"Ào ào xào xào....." Tiếng sóng biển vỗ ầm ầm vào nham thạch đen, bọt biển sôi trào. Một vách đá dựng đứng đằng sau một vài tảng đá lớn, người ta nói rằng chúng lăn xuống từ trên vách đá. Cái vách đá sừng sửng, nó đen ngòm, trơ lì, dốc tuốt luốt. Quang cảnh trơ trụi đến mức khắc nghiệt, biển và vách đá không hề có một chút cây cối hay vạt cỏ, ngoài trừ bên dưới kia biển rộng mệnh mông vô bờ thì cũng chỉ lẻ loi mấy tảng đá nham thạch lởm chởm và cái vách núi cao sừng sửng này.
"Knicks, trò cảm thấy nơi nay thế nào?" Cụ Dumbledore hít sâu một hơi, vẻ mặt thích thú.
"Là một nơi tốt để giấu đồ." Knicks nhận xét một cách khách quan.
"Đúng vậy, chẳng ai có thể nghĩ tới Veldemort sẽ giấu Trường Sinh Linh Giá ở chỗ này.... "Nicolas Flamel cũng đi theo hỗ trợ, cụ cầm trong tay quyển sổ nhật ký của Tom.
"Ra đây đi, chúng ta tới nơi rồi Tom."
"Thật là một nơi đáng nhớ." Tom giả bộ say mê thở dài.
Sau khi dung hợp với vương miện Jerry, nhìn Tom ngưng thật rất nhiều. Cụ Nicolas Flamel dựa trên kiến nghị của các vị tổ tiên nhà Dakness thành công lấy ra được một mảnh ký ức nhỏ hoàn chỉnh thì đem Jerry cho Tom.
Có được ký ức, thầy hiệu trưởng liền lập tức kêu Knicks và Nicolas theo cụ đi tới nơi Voldemort giấu Trường Sinh Linh Giá, trừ bỏ những Trường Sinh Linh Giá bên ngoài bọn họ còn biết rằng cúp vàng của Hufflepuff đã bị Voldemort ban cho Bellatrix Lestrange, có lẽ nó đã bị bỏ vào hầm vàng của gia tộc Lestrange trong ngân hàng Gringotts, chuyện này cần Lucius giúp đỡ.
Bởi vì Bellatrix vẫn còn đang bị nhốt ở nhà ngục Azkaban, nhưng trước khi xuất giá Bellatrix là người của gia tộc Black, mà mẹ của Draco lại là em gái của Bella, muốn đi vào hầm vàng cần có chìa khóa, hơn nữa người đi vào hầm cần phải là người thân của chủ sở hữu hầm vàng đó, cần tìm một cơ hội kéo Lucius xuống nước chung mới được.
Cụ Dumbledore nhìn vực thẩm phía sau:
"Mục đích của chúng ta là hang động nằm dưới vực thẩm kia. Đúng không Tom?"
"Nếu ông đã xem qua những ký ức đó thì còn hỏi tôi làm gì......." Tom trợn mắt tức giận.
"À, vẫn có một vài chi tiết nhỏ cần vị chủ nhân của Trường Sinh Linh Giá là con giúp đỡ." Cụ mỉm cười: "Chúng ta đi thôi."
Ba người và một mảnh linh hồn đi tới bên cạnh nham thạch, tảng đá nơi họ đứng có rất nhiều khe hở lởm chởm dễ lọt chân vào, lại bị sóng biển bào mòn hết năm này qua năm khác vậy nên bề mặt của nham thạch cực kỳ nhẵn bóng, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ bị rơi xuống biển.
"Đi thôi!" thầy hiệu trưởng cẩn thận đi tới gần tảng đá đối diện vực thẩm, cụ ngồi xuống dùng đèn pin phép thuật – một dụng cụ giả kim có thể phát sáng, ném vào trong khe sâu......
"Có vẻ chúng ta phải xuống nước, cần phủ thêm bùa chống nước chống ẩm!!" Gừng càng già càng dai, cụ nhanh chóng nhảy vào trong nước bơi về phía trước, Knicks và cụ Nicolas theo phía sau. Sợ cụ Nicolas đã 600 tuổi dễ bị đụng vào nham thạch nên Knicks là người xuống nước cuối cùng.
Sau khi bơi qua một đoạn đường hầm dài tối tăm âm u dưới nước, trước mặt cả ba xuất hiện một cầu thang đi lên. Thầy hiệu trưởng bước lên trên cầu thang đi vào một hang động thật lớn có vẻ khô ráo. Sau khi chờ Knicks và cụ Nicolas bước lên Tom tự giác bay tới trước một vách đá bằng nham thạch lởm chởm:
"Đó là cửa vào, nó cần máu tươi."
"Máu à? Không phải ta nói trò đâu nhưng Tom à, đôi khi những vết thương trên cơ thể lại là loại đau đớn nhẹ nhàng nhất. " Đôi mắt của cụ ánh lên vẻ châm biếng (Chú ý hình tượng pháp sư trắng của ngài đi nào , haizz)
"...." Tom quay đầu sang một bên quyết định không thèm chấp nhặt với ông già chết tiệt kia.
".... A!!Bé Knicks, con nhanh tay thật!!" Cụ vừa mới định xoay người nhìn kỹ vách đá lỏm chỏm kia thì một đạo ánh sàng trắng hiên lên, một cánh cửa màu trắng xuất hiện trước mắt cả ba người, phía sau cánh cửa vẫn là một mảnh tối tăm.
"So với những loại cơ quan bẫy rập mới lạ ở gia tộc Dakness thì cái này chẳng là gì." Cụ Nicolas lên tiếng giải thích, kỳ nghỉ hè vừa rồi cụ được mời đến làm khách tại lâu đài Dakness, sau khi được sự đồng ý của các vị tổ tiên nhà Dakness cụ được phép nhìn ngắm đủ loại cơ quan bẫy rập ùn ùn không dứt, lớn bé nhỏ to đều có đủ. Có thể nói chỉ có ngươi không thể tưởng tượng ra được chứ không có gì mà một người nhà Dakness không thể chế tạo ra được..... Vậy nên có thể nói Voldemort đã rất may mắn khi năm đó hắn không tìm thấy gia tộc Dakness, Tom đang bay bay bên cạnh nghe vậy cảm thấy có chút bi thương.
"Chúng ta đi." Thầy hiệu trưởng mỉm cười cầm dụng cụ phát sáng đi về phía trước.
[Trước mặt bọn họ là một cảnh tượng kỳ quái, bọn họ đang đứng bên cạnh một cái hồ nước đen vô cùng rộng lớn, nó rộng tới nổi chẳng thể nhìn thấy được bờ hồ bên kia. Hang động mà họ đang đứng cũng rất lớn, trần hang cao khuất tầm mắt của bọn họ, ngẩng đầu nhìn lên không thể nhìn thấy đỉnh trần hang. Một khoảng sáng màu xanh lá cây lợt, lập lờ thấp thoáng đằng xa, có vẻ nó phát ra từ vị trí bên dưới mặt nước phẳng lặng như tờ ở chính giữa hồ. Ngoại trừ ánh sáng màu xanh lá cây lợt kia và ánh sáng phát ra từ dụng cụ giả kim thì chung quanh tối tăm không chút ánh sáng, bóng tối ở nơi này có vẻ như càng lạnh lẽo càng âm u hơn bình thường.] (Trích nguyên văn.)
"Cẩn thận dưới chân, đừng đụng vào nước." cụ vừa nói vừa nghiêng dựa hẳn vào vách đá từ từ đi về phía trước, nhất thời trong cả hang động to lớn chỉ còn lại âm thanh xột xoạt của tiếng bước chân, thật sự rất quỷ dị làm người ta nghe thấy lạnh cả sống lưng, chắc cũng chỉ có Voldemort cái tên thần kinh có vấn đề mới thích nơi này.............
"Kaka!" Knicks nhìn theo bóng lưng của thầy hiệu trưởng, cũng không định đi theo cụ, cụ Nicolas tinh ranh dường như biết được gì đó, cụ cụng im lặng đứng bên cạnh Knicks.
Nghe thấy giọng nói của Knicks cụ Dumble bỗng dưng khựng lại, ông già đến vậy rồi sao!! Sao không nghĩ tới những sinh vật thần kỳ như gia tinh chứ!!!
"Tiểu chủ nhân! Hai quý ông!" Kaka đang tẩy não Dobby nghe thấy liền nhanh chóng mang theo Dobby xuất hiện trước mặt cô.
"Kaka, cậu dẫn tôi và cụ Nicolas, Dobby dẫn Albus, trực tiếp ảo ảnh di hình tới đảo nhỏ ở chính giữa hồ nước." Knicks chỉ vào nơi ánh sáng xanh phát ra.
"Vâng tiểu chủ nhân!" "Vâng tiểu thư Knicks." Gia tinh x2
"Bùng!!"x2
Thế là cả ba dễ dàng đến được đảo nhỏ chính giữa hồ nước, còn cái thuyền nhỏ chỉ có thể mang một người đi qua vẫn ngủ say dưới đáy hồ.....
"Trường Sinh Linh Giá để trong cái chậu có chứa chất lỏng kỳ lạ này?" Knicks khó chịu nhìn chậu chất lỏng nằm trên cái bàn đá. Ánh sáng màu xanh lá cây lợt mà bọn họ nhìn thấy chính là do thứ chất lỏng này phát ra, bên cạnh còn có một dụng cụ dùng để múc nước.
"Đây là chỗ giấu Trường Sinh Linh Giá đúng không?" Knicks bình thản hỏi Tom. Thấy hắn gật đầu liền lên tiếng châm biếm.
"Nếu đã là nơi để giấu Trường Sinh Linh Giá vì sao còn muốn lưu lại dụng cụ để người khác có thể tới đây? Vì sao không thiết kế lộ trình cho con thuyền khi có người bước lên thì thuyền sẽ chỉ đi tới giữa hồ rồi sẽ bị đàn âm thi trong hồ tập kích? Vì sao còn muốn để một chậu chất lỏng nhìn sơ đã biết là có độc, rồi còn để một cái dụng cụ múc nước kế bên, sao không biến thành hẳn một cái vật chứa gì đó có thể cầm lấy và uống luôn? Tôi đem chất lỏng này cho động vật như gà vịt gì đó uống chắc cũng oki chứ.... Thật mất hứng, chẳng được như mong đợi, quả nhiên không cần đối hy vọng với một tên thiếu đầu óc mà lại còn bệnh thần kinh có thể làm ra gì đó hay ho......"
"......" Tom bị hỏi tới ngậm miệng không nói thành lời, hắn muốn nói hắn chỉ là mảnh linh hồn mười sáu tuổi thôi. Chỉ có 16 năm ký ức!! Có thể đổi đối tượng châm biếm không QAQ
"Kaka, cậu bắt mấy con gà hay vịt gì cũng được lại đây. Đút chúng uống chất lỏng này." Knicks quay đầu nhìn Kaka.
"....." Kaka rối rắm nhìn Knicks.
"Tiểu chủ nhân! Kaka có cách lấy mặt dây chuyền bên trong chậu."
""Tom nháy mắt không thiết sống, hắn bị một con gia tinh coi thường.
"Oh, vậy cậu thử đi. Chú ý an toàn!!"
"Vâng! Tiểu chủ nhân!"Kaka giống như được tiêm máu gà, bước nhanh về phía trước, chỉ thấy bàn tay nó bị bao phủ một tầng năng lương, sau đó nó trực tiếp đưa tay vào trong chậu chất lỏng, trực tiếp lấy cái hộp dựng mặt dây chuyền ra.... Trực tiếp lấy ra......lấy ra....
"....."Cả bọn vô tình bị một con gia tinh nghiền áp. Cả ba ngay đơ người, bao gồm cả Knicks.
"Làm tốt lắm Kaka!!" Thầy hiệu trưởng mở miệng khen ngợi, nhưng Kaka chẳng chút phản ứng, nó cầm cái hộp ánh mắt sáng ngời nhìn Knicks, vẻ mặt chờ mong được khen.
"Cậu rất tuyệt Kaka!!" Knicks còn chưa nói xong, Kaka bình thường bình tĩnh hơn những con gia tinh khác ấy vậy mà lúc này bỗng nhiên bật khóc.
"Huhuhu,..... Tiểu chủ nhân nói Kaka rất tuyệt!! Huhu.... Kaka cảm động quá.. Tiểu chủ nhân là cô chủ tốt bụng nhất mà Kaka gặp được!!"
"....." Knicks duỗi tay đè huyệt thái dương:
"Kaka đừng khóc nữa, đưa bọn tớ về nhà."
"Huhu, vâng ạ tiểu chủ nhân!!" Kaka đổi sắc rất nhanh, nó túm lấy Dobby còn đang kéo áo lau nước mắt, sau đó nhẹ nhàng đưa cả ba trở về.
Sau khi rửa sạch chiếc hộp, thầy hiệu trưởng nghiêm túc mở nó ra, sau đó cụ bỗng đờ người ra.
"Sao vậy, Albus?" Cụ Nicolas tò mò nhìn thử, sau đó mím môi.
"Đây là giả......."
"Trong này có một tờ giấy, trên đó viết:"
Gửi chúa tể Hắc Ám:
Ta biết khi ngươi đọc mảnh giấy này thì ta đã chết từ lâu nhưng ta muốn ngươi biết rằng chính ta là kẻ đã khám phá ra bí mật của ngươi.
Ta đã lấy cắp cái Trường Sinh Linh Giá thật và dự định sẽ phá hủy nó ngay khi có thể.
Ta đối mặt với cái chết với hy vọng rằng khi gặp phải đối thủ tương xứng, ngươi sẽ chết một lần nữa.
R.A.B" Cụ đọc hết dòng chữ ghi trên đó.
"Những lời cuối cùng của một dũng sĩ." Trong ánh mặt của cụ Nicolas hiện lên sự ngưỡng mộ. Không phải bất kỳ ai cũng có thể đi vào đó và lấy Trường Sinh Linh Giá một cách suôn sẻ.
"Vậy hai người nghĩ cái Trường Sinh Linh Giá kia có bị hủy diệt thành công không?" Cụ Dumbledore buông cái hộp, hỏi ra một câu hỏi mà đáp án đã sớm có.
"Nhất định vẫn còn đang ở đâu đó, nếu không Voldemort cũng không sống lay lắt chờ đợi 10 năm, sau đó còn bám vào sau ót của Quirrel trở lại Hogwarts."
"Có vẻ chúng ta đi một chuyến tay không rồi." Thầy hiệu trưởng mỉm cười một cách bất lực, nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ ~ biết sao được.
......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...