Đây là đâu...tối quá...không thấy gì cả.
Người kế nhiệm...
Là ai đang nói vậy? ai thế?
Của ta...
Rốt cuộc...ngươi là ai?
-Sakura, ngươi mau tỉnh.
-Ư...Niran...
-Ngươi tỉnh rồi- đập vào mắt tôi là hai con mắt màu vàng cùng một cái khuôn mặt giống hệt con cáo với cái dầu màu trắng. Tôi nhìn xung quanh một chút, là bệnh viện làng. Sao tôi lại ở đây rồi? chuyện gì xảy ra vậy?
-Ta...ngủ bao lâu rồi...-đầu đau quá, cả người cũng đau.
-Năm ngày rồi, ngươi còn yếu lắm. Chỉ mới như vậy đã ra nông nổi này, ngươi thật yếu đuối.
-Ngươi không thể bớt châm chọc ta một chút Sao? Như vậy là cuộc chiến kết thúc rồi à?
-Ừ. Ngươi ngủ li bì, tuy bị gãy xương, nhưng rất nhanh hồi phục, chỉ 3 ngày đã Sắp lãnh hẳn, đây là lợi ích của ngươi khi được chọn, nhưng mà ngươi phải ngủ Say để bù lại.
-Ra là vậy...trong lúc ta ngủ, đã xảy ra chuyện gì?
Niran kể cho tôi nghe về chuyện đã xảy ra, Sau khi tôi ngất đi, Naruto và Gaara giao chiến, So với nguyên tác không khác bao nhiêu, cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Làng cát đã tìm thấy thi thể của KazeKage, tất cả là âm mưu của Orochimaru. Sau đó làng cát và Làng Lá chấp nhận đình chiến. Sau đó Làng Lá phải bắt tay vào giải quyết các tàn tích Sau chuyện lần này.
Chuyện đáng buồn là...HoKage Đệ Tam đã hi Sinh trong cuộc chiến với Orochimaru, anh hùng của Làng Lá đã ra đi, Orochimaru may mắn đào thoát được.
Bây giờ họ đang cử hành tang lễ cho HoKage Đệ Tam và tìm người lãnh đạo mới.
Tôi trầm mặt không nói gì, chuyện ngài HoKage ra đi, tôi không giúp gì được, tuy đã cảnh báo nhưng...kết cuc vẫn không thay đổi.
Naruto, SaSuke Sau đó cũng phải nhập viện một chuyến, Gaara cũng vậy, nhưng mấy người đó hồi phục rất nhanh, ngày hôm nay đã xuất viện.
-Niran này, trong lúc tôi ngủ đấy, tôi nghe thấy giọng nói của một người...không biết đó là ai, cũng không nhớ người đó nói gì, nhưng có cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Niran im lặng không nói gì, tôi nhìn qua cửa Sổ, cũng nên xuất viện rồi, hình như...hôm nay...Gaara về làng nhỉ.
Trước cổng làng Konoha.
Gaara cùng mọi người chào tạm biệt nhóm người Naruto, khi rời đi Làng Lá, tới gần đường biên giới giữa hai quốc gia. Mọi người nhìn thấy có một bóng người đang đứng tựa cây vào đó. Gaara kinh ngạc nhìn qua...
-Gấu mèo!-tôi đưa tay chào ba người Gaara, có cả Kankuro và Temari.
-Sakura...-Gaara khẽ gọi tên tôi, tôi cười đi đến gần cậu.
-Cậu phải về làng rồi Sao, tiếc thật...
-Sao cô lại ở đây?-Kankuro hỏi tôi.-Đương nhiên là đến gặp Gấu mèo của tôi rồi!-tôi choàng tay ôm lấy Gaara, dưới cặp mắt kinh ngạc quá độ của cả ba người...
-Gấu mèo đi rồi, tôi Sẽ rất buồn nha~
-Sakura...-Gaara gọi tôi.
-Hử?
-Xin lỗi...
Tôi Sững Sờ nhìn cậu, hơi cười nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng. Tôi lắc đầu.
-không cần phải nói xin lỗi, chúng ta là bạn mà. Tớ không để ý đâu-tôi biết Gaara đang xin lỗi vì đã làm tôi bị thương, cũng không trách được, vì tôi tự nguyện a.
Gaara nhìn tôi, hơi cười.không biết tôi có nhìn nhầm hay không, hay hoa mắt rồi, lấy tay dụi mắt, vẫn là bộ dáng như cũ, không lẽ tôi hoa mắt thật rồi Sao?
-Cám ơn...
Tôi cười khẽ nhìn cậu ấy, Kakuro và Temari đã Sớm hóa đá từ lâu. Tôi chia tay với ba người, hìn bóng dáng họ đã khuất xa, tôi mới trở về làng.
-Cô có vẻ rất quan tâm thằng nhóc đó-Niran nói.
-Gaara rất tốt a!-tôi cười nói.
-Phải nhanh chóng đi về thôi, hình như KaKaShi-SenSei có triệu tập.
Sân thượng.
-Chào các em!
-Thầy đến trễ!!-Naruto chỉ tay vào KaKaShi hét lên, một hoàn cảnh quen thuộc.
-Xin lỗi, thầy bị lạc lối trên đường đời!
-Thầy có thể đi luôn và không cần quay lại-tôi liếc mắt lạnh nhìn KaKaShi, thầy ấy gãi đầu cười hề.
Naruto đi đến chỗ thầy KaKaShi đòi thầy ấy chỉ chiêu chidOri. Tôi nhìn cậu ấy, lúc nào cùng đầy Sức Sống như vậy. Tôi nhìn qua SaSuke đang đứng bên cạnh, cười nói.
-Naruto lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thật.-tôi nhìn Naruto, hơi cười.
-Cậu ấy...đang ngày càng trưởng thành từng chút một, nhanh đến mức tớ cũng phải thấy chóng mặt.
-Đúng vậy...cậu ấy vì cứu cậu mà liều cả mạng Sống đế đấu với hắn, cậu ấy đã cho tớ thấy Sức mạnh khủng khiếp mà tớ chưa từng thấy bao giờ.-SaSuke ánh mắt nghiêm túc hẳn lên, tôi cười nhìn về hướng Naruto.
-Tớ phải cám ơn cậu ấy, vì người cậu ấy cứu lúc đó, không chỉ riêng mình tớ, haizz, xem ra tớ phải cố gắng lên thôi, nếu không Sẽ bị hai người bỏ lại phía Sau mất.
Tồi nhìn Naruto đang ở cùng với KaKaShi, hơi cười, không để ý lắm tới SaSuke bên cạnh, cậu ta cí đầu, không biết là đang nghĩ gì.
Tôi ra ngoài mua đồ ăn về làm cho Niran, bực bội nói.
-không phải ngươi chế ta nấu không ngon Sao, Sao còn Sai ta làm.
-ta đang tạo cơ hội cho ngươi rèn luyện tay nghề đấy ngươi nên cám ơn ta đi-tôi liếc mắt xem thường nhìn Niran, hừ, muốn ăn thì cứ nói đại ra, làm như ta muốn nấu cho ngươi ăn lắm không bằng, còn ở đó làm cái vẻ mặt đó với ta.
Lúc này đi ngang qua hồ nước, tôi thấy có người đang chiến đấu ở đó, tò mò ngó lại xem, là KaKaShi SenSei, aSuma và kurenai, còn có...ừm, hai gã mặt đồ đen, hoa văn đám mây màu đỏ...là...
Ặc, không phải chứ, là Uchiha Itachi và HoSigaki KiSame. Hai người này Sao ở đây? À...hình như là liên quan đến Naruto...
Nhìn thì xem ra thầy KaKaShi Sắp thua rồi, có nên lao ra giúp không? Thôi vẫn là không nên, mình không đủ Sức đánh bại người ta, mà rất nhanh thôi, Guy Sẽ tới cứu mà.
-Sao vậy? ngươi biết mấy người đó Sao?-Niran hỏi.
-Ừ, có biết, toàn là kẻ đáng Sợ.
-Có gì ghê gớm đâu, chỉ có tên tóc đen kia tạm được một chút. Hắn Sở hữu Mange kyo Sharingan à? Lâu rồi ta không thấy.-Niran hứng thú nhìn Itachi.
-Ngươi biết Sharingan à?-tôi tò mò hỏi.
-Cái gì ta cũng biết.
-Ầy, tự tin quá đấy, Niran.
Đúng như tôi dự đoán, Guy đã tới kịp, KaKaShi cũng đuối Sức xỉu rồi. KaKaShi được Guy vác lên vai.
-Bây giờ phải làm Sao đây, ta không muốn dính vào mấy vụ này đâu.-tôi nhíu mày nói.
-Ngươi đúng là đồ nhát cấy.-Niran kinh thường nói.
-Hừ, nhát cũng được, ta không thích dính phiền phức. Hai người đó rất mạnh nha, đặc biệt là Itachi đó.
-Ngươi từng gặp hắn Sao?-Niran ngáp dài hỏi.
-Có mấy lần, người đó...là một tên ngốc!- quả thật chính là một tên ngốc, còn là một tên đệ khống!
-Vậy Sao...
Tôi giật mình xoay người lại, giọng nói này, Chakra này không phải của Niran...mà là...
BNֱ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...