[Đồng Nhân Harry Potter] Suỵt! Chị Của Nam Phụ Là Loli Đồ Sát

Jemmy bước nhanh đến vị trí của Tom, mặc cho cái thứ kí ức hỗn loạn trong đầu cô.

“Đừng tới đây” - Tom gào toán lên qua những kẽ răng đang cắng chặt, cậu không muốn bản thân lúc này làm bị thương Jemmy.

Câu rất sợ! Rất sợ làm Jemmy ghét bỏ cậu giống như bọn họ!!

Jemmy mặc lời hét lớn của Tom. Cô vẫn tiến về phía cậu, ngồi xuống cạnh cậu, vung tay ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu vào trong lòng cô. Jemmy
siết chặt vòng tay của mình để vỗ về cậu em, đó là cách duy nhất cô có
thể làm lúc này.

“Không sao đâu Tom. Chị đây rồi. Mọi
chuyện ổn rồi.” - Cô dịu giọng, tay vỗ về lưng Tom nhằm xoa dịu nỗi sợ
của thằng em trai cho đến khi mọi chuyện ổn định trở lại.

“Ôi Chúa ơi! Hai bọn mi là đồ ma quỷ.” - Tiếng hét lớn hoảng sợ của Clofer phu nhân vang vọng cả căn phòng.

Jemmy dìu cơ thể vẫn còn hoảng sợ của Tom đứng lên khỏi sàn nhà tiến về phía cửa phòng.

“Phu nhân ngài…” - Jemmy nở nụ cười cứng ngắc định giải thích thì bị cắt ngang vì tiếng hét hoảng sợ của bà ta.

“CÚT!!”

Phu nhân Clofer nắm lấy vai cô hất hai chị em cô văng ra khỏi căn phòng. Vì cú hất đó mà Jemmy mất thăng bằng và va vào tường làm bả vai cô nhói
lên.

“Đi ra khỏi nhà tao! Mathar, tống cổ thứ quỷ quái này
đi cho tôi!!” - Sau tiếng hét lớn đầy mệnh lệnh với Mathar là lời lầm
bầm chửi rủa trong miệng của bà.

Tom dìu chị cậu đứng dậy, cú hất vừa rồi cũng làm cậu bị té nhưng phần nhiều đều do Jemmy đỡ cho cậu.


Cậu căm ghét họ! Những con người nơi này!

Mathar lôi cổ cả hai chị em cô tống ra khỏi căn nhà rồi đóng sầm cửa
trước mặt hai chị em. Bên ngoài bây giờ rất lạnh, trời vừa tối lại có
thêm sương mù. Dù cho cô có giơ tay lên cũng không thấy được huống chi
là tìm đường để đi.

Bây giờ họ cần một nơi đủ ấm đã qua đêm nay!

“Xin lỗi Jemmy.” - Tom cúi đầu lí nhí xin lỗi. Tất cả là do cậu, nếu
không vì cậu thì Jemmy cũng không bị đuổi ra ngoài giờ này.

“Không sao mà, em không có lỗi.” - Cô cầm hai bả vai em trai để thằng
bé có thể nhìn thẳng vào mắt mình mà có nhìn đến lòi con mắt cũng chẳng
thấy gì.

“Chị không mang giầy?” - Tom sực nhớ đến đôi
chân không mang giầy của Jemmy. Cậu thật là vô dụng mà, rành rành cậu là con trai phải là người bảo vệ chị của cậu, nhưng năm lần bảy lượt cậu
lại là người được Jemmy bảo vệ.

“Không sao.” - Jemmy nói dối, cô biết bàn chân cô đã tê rần vì lạnh. Có lẽ nó đã đỏ lựng lên rồi.

“Bây giờ mình đi đâu?” - Tom nhăn mày hỏi Jemmy.

Jemmy không trả lời câu hỏi, đưa tay vuốt nhẹ cằm, suy nghĩ tìm nơi để qua đêm nay, cô sắp không chịu nổi rồi! Còn cái gì kia thì nằm qua một
bên đi! Bỗng có cái gì đó lóe lên trong đầu cô.

“Nhà thờ!”

“Nhà thờ!”

Cả hai chị em đồng thanh nói, rồi bật cười toe toét vì sự kết nối của hai người. Cả hai nhanh chân chạy đến nhà thờ ở phía trước, nơi này trước
kia là nơi làm lễ hằng tuần, nhưng từ ngày Pansy mất thì nơi đó bị bỏ
hoang. Dân khu vực bên cạnh đã nhiều lần kiến nghị nên để cho một vị mục sư đến nơi này cai quản nhưng chẳng thấy ai tới.

“Xong chưa Jemmy?” - Tom ôm hai tay xoa mạnh để có thể ấm hơn nhưng nó không
có hiệu quả. Mặc dù ban ngày có nắng nhưng về đêm vẫn rất lạnh. Nên cảm
thấy may mắn rằng hai chị em không gặp phải mưa đầu mùa, như vậy thì rất rét.

“Một chút nữa thôi. Vừng ơi mở ra nào!” - Jemmy khom người nhìn vào lỗ khóa của cánh cửa dù không hề thấy gì, hai tay theo
cảm giác điều khiển hai thanh sắt mỏng nhỏ cạy ổ khóa. Dù sao đây là
nghề vặt lúc trước của cô. Bạn nghĩ muốn giết người tại nhà họ mà dễ à?
Không đâu xông vào nhà người ta là ăn đạn vào đầu ngay! Vì vậy nên cô có thêm nghề phụ là cạy khóa cửa này. Cái này là cô học từ Jack một anh
bạn cùng lớp, anh ta là người hay quên chìa khóa hay một vài đồ, nên
việc cạy cửa là chuyện như cơm bữa của anh ta. Nếu Jack có ở đây thì cô
đã ôm hôn anh ta một cách đầy nhiệt tình. (cái anh này có ở ngoại
truyện)

“Cạch.”

Một tiếng kêu nhỏ vang lên

trong không gian, sau câu nói của Jemmy. Cả hai chị em mau chóng đi vào
trong, đi qua đại sảnh làm lễ. Len lỏi qua các dãy ghế và lần mò đến nhà kho, vì ở nơi ấy có giá nến với vài tấm mành treo cửa trong các ngày lễ quan trọng. Jemmy lại một lần nữa cạy khóa cửa phòng. Cả hai từng bước
đi vào trong.

Bên trong tối đen như mực, cô cần tìm giá nến để thắp sáng với sưởi ấm cả hai. Jemmy dùng tay lần mò theo vách tường
theo vị trí cô nhớ.

“Tìm thấy không Tom?” - Jemmy rì rầm hỏi Tom đang tìm ở phía đối diện.

“Chưa.”

Jemmy tiếp tục tìm kiếm, rê chân tìm đường đi để không bị vấp té. Bổng cô cảm nhận có thứ gì đó trơn trơn lành lạnh trườn qua lòng bàn chân, một cơn
rợn người chạy dọc theo sống lưng cô lên thẳng đầu đánh tan cơn buồn
ngủ.

Ch…chuột!!

“Đau chết tôi rồi!!” - Một tiếng hét nhỏ chói tai vang lên bên dưới cô.

“Xin lỗi! tôi không cố ý!!” - Jemmy nhảy cẫng lên né tránh, theo bản năng nói lời xin lỗi….mà khoan!

Cô vừa nói chuyện! mà Tom thì không có ở đây!

“Ai vậy?” - Jemmy run run hỏi.

“Oa! Ngươi nói chuyện được với ta?” - Một tiếng rì rầm nhỏ nhỏ đặt câu hỏi cho cô.

Jemmy đờ người tại chỗ. Cô không ngờ rằng bản thân mình đang tê tê nói chuyện bằng xà ngữ một cách vô ý thức lại rơi vào tầm nhìn mờ ảo bởi cây nến
trên tay Tom làm cho cậu khó hiểu. Câu chưa bao giờ thấy Jemmy tái đi
như vậy, trừ khi chị ấy gặp mấy con chuột!

“Chị lại dẫm phải chuột à, Jemmy? “: Một câu hỏi nhưng nhiều hơn là khẳng định.

“…..”: Chuột a!! Tom! Chị vừa nói chuyện với chuột! Đúng rồi ảo giác! Tất cả là ảo giác! Bối rối đi ing~!

“Để em coi nào!” - Tom cầm đèn hạ thấp xuống dưới chân Jemmy.

Thật bất ngờ đi!


Thứ Jemmy dẫm phải không phải là một con chuột béo tròn, thứ rơi vào tầm
mắt cậu là một con rắn nhỏ màu xanh lục đang “hạnh phúc” nằm dưới chân
chị gái cậu. Tom thiếu điều bật ngửa vì con rắn xanh đó, nó vẫn trong
tư thái há miệng khoe “răng đẹp răng xinh” nhọn hoắt ánh lên tia sáng
sắc bén dưới ánh nến.

“Ôi chúa ơi! Rút chân ra ngay Jemmy.”

“Ừ.” - Jemmy nhìn cậu em trai mình mặt trắng bệch không còn chút máu nào vì cái thứ dưới chân cô.

‘Tom ơi đập chết nó cho chị đi!’ Jemmy trong lòng gào khóc vì cái thứ trơn tuột dưới chân.

Jemmy theo ánh sáng lờ mờ của cây nến nhìn xuống, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là một con rắn lục chứ không phải con chuột bẩn thỉu nào cả. Con
rắn lớn tầm một ngón tay cái người lớn, dài khoảng 20 cm. Jemmy đảo mắt
một vòng tính kế.

“Ô~la~la chúng có thịt ăn rồi đi!” -
Jemmy nhanh tay chộp lấy đầu con rắn dưới chân cầm giơ cao như chiến
công vinh quang của mình. Khóe miệng cong tới tậm mang tai rất ư đáng ăn đòn.

“….” - Cái này cũng ăn được ư? Tom trố mắt bất lực nhìn chị mình.

Livi: các nàng coi chuyện của mình thì cho mình cái bình luận một cái
để mình biết ngôn từ của chuyện có được hay không, nhân vật có nhàm
không, để livi rút kinh nghiệm cho cách viết của bản thân.

Cảm ơn các nàng đã đọc


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận