó được tiếp xúc với con chữ, chứ loại như này mà để đi cày ruộng thì tiếc cả đời.

Có điều hắn không biết, dường như chút hào hứng nhất thời này đã làm hắn quên mất về truyền thuyết bá tinh rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận