Black dưới hình dạng Animagus là một con chó đen được tìm thấy dễ dàng. Sau cuộc nói chuyện cực kỳ khéo léo của thầy hiệu trưởng thì bộ trưởng Fugde trưng ra bộ mặt bực bội kêu hai Thần sáng dẫn Peter Pettigrew đến Azkaban, cuộc đời còn lại của hắn sẽ là ở đó. Ông bộ trưởng có vẻ không chút nào muốn rút nhiếp hồn quái khỏi Hogwarts nhưng hiện tại chẳng có lý do nào để đám giám ngục đó ở lại. Vậy nên nhiếp hồn quái sẽ được rút khỏi Hogwarts, còn về vấn đề thanh minh rửa sạch tội danh cho Black thì cần phải chờ một khoảng thời gian, mà cụ thể là bao lâu thì chẳng ai biết rõ.
Sau đó?? À, sau đó chúa cứu thế liền có thêm một con chó ngu ngốc – à giáo phụ. Đại khái chắc là do bị nhốt trong Azkaban lâu quá nên đầu óc bị xơ cứng rồi hoặc biến thành động vật nên chỉ số thông minh cũng bằng với chỉ số thông minh của đám động vật kia, vậy nên từ một Sirius Black kẻ thích đùa hoạt bát hóm hỉnh trở thành một ông chú già lọm khọm ngu xuẩn.
Nhưng Harry trông rất hạnh phúc, bởi vì ngoài gia đình Muggle, nó không hề có một người thân nào khác! Và nó có thể đón Giáng Sinh cùng với cha đỡ đầu của nó. Quá tuyệt, nó chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ có được một người thân đúng nghĩa.
Bởi vì bị nhốt ở Azkaban mười mấy năm nên sức khỏe của con chó ngốc cực kỳ yếu, bị Bà Pomfrey cưỡng chế yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, ừ, không xác định thời gian, nếu biểu hiện tốt thì có thể chỉ cần nằm nửa tháng là được, nhưng nếu sức khỏe chuyển biến xấu thì không chừng biến thành tù chung thân cũng nên ~ (buông tay).
Sau khi Bà Pomfrey đồng ý cho phép nhiều người đến thăm thì chúa cứu thế Harry mỗi ngày đều chạy tới trạm xá liền dẫn theo đám Draco tới trạm xá, nó muốn giới thiệu những người bạn thân của nó cho cha đỡ đầu.
"A! Harry, cậu bé của chú, lại đây nào!!" Người đàn ông nằm trên giường rất vui vẻ khi nhìn thấy Harry, sau khi bị Bà Pomfrey trừng mắt ông ta mới lặng lẽ thu hai bàn chân chuẩn bị chạm đất lên.
"Buổi chiều tốt lành, Sirius!cháu muốn chú gặp những người bạn tốt của cháu!" Harry mỉm cười dẫn theo đám bạn đi vào. Mấy người nhà Slytherin bước vào trước, sau đó là bé tóc đỏ Ron và bé mập Neville....
"......." Black rối rắm nhìn áo choàng của Harry, lại nhìn đám rắn con:
"Harry, bạn của cháu....tất là đều là... Slytherin à?"
"Tất nhiên là không, Ron và Neville, hai cậu ấy là Gryffindor! Hermione là Ravenclaw, tất cả các cậu ấy là bạn tốt của cháu." Harry lắc đầu kéo Draco lại:
"Đây là Draco, bạn thân cũng là đối thủ Quidditch của cháu, còn đây là Knicks, Blaise và Pansy, cả bốn cậu ấy đều là Slytherin."
"Hừ, chú đương nhiên biết thằng nhóc này là ai, mái tóc vàng óng bóng loáng, còn có vẻ mặt ngạo mạn chẳng ai bằng, trừ bỏ con trai của ông anh rể Tử thần Thực tử Malfoy thì còn ai nữa?" Black nhìn Draco với ánh mắt chế giễu, bọn Knicks trực tiếp bị lơ, ai kêu Harry nắm tay Draco, tính ra bị ghét thì tự chịu thôi.
"Chú Sirius! Các cậu ấy đều là bạn cháu! Chú có thể không thích các cậu ấy nhưng không thể nói bậy." Harry nghiêm mặt nhìn vị cha đỡ đầu ngu ngốc của nó.
".....Haizz, được rồi được rồi, chú không nói." Ông chó ngốc miễn cưỡng ngậm miệng, sau đó kéo Harry blaallaa nói một đống cái gì mà chọn bạn nên chọn Gryffindor thì tốt hơn.
"Sau đó giống các ông có mắt không tròng, không biết nhìn người bị người khác phản bội....." Draco lạnh lùng nói, cậu vẫn luôn không thích ông cậu họ này:
"Chắc chắn rồi, Gryffindor, những kẻ chẳng có đầu óc, liền ngay cả việc đề phòng người khác cũng chẳng biết, ngay cả tính mạng của bản thân và gia đình liền có thể giao cho một kẻ mà vừa mới gặp đã có thể thấy chẳng đáng tin chút nào, tùy tiện tin tưởng chỉ vì người đó là một Gryffindor "Dũng cảm lương thiện", haha, một tình bạn thật buồn cười cũng thật đáng buồn".
"Mày!! Malfoy chết tiệt!! Mày nói bậy bạ gì đó? Harry đừng cản chú, chú phải thay cha mẹ nó dạy nó một bài học....." Ông chó ngốc lập tức thẹn quá thành giận.
"Ông không có tư cách thay cha mẹ tôi dạy dỗ tôi, từ lúc ông phản bội gia tộc Black, ông liền không có tư cách này." Draco lạnh lùng nhìn hắn, quay đầu rời khỏi trạm xá, từ khi còn rất nhỏ không ít lần cậu thấy mẹ cậu khóc hết nước mắt vì ông cậu chẳng nên thân này, từ thời điểm đó cậu đã rất ghét hắn.
Bọn Knicks đứng nhìn rồi gật đầu chào Harry xong cũng xoay người rời khỏi, không thèm để ý tên chó ngu ngốc cha đỡ đầu của chúa cứu thế với chỉ số thông minh bằng 0. Neville lập tức theo sau, ngay có bé tóc đỏ sau một hồi rối rắm nhìn hai bên cũng nhanh chóng chạy theo cả bọn ra khỏi trạm xá.
................
"Các cậu ấy rất tốt với cháu tuy rằng Draco hơi độc miệng, nhưng cậu ấy rất tốt, luôn chăm sóc cháu. Knicks đã cứu cháu rất nhiều lần, nếu như không có cậu ấy, có lẽ cháu đã sớm đi gặp cha mẹ con rồi, từ trước tới nay cháu không dám nghĩ tới bản thân có một người cha đỡ đầu, trong lòng cháu, các cậu ấy là người thân của cháu....." Harry cúi đầu thì thầm: "Slytherin rất tốt, thực ra trong học kỳ đầu khi phân viện cháu sém chút nữa đã vào Slytherin nhưng bởi vì ác cảm với Voldemort nên cháu mới tới Gryffindor..... Chú là cha đỡ đầu của cháu, tất cả mọi người đều rất quan trọng với cháu, cho nên cháu không muốn bất kỳ ai khó chịu hay không vui, cùng lắm thì cháu sẽ gặp riêng từng người.....không để hai bên thấy mặt rồi lại khó chịu...."
"Harry.....huhuhu...." Khi Harry quay đầu lại nó nhìn thấy cha đỡ đầu của mình đang cắn chặt góc chăn khóc míu máo, giống như kiểu trong nhà có con lớn trưởng thành hiểu chuyện thật cảm động..... Thật không có đầu óc!!
Harry duỗi tay vỗ trán, nó bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc, nói nhiều như vậy làm gì chứ..........
............
Một mùa giải Quidditch mới lại bắt đầu, hôm nay lại là một ngày gió.... À không gió kệ gió mưa kệ mưa!! Trận đấu mở màn mùa giải mới lần này thuộc về đội Gryffindor và Ravenclaw! Ban đầu lịch thi đấu vẫn là hai đội Rắn và Sư tử, thế nhưng bởi vì tình hình thời tiết không hề tốt, đám rắn con tinh ranh đã tìm các lý do để đội nhà không thích hợp tham gia thi đấu, vì thế dưới sự đồng ý của viện trưởng, đám rắn con đã thành công đổi lịch thi đấu. Giờ thì chúng đang ngồi trên khán đài, trên tay cầm đồ ăn và thức uống, vui vẻ xem thi đấu.
Tiểu thiếu gia ngạo kiều Draco trước khi Harry thi đấu thì kéo nó qua một bên, trực tiếp quăng mấy cái thần chú chống thấm nước ra xong xoay người bỏ đi, trong lúc đó trừ bỏ đọc thần chú cậu chẳng thèm nói gì khác. Harry cười hề hề không để ý tới thái độ lạnh nhạt của Draco, vui vẻ trở lại với đội nhà, thỉnh thoảng lại sờ sờ cặp mắt kính rõ ràng không hề bị ướt của bản thân.
Thời tiết hôm nay rất xấu, gió rất to, mây mù dày đặc làm cho người ta cảm thấy rất hụt hẫng, xem bộ dạng này hôm nay muốn tìm quả Snitch vàng quả thật rất khó.
Các thành viên đội Quidditch của nhà Slytherin nhìn đám mây trên đầu rồi nhìn nhánh cây suýt nữa thì bị gió thổi gãy, thầm khen bản thân quá thông minh, chứ thời tiết xấu như vậy, chưa kịp làm gì đã bị thổi bay mất rồi, đừng nói thi đấu đến lúc đó nói không chừng còn phải tổ đội đi tìm người.....
Bởi vì hôm nay thi đấu là Ravenclaw và Gryffindor nên Knicks rất tự nhiên ngồi xuống trên khán đài của Ravenclaw, bên cạnh Hermione, dù sao không phải học viện nhà mình thi đấu, ở bên cạnh Hermione quan trọng hơn, dù cho là học viện nhà mình thi đấu thì, ở bên cạnh Hermione vẫn quan trọng hơn.
"Cậu lạnh không?" Knicks nói xong không đợi Hermione trả lời liền duỗi tay ôm nàng vào lòng, chiếc áo choàng ấm áp của cô bao lấy cả hai.
"Hết lạnh rồi ~" Hermione mỉm cười nhìn Knicks, đôi tay lén ôm lấy eo cô, còn không an phận mà nhéo nhẹ.
"Knicks, cậu ốm quá."
"A"Knicks sững người, trong mắt nhanh chóng lóe lên một điều gì đó:
"Tớ không ốm....."
"Huýt......" Tiếng còi vang lên, tiếng reo hò phấn khích của các học sinh át đi những lời nói của Knicks, Hermione cũng quay đầu nghiêm túc xem trận đấu, dù sao là học viện nhà mình thi đấu, mặc kệ thắng hay thua cũng phải nghiêm túc nhìn chứ.....
Knicks không hề hứng thú với Quidditch, cô sững sờ nhìn tầng mây dầy đặc bên trên. "Lạch cạch" một giọt nước mưa nhiễu xuống mặt cô, nháy mắt triệu hoán linh hồn đã bay bổng tận nơi nao của Knicks về, trời mưa...
"Impervius – chống thấm nước!" Sau khi cả hai vừa bỏ thêm chú ngữ lên người đối phương thì những giọt nước mưa giống như tự động quẹo sang tránh ra khi rơi xuống người cả hai. Còn những người khác thì... chỉ một trận mưa nhỏ không thể nào ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của họ đối với Quidditch! Vẫn điên cuồng hò hét cổ vũ cho đội nhà, những thành viên của các đội thì không ngừng bị gió thổi hết qua trái lại quật qua phải. Những trái Bludger tai quái cũng không bằng 1/10 thường ngày. Thường có những quả Quaffle được tạt ngang, định vượt qua vòng cấm địa để ghi bàn nhưng lại bị một cơn gió ma quỷ chẳng biết từ đâu tới cuốn đi, vậy nên thủ môn của cả hai đội bỗng chốc trở thành vật bài trí! Bởi vì chẳng có một quả bóng nào thuận lợi tới được khung thành của đối phương.
Gần một giờ thi đấu, hai đội vẫn trong tình trạng giằng co, quả Snitch vàng vẫn biệt tăm, Harry chán nản ngồi trên không trung nhìn trận thi đấu buồn cười này. Tầm thủ của đội Ravenclaw – Cho Chang cũng bay cách đó không xa nhìn hai đội thi đấu, nhưng cô nàng chẳng hề thoải mái như Harry, cô vừa phải chú ý tới Harry, vừa phải cố gắng ngồi yên trên cây chổi của mình, dù sao thì nữ sinh cũng hơi nhẹ, dễ dàng bị gió thổi bay.
Đột nhiên Harry bay lên, giống như đã tìm thấy quả Snitch vàng, Cho Chang theo sát nó, nhưng đến lúc Harry tưởng chừng như sắp bắt được quả Snitch vàng thì nó nhận ra đó chỉ là phản quang từ đồng hồ của một bạn học nào đó.....
Cuối cùng trận đấu bị tạm dừng, không còn cách nào khác, trời mưa to quá, đừng nói có thể tìm thấy quả Snitch vàng hay không, ngay cả khung thành ở chỗ nào cũng khôn thể nhìn thấy, bạn cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy các cầu thủ, vậy nên sau khi các giáo sư thảo luận một hồi quyết định tạm dừng thi đấu, trận đấu sẽ được tổ chức lại vào một ngày khác.
Từng cầu thủ bay xuống đất liền bị Bà Pomfrey rót đầy một ly thuốc cảm do viện trưởng đặc chế. Mùi vị thật chua xót!! Lỗ tai của mười mấy người đều bốc khói nghi ngút.....
Harry vừa mới uống thuốc xong thì bị một con chó đen nhảy cẩng lên người té xuống mặt cỏ lầy lội, thế là quần áo đã ướt đẫm lại càng thêm dơ bẩn. Nó biết đây là hành động thể hiện cha đỡ đầu muốn gần gũi nó. Harry cũng không đẩy ra mà vui vẻ chơi đùa với con chó, dù sao nó đã uống thuốc rồi, có uống thêm một lần nữa cũng không sao.
Một người một chó chơi đùa vui vẻ không chú ý tới cách bọn họ không xa, một thiếu niên đứng yên nhìn vài giây rồi cô đơn xoay người rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...