[đồng Nhân Harry Potter] Knicks Dakness

Sau vụ bà Norris bị hóa đá, đề tài bàn tán của học sinh trong Hogwarts luôn xoay quanh vấn đề đó, bà mèo ngoại trừ việc giỏi bắt người chẳng hề có chút gì nổi bật bỗng nhiên được vinh dự trở thành nhân vật chính trong các chủ đề tán chuyện ở Hogwarts, thật đáng mừng (Muggle gửi tin nhắn chúc mừng!!)

"Cậu có thấy chuyện gì xảy ra hôm qua không?"

"À, không có. Đúng lúc tớ có việc đi trước nên không rõ, nghe nói xảy ra chuyện lớn phải không?" Tiểu đồng bọn rất phối hợp.

"Đúng vậy, đúng vậy! Cậu không tận mắt chứng kiến thật là tiếc, dòng chữ bằng máu chảy lênh láng vẫn còn trên tường. Nghe nói Filch dùng tất cả mọi cách đều không thể làm sạch, con mèo của ông cũng bị hóa đá!! Hình như gọi là Bà Lorry gì gì đó blalala......"

"Là bà Norris..." Giống như một làn sương đen lượn lờ Filch không chút tiếng động đi tới sau lưng hai chú sư tử con tò mò, ánh mắt sắc bén nhìn hai cậu.

"Sao nào.... Chẳng lẽ tụi mày là hung thủ?Hử? hay là muốn đi làm bạn với bà Norris?? Haizz, bà Norris đáng yêu chắc sẽ buồn lắm...!!"

"Fi.....Fi....Filch! " Hai chú sư tử con hoảng sợ, vắt giò lên cổ chạy.

"Hừ!! Gryffindor chết tiệt!" Filch tức giận nhìn theo hướng hai cậu chạy, một giây sau lại đổi thành khuôn mặt ai oán:

"Huhu ~ Bà Norris đáng thương, sao lại có kẻ ác nhân thất đức nhẫn tâm làm hại mày chứ, cứ đứng yên một tư thế chắc mệt lắm... đúng không?"

"....." Knicks đang "đi dạo" tình cờ thấy cảnh tượng này, theo bản năng duỗi tay xoa xoa bụng, hừm, chắc là ai gì bậy rồi, không thì sao lại thấy buồn nôn nhỉ.....

"Hi, Knicks!" Trong lúc đi dạo Knicks còn tình cờ gặp chúa cứu thế tò mò thảo luận với tiểu hộ vệ tóc đỏ về việc vì sao sắc mặt của em gái tiểu hộ vệ càng ngày càng tái nhợt.

Knicks gật đầu chào cậu, cô nhìn theo tầm mắt của Harry thì nhìn thấy sắc mặt em gái của Ron thật sự tái nhợt, đứng bên cạnh bức tường càng làm khuôn mặt trắng bệch của cô bé thêm nổi bật, ừ, ánh mắt còn có vẻ sợ hãi, áy náy như làm chuyện gì đó..... Trong đầu bỗng như chạm được một ý tưởng nào đó, Knicks vẫn tiếp tục đi ngang qua cả bọn thẳng về phía bàn dài của Slytherin.

"A.. Vương tử điện hạ thân mến, nghe nói sáng sớm cậu đã "đi dạo" một vòng khắp cả lâu đài Hogwarts......" Blaise tò mò chuyển qua, hai mắt tỏa sáng nhìn Knicks:

"Tối qua vừa xảy ra sự kiện hóa đá, sáng sớm cậu đã có hành động khả nghi như vậy, tớ có nên suy đoán có phải vương tử điện hạ biết được chút gì đó chăng? Mau nói cho tụi tớ biết với nào...."


Không cần ngẩng đầu Knicks cũng cảm giác được ánh mắt mờ mịt đầy tò mò của đám rắn nhỏ xung quanh cô, Knicks nhìn một lượt xung quanh rồi nhìn Blaise, ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới các cậu lại là dạng này!!

"Tớ nghĩ rằng các cậu có đầu óc." Vẻ mặt ghét bỏ nhìn một đáng rắn con rụt rè tò mò.:

"Nếu không thể dùng ma chú giải trừ hóa đá thì không thể nào là do thần chú hay vật phẩm giả kim tạo thành, vậy thì chỉ là một loại sinh vật có sức mạnh phép thuật cực mạnh gây ra. Trong truyền thuyết, mắt của Medusa có khả năng hóa đá, mà con Medusa duy nhất trong Hogwarts thì được treo trong văn phòng hiệu trưởng....."

"Nếu như bức họa của Medusa có thể làm bị thương người khác, như vậy ở Hogwarts khẳng định sẽ chẳng có một tên Gryffindor còn nhúc nhích được." Knicks lại tiếp tục giải thích một cách khô khan:

"Ngoài trừ Medusa thì còn có một loại sinh vật huyền bí mà ánh mắt của nó cũng có khả năng hóa đá nếu đối diện với nó, thậm chí còn có thể lấy đi tính mạng của người bị hại, thêm vào thông điệp được ghi lại trên tường về người thừa kế, tám phần chắc chắn chính là loài sinh vật............"

"A! cậu nói là.... Tử xà Basilisk!" Blaise không thẹn là chuyên gia tò mò.

"Nhưng vì sao trong Hogwarts lại có loại sinh vật nguy hiểm này!!" Draco lo lắng nhìn Blaise.

"Có lẽ là bởi vì truyền thuyết về phòng chứa bí mật của Slytherin....." Blaise chợt nhớ cậu có đọc được trong một quyển sách:

"Nghe đồn rằng sau khi thành lập trường học có một lần không biết vì sao vị trí của trường bị tiết lộ dẫn tới việc bị dân Muggle tập kích và cuộc tranh luận giữa những người sáng lập về tiêu chí lựa chọn phù thủy nhỏ được học tập tại Hogwarts. Ngài Slytherin bỗng nhiên biến mất, nguyên nhân cụ thể không ai biết được, người đời sau chỉ nói rằng trước khi ngài ấy biến mất ngài ấy đã bí mật xây dựng một căn phòng chứa bí mật, chờ đến một ngày người thừa kế của ngài ấy xuất hiện sẽ mở cửa phòng chứa, thả con quái vật trong đó ra, vì ngài ấy rửa sạch những học sinh có huyết thống không phù hợp tiếp thu nền giáo dục dành cho các phù thủy thuần chủng........"

"Huyết thống không phù hợp là?" Hermione nhấc tay đặt câu hỏi, bên cạnh ngàng một đám Ravenclaw hoặc quay đầu hoặc vãnh tai chăm chú lắng nghe.

"À... là chỉ những phù thủy có huyết thống không thuần khiết không được sinh ra từ những gia đình phù thủy thuần chủng, đặc biệt là những phù thủy có xuất thân Muggle...." Blaise căng da đầy giải thích, vương tử đại nhân cậu đừng có dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn chằm chằm tớ chứ!!

Thế là vào một ngày đẹp trời, nắng ấm trời trong xanh, tin đồn về phòng chứa bí mật của Slytherin lan truyền khắp cả trường học, sau đó một khoảng thời gian chỉ cần đám rắn nhỏ vừa xuất hiện thì đã bị quần chúng vây xem, quần chúng tỏ vẻ, chúng tớ chỉ nhìn xem, không nói gì cả.....

Gì chứ!! Tụi này đâu phải tử xà đâu!! Nhìn cái gì mà nhìn!! Các cậu....các cậu...!!Đúng cậu đó..... Làm gì dùng cái ánh mắt giống như đang nhìn một sinh vật huyền bí sắp sửa tuyệt chủng nhìn tớ là sao?!?!!! Là sao???


Nhà của tớ không có huyết thống của tử xà!!không có, dù cho cậu có tìm hết trong gia phả của gia tộc tớ cũng không có đâu!! Chết tiệt, một đáng cứ thích tò mò nghiên cứu điên rồi Ravenclaw!! Không nghĩ tới các cậu là dạng người này.... Đám rắn nhỏ thật muốn đánh người.....

............

Lúc đám rắn nhỏ được đặc xá buông tha là khi mùa giải Quidditch tới. Hình như mỗi năm mở màn Quidditch đều do Gryffindor và Slytherin phụ trách..... à thì, trận thi đấu đầu tiên của mùa giải năm nay là trận giao đấu giữa hai học viện, hơn nữa tầm thủ của cả hai đội đều là người mới.

"......Draco! Cậu không cười có được không?" Blaise đợ trắn thật sự không thể chịu được nụ cười gượng gạo của tiểu thiếu gia Draco:

"Tụi mình biết cậu khẩn trương nhưng cậu không cần cứ luôn mỉm cười ...." Nhìn cái nụ cười gượng gạo méo mó của cậu còn đáng sợ hơn nhìn thấy tử xà.

"Đây là trận thi đấu chính thức đầu tiên mà tớ tham gia!! Trận đầu tiên đó!! Rất quan trọng. Ừ, ba ba nói sẽ tới xem tớ thi đấu!! Oh,Merlin! Không biết mama có tới không, Aaaa, Blaise, nhìn dùm tớ coi quần áo tớ có chỉnh tề không?" Draco không cười nữa, khẩn trương nói nhanh oanh tạc Blaise.

"Khi thi đấu cậu không mặc đồ này!! Cho nên dù cậu có vuốt phẳng phiu thế nào cũng không có tác dụng!! Đủ rồi, đó là ba ba của cậu!! không phải cha vợ!!" Blaise bỗng nghĩ tới bản thân hình như nói sai gì đó.

"......"

Mặc kệ cho người mới khẩn trương như thế nào (hình như có gì đó sai sai!!?) Trận thi đấu mở màn mùa giải vẫn bắt đầu.

Một tiếng còi vang lên, mười bốn cầu thủ của hai đội phóng vọt lên bầu trời xám xịt, trái banh Snitch được thả ra, trong nháy mắt trận thi đấu kịch liệt bắt đầu!! Các truy thủ linh hoạt mang theo các quả bóng Quaffle vọt tới khung thành của đối phương, những đường bóng thật chuẩn xác và mạnh mẽ, dã man đâm vào người.....Thật sự mỗi lần hai đội gặp nhau đều thi đấu rất kịch liệt. Trong lúc tất cả mọi người cho rằng sẽ được chứng kiến một trận thi đấu xuất sắc ngang tài ngang sức thì một trái Bludger bỗng nhiên phanh gấp ngừng giữa không trung, sau đó thì trái Bludger có gắn radar tự động định vị chúa cứu thế lại xuất hiện!!

"Vút!!" Trái Bludger bay thẳng một đường nhằm ngay vị trí nơi mà Harry đang cưỡi chổi chăm chú theo dõi trận đấu....

Vừa nhìn thấy trái Snitch vàng chợt lóe ngang!! Harry bay nhanh đuổi theo, may mắn tránh khỏi cú đánh úp của trái Bludger tai quái, Draco đuổi theo sát sao, không đánh trúng mục tiêu trái Bludger lại đánh vòng bay ngược lại tiếp tục đuổi theo Harry!!


Vấn đề hiện tại là trận đấu sẽ kết thúc khi hai vị tầm thủ bắt được trái Snitch vàng hay là trái Bludger sẽ đánh trúng Harry bắt buộc trận đấu phải tạm dừng. (đừng hỏi trẫm truy thủ đâu rồi!! trẫm cũng không biết đâu. Hahaha)

Tới tới tới!! Đặt rồi lấy tay ra! Tận dụng cơ hội khó có được. Bên nào sẽ thắng trận này? Là tầm thủ chịu thương chịu khó hay là trái Bludger cố chấp không chịu buông tha ? Đặt rồi lấy tay ra! Càng nguy hiểm thì được lợi càng cao!! (Ê!! Đừng có mà hô bậy bạ đi!)

"Potter!! Bộ trên người cậu có gắn hệ thống hấp dẫn trái Bludger hay gì?!!" Draco nhìn trái Bludger cách cả hai không tới một mét, tức hộc máu rống lên.

"Potter!! Bay thấp xuống, dùng đám cây mộc lan ném cái trái Bludger điên khùng này!!"

"Được!" Harry nghe vậy lập tức bay xuống. gì chứ đuổi theo Snitch vàng làm gì? Một trái banh thì sao quan trọng bằng mạng sống!! vừa đúng lúc trái Snitch vàng cũng bay về hướng các cậu, không phải tốt rồi sao, không cần nghĩ quá nhiều!

Biết trên người chúa cứu thế và Draco đều có đeo trang sức phòng hộ do Knicks tặng, viện trưởng cũng không lo lắng cứu giúp mà bình thản ngồi ở vị trí dành cho giáo viên. Ánh mắt hài hước nhìn vở hài kịch lớn nhất năm, tầm thủ đại chiến Bludger!

"Chú ý hình tượng, Lucius, quần áo của ông bị siết tới nhăn nheo rồi kìa, chỉ một trái Bludger nhỏ nhoi, không lẽ con trai ông cả một trái Bludger cũng không tránh được?"

Viện trưởng cố ý giấu việc trên người Draco có trang sức phòng hộ, phải biết rằng làm cho quý ngài Malfoy đổi sắc mặt là một chuyện cực kỳ khó khăn, đặc biệt là dù rất lo lắng vẫn có gắng tỏ ra bình tĩnh chú ý giữ hình tượng trong mắt công chúng; khóe môi công lên, cứng đờ, đây quả thật là một trận thi đấu xuất sắc!! Nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt tới mức nổi gân xanh, haha, may là không cầm đũa phép, không thì chắc phải đổi một cây mới rồi!

"Đừng lo, trên người Draco có đeo trang sức phòng hộ của nhà Dakness, một trái Bludger không có làm thằng nhóc bị thương đâu, bất quá thì đau một chút thôi." Xong diễn xong viện trưởng mới có lòng tốt buông tha người cha yêu thương con trai – Lucius.

"Sao! Cậu! không! Nói! Sớm!" Nháy mắt Lucius tức nổ mắt, nhìn viện trưởng như đang nói "Đồ chết tiệt, cậu vô tình, cậu không có chuyện gì kiếm việc à!!!"

"Giáo sư Độc dược rất đáng thương, sinh hoạt buồn quá cần chút việc vui vẻ chứ!!" Viện trưởng nghiêm túc nói xạo.

"AAAAAAAAa" Một tiếng hét kinh hãi.

"Răng rắc!" Tiếng gãy giòn vang.

"Bùm!" Tiếng nổ to.

Sự thực chứng minh có một số việc không thể nào thay đổi. Trái Snitch vàng vẫn như cũ nằm trong tay Harry, mà trong lúc nó vươn tay bắt lấy trái Snitch vàng, trái Bludger lì lợm cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người (?) nện một cú trời giáng vào cánh tay của chúa cứu thế, sau đó bởi vì đắc ý vênh váo trái Bludger lại một lần nữa bị ma chú đánh trúng nổ banh xác......

"Cậu không đeo trang sức phòng hộ?" Bình an đáp xuống mặt đất, Draco kinh ngạc nhìn Harry ôm cánh tay vẻ mặt nhăn nhó đau khổ.


"Tớ... tớ để quên ở ký túc xá....." Sắc mặt của nó trắng bệch vì đau.

"........." Cậu trăm cay ngàn đắng lấy được trang sức phòng hộ từ tay Knicks để chơi à? Draco ngạo kiều xoay người bước đi, không thèm để ý!! Không phải là chạy nhanh tìm Bà Pomfrey đâu!!

"A!! Harry đáng thương, có gãy tay không? Đừng lo!! Thầy sẽ chữa khỏi cho em! Thầy biết một câu thần chú nối xương! Tuyệt đối không đau!"

Lockhart sợ thiên hạ không loạn, nhanh chóng chạy lại, sau đó chưa kịp cho mọi người có thời gian phản ứng, hắn giơ cao đũa phép trong miệng niệm ra một câu thần chú, thần chú tỏa sáng chiếu thẳng vào cánh tay bị thương của Harry.....

"Đừng.."Harry thét lên. Một cảm giác lạ lùng lan tỏa từ vai xuống những đầu ngón tay của nó. Cảm giác như cánh tay bị xì hơi ra vậy.

"....." Harry vẻ mặt ngơ ngác + sống không còn gì luyến tiếc nhìn cánh tay mềm như bông của mình..... Xương cánh tay đâu... Lockhart.....trả mạng của em đây.... à không, trả xương của em đây....

"A ha ha ha ha......" Thực xấu hổ, Lockhart cười gượng buông tay:

"Ừ ờ, không sao đâu? Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện bình thường. Nhưng điểm mấu chốt là không còn đau nữa đúng không, xương không còn gãy nữa!! A, bà Pomfrey tới thật đúng lúc!! Thầy có việc phải đi."

Tất cả trầm mặc không nói gì, xương cốt còn đâu mà đau cái gì nữa......

"Chỉ cần một câu thần chú thì có thể giải quyết được vấn đề, nhưng giờ thì trò cần một lọ thuốc mọc xương. (Skeleton – Growth)". Bà Pomfrey quay đầu nhìn viện trưởng:

"Severus, thuốc mọc xương trong bệnh thất vừa mới dùng hết, phiền ông pha chế một phần."

"Potter!! Chết tiệt!" Viện trưởng đại nhân biến sắc ngay lập tức!! Có trang sức phòng hộ cũng không mang!! Không chết đã may lắm rồi!!

"....." Trí nhớ không tốt trách nó à!! Harry mím môi, không dám lên tiếng.

Thế là một lần nữa trận thi đấu Quidditch kết thúc trong hỗn loạn.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận