Bữa tiệc kéo dài tới gần sáng mới chấm dứt,khi Haru uể oải vặn cổ nghiêng mình nhìn lén Mitamun,nàng công chúa vẫn ngồi đó điềm nhiên cười nhạt đáp lời các vị quan Ai Cập.Sự mệt mỏi của tất thảy mọi người xung quanh dường như không hề chút nào ảnh hưởng tới uy thái của nàng.Quả không hổ là Công chúa của cả đế quốc Hittite nha! Thỉnh thoảng lại thấy nàng đưa mắt nhìn về phía vị vua trẻ tuổi kia,người đang đặt toàn bộ lực chú ý lên cô gái tóc vàng bên cạnh.
Công chúa đang trách vị Pharaoh này không biết lễ nghĩa chăng? Đúng thật,đường đường là bữa tiệc tiếp đãi Công chúa Hittite,hắn ta lại chẳng mảy may quan tâm, hay là đang làm cao với Đế quốc chúng ta?!( Bả sống ở đấy mấy tháng mà thành người Hittite luôn rồi à?)Chuyến đi lần này không chỉ là hữu nghị,mà còn là xem xét,thăm dò đối phương,Ai Cập vừa có Pharaoh mới,vẫn còn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm như vậy,thực khó để cai quản đất nước cho tốt.
Trên đường tới đây,Haru cũng đã thực sự được thấy độ tàn khốc của Chế độ chiếm hữu nô lệ ở thời hiện đại chỉ có trong sách vở mà điển hình nhất là Ai Cập,giết người giữa đường phố,treo mảnh xác đã bị chặt làm ba, làm tư ở những cột gỗ cao trên công trường nhằm răn đe,...Mọi thứ đã vượt xa những chuẩn mực đạo đức mà cô biết,hóa ra thế giới này không chỉ có hoa và nắng.Ở đây,mạng sống chỉ giống như cánh hoa nhỏ bé,có thể bị ngắt đi bất cứ lúc nào.Ngày thứ hai,thứ ba vẫn là yến tiệc kéo dài không hồi kết,hết ăn rồi nghỉ,Haru lại được ưu ái không phải làm việc nặng nhọc,nàng cảm thấy có lẽ mình sắp thành heo luôn rồi :< .Nhưng chỉ lạ một nỗi, Haru cảm thấy Công chúa luôn vui vẻ,có khi lại thầm cười một mình,có chuyện gì thế nhỉ??? Ui cô muốn càng nhanh chóng học tiếng hơn quá! Khi đang chải đầu chuẩn bị đi ngủ,bỗng Mitamun cất tiếng nhè nhẹ:"Sarasenah".
Cô giật mình ngưng lại động tác cầm lược trên tay,ngỡ như do mình làm đau công chúa.
Nhưng không,nàng quay lại,và lại cười thật tươi,nụ cười này vẫn đẹp giống như lúc trước,nhưng lại có thêm vào ấy chút gì e ấp của người con gái,giống nụ cười Haru lén thấy mấy ngày nay.
Mitamun lại cất tiếp nhè nhẹ,nụ cười càng tươi sáng hơn:"Yêu".-Yêu?- Yêu ư?Công chúa?Nhưng ai mới được chứ?Mitamun định nói gì,nhưng sợ nàng không hiểu,lại dùng một bản đất nung bằng nửa bàn tay,viết nên điều muốn nói,rồi lại đưa cho Haru,chỉ nói đơn giản:"Giữ".
Rồi ngập ngừng:"(Cho tới khi ngươi hiểu được nỗi lòng của ta)".Tình cảm là một sợi dây vô hình,nó khiến cho kẻ mưu trí nhất cũng trở nên mù quáng.-----------------------Kì thực Haru rất muốn biết thêm về lai lịch của người con gái tóc vàng kì lạ kia,nhưng nàng không biết nói,Hittite còn chưa đâu vào đâu nữa là tiếng Ai Cập cổ,cảm thấy bất lực và bí bách vô cùng,chỉ mong sao đó cũng là một người của thời sau,thấy được nét khác biệt của nàng mà chủ động liên lạc với nàng,suy cho cùng người phụ nữ của Pharaoh thì cũng có chút quyền lực trong tay,nàng ta lại còn có vẻ am hiểu tiếng Ai Cập cổ nữa chứ! Chờ đợi là thượng sách.Một tuần,thật sự đã một tuần,sao cô ta vẫn còn chưa xuất hiện chứ!Bỗng nhiên buổi chiều nọ,khi cô đang đi dạo quanh tẩm cung nghỉ ngơi của công chúa để nghe ngóng thì thấy cô gái tóc vàng nọ đang đi cùng một quan nữ trong cung ngang qua.Đây rồi! Giờ để thử xem cô ta có phải người hiện đại không,chỉ có cách sử dụng ngôn ngữ quốc tế đã cày sâu quốc bẫm hai chục năm nay thôi!-Này! Có phải cô cũng là người tương lai?!Cô gái giật mình quay lại,nhận ra Haru,vội vàng chạy tới: -Tôi là người của thế kỉ 21!Nhưng vị quan nữ kia và binh lính Ai Cập đã vội vàng ngăn cô gái lại như lo sợ cô sẽ chạy mất.Cô ấy đang bị giam lỏng sao?Trời ạ! Ngập ngừng nghĩ điều gì,côi gái lại hét to:-Tôi là Carol!Người Mĩ!Con gái của tỉ phú Rido!!!Tỉ phú Rido cô đã gặp qua một lần,là người dễ mến và lịch thiệp,nhưng sao con gái ông ấy lại lưu lạc tới tận nơi này? Haru cũng đáp:-Tôi là Haru!Người Nhật!Quả thực cũng là cùng xuyên không sao...Carol nhanh chóng bị đưa đi,để lại một mình Haru với bao băn khoăn.Cô ấy làm sao mà tới được đây?Phải chăng cùng chung một cách thức với cô?Nếu vậy có thể cô sẽ tìm ra cách để quay trở lại sao?!Đêm nay bỗng dưng Hoàng cung Ai Cập lại mở yến tiệc lớn,Haru theo công chúa đến tham dự.
Carol lại xuất hiện bên cạnh Pharaoh,nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Quan tư tế đứng giữ tấm thảm lông thú lộng lẫy tuyên cáo về những vì tinh tú ông vừa mới quan sát được,là một lời nhắn của thần.
Ngài nói rằng muốn Ai Cập phồn vinh Pharaoh phải lấy Nữ hoàng,cũng chính là chị gái chàng-Asisu.Chậc.Haru nào có hiểu mấy cái người đó nói gì,chỉ thấy sắc mặt Mitamun từ kinh hoàng biến chuyển thành đau khổ,phẫn uất,trong đôi mắt nâu long lanh kia,cả thế giới dường như vừa sụp đổ.
Có chuyện gì vậy? Rồi lại thấy Nữ hoàng tiến tới hôn Pharaoh.
Cái gì? Họ chẳng phải chị em sao? Hay là...Hôn lễ hoàng gia?Cái này...đối với cô là thường thấy ở các tài liệu cổ mà....Nhưng sao Công chúa lại đau đớn tới thế?Người...phải chăng động lòng với vị Pharaoh kia? Là "yêu" mà người nói đó sao? Ôi...Buổi tiệc kết thúc,Haru thấy Công chúa nói đôi điều gì đó với Pharaoh rồi lại bật khóc chạy đi,cô chẳng thể làm gì,chỉ biết vội vàng chạy theo Mitamun.Về đến tẩm cung nước mắt nàng lại càng rơi như mưa.
Chắc là mối tình đầu,mới có thể rung động nhanh thế và tổn thương sâu sắc tới thế...Tới nửa đêm,có một vị nữ quan Ai Cập tới bẩm báo điều gì rồi dẫn Công chúa đi,Mitamun trên mặt đầy nước mắt vừa nghe lời nói của vị quan nữ liền vui vẻ trở lại như ngọn đèn bừng sáng.
Haru muốn đi cùng nhưng lại bị ngăn lại.
Không được, hoàng tử đã dặn phải chú ý tới Công chúa,Hoàng cung Ai Cập hiểm ác, Người lại vì vừa có vết thương lòng mà chắc chắn sẽ không chú ý tới bản thân...!Đợi họ đi khuất,cô mới lén theo sau,vô vàn những hành lang gấp khúc,rồi họ lại đi xuống một căn hầm tối.
Nguy rồi! chắc chắn công chúa đã bị lừa rồi!...Làm sao bây giờ...Làm sao bây giờ....!Bỗng dưng có tiếng Công chúa hét lên từ căn hầm .Haru lại càng khẩn trương hơn.
Nhưng từ chỗ ẩn nấp,cô lại nhìn thấy Carol-Cô gái tóc vàng đang lén đi vào căn hầm đó.Là cô ta chủ mưu?! Người phụ nữ của Pharaoh lo sợ Công chúa sẽ uy hiếp cô ta ư? Tiếng hét cầu cứu của Công chúa lại vang lên.
Bước chân cô gái ngừng lại trong giây lát,rồi lại lướt đi và biến mất dần vào bóng tối.Trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ,cô đã đọc được bài báo về dự án khai quật lăng mộ ở Ai Cập do tỉ phú Ridol đầu tư vừa phát hiện được xác ướp của một vị Pharaoh trẻ.....Menfuisu.....Chính là Pharaoh hiện tại! Đó là điểm mấu chốt để cô ta xuất hiện ở đây ư? Muốn làm một Hoàng phi uy quyền?Lại đi dùng cách này với Công chúa Mitamun sao...?!- Lũ Ai Cập các người! Chỉ toàn lòng lang dạ sói! Còn cô...Giờ lại còn muốn lấy cái xác chết thối rữa mà chính mình đã đào lên sao?!Chap 5: Cái chết của Mitamun (1)"Chúng ta đã làm gì?Đã làm gì các người?! Tại sao lại đối xử với nàng ấy như vậy...Tại sao...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...